Sau Khi Trầm Oan Giải Tội

Chương 6: Bản Tính Long Vốn Dâm

Sau khi Tương Trọng Kính nằm trong quan tài, cắt lòng bàn tay đặt lên nắp, dùng máu vẽ một pháp trận rườm rà -- đó là trận pháp mà y đã nhìn suốt 60 năm qua.

Mấy năm nay, kể cả ở trong mộng y cũng muốn phá vỡ thạch quan, nhưng hiện tại tự do rõ ràng gần trong gang tất, y lại tự mình phong bế lại.

Tương Trọng Kính ngửa đầu nhìn pháp trận đỏ tươi trước mắt, vết máu chưa khô, từng giọt từng giọt lung lay, cuối cùng chảy xuống theo viền trận pháp, tí tách một tiếng nhỏ trên má y.

Tương Trọng Kính đột nhiên hồi tưởng lại, năm đó đến cả pháp trận đơn giản nhất mình cũng không thể vẽ được.

Cứ cách ba năm, tam môn đều phái các đệ tử trẻ tuổi hội tụ lại, cùng nhau luận đạo, Tương Trọng Kính tính tình quái lạ, một lòng một dạ chỉ biết luyện kiếm, ngoại trừ Tấn Sở Linh và Túc Tàm Thanh, hầu như không nói chuyện với ai.

Tấn Sở Linh có thiên phú về pháp trận, khí phách thiếu niên hăng hái, thường xuyên đắc ý khoe mẽ với Tương Trọng Kính.

Tính tình Tương Trọng Kính tính tình cũng thật tốt, luôn ôn nhu khen ngợi hắn, sẽ không hề khiến hắn cảm thấy không vui.

Tương Trọng Kính nỗ lực học nửa năm, nhưng đến pháp trận đơn giản nhất cũng không nhớ được, Tấn Sở Linh lại được đề cao, càng cảm thấy loại ngốc tử chỉ biết luyện kiếm như Tương Trọng Kính hoàn toàn không xứng với mình, trong tối ngoài sáng dùng bộ dạng đáng thương cố ý hoặc vô tình nói ra những lời sỉ nhục y.

"Tương ca ca đã rất nỗ lực rồi, là tại trận pháp này quá khó!"

"Túc Tàm Thanh kia, thật đúng là phế vật, pháp trận thế này mà còn không học được, còn muốn ta chỉ đến những hai lần......!Ca ca đừng tức giận, ta không có ý nói ca ca đâu!"

"Ca ca chúng ta không đi học, ngươi chỉ cần lo luyện kiếm, nếu sư tôn hỏi, A Linh sẽ giúp ngươi che giấu."

Che giấu cái gì?

Che giấu Tương Trọng Kính thực sự là phế vật sao?

Tấn Sở Linh không hề biết lúc ấy Tương Trọng Kính đã cảm thấy như thế nào khi nghe những lời gϊếŧ người không thấy máu của mình.

Hắn chỉ biết, năm đó Tương Trọng Kính đến cả pháp trận đơn giản nhất cũng không vẽ được, 60 năm sau, chỉ trong nháy mắt đã vẽ ra pháp trận cao cấp nhất pháp, trong nội tâm hắn sự hối hận tựa như mưa rền gió dữ dâng sóng lớn, từng lớp từng lớp đánh úp hắn, dường như muốn nhấn chết cả người hắn trong cuồng phong.

Trong khoảnh khắc quan tài khép lại, đồng tử trong mắt Tấn Sở Linh hiện lên một tia máu màu đỏ tươi.

Tương Trọng Kính an tĩnh nằm trong quan tài, nhắm mắt lại, chờ chết.

Cố Tòng Nhứ trào phúng "Sao cái gì ngươi cũng không làm?"

Tương Trọng Kính nhắm mắt lại, lười nhác nói "Thời điểm ta còn trẻ, đã sớm nhất kiếm chặt đầu chó của bọn chúng."

Cố Tòng Nhứ: "Hiện tại, ngươi cũng có thể, chỉ cần giao thân thể cho ta, những người bên ngoài đó, ta đều có thể một ngụm nuốt hết cả ba."

Ở bên ngoài, Tống Hữu Thu rất có hứng thú nhìn Tấn Sở Linh phá trận, đột nhiên rùng mình một cái.

Tương Trọng Kính nở nụ cười "Chết trong tay bọn chúng hay chết trong tay ngươi chẳng phải đều giống nhau hay sao? Con người của ta ghét nhất là phải lựa chọn, vẫn nên thuận theo tự nhiên thì hơn.

Vạn nhất hai người kia còn có lương tâm, không nghĩ đến gϊếŧ ta thì sao?"

Cố Tòng Nhứ cười lạnh "Ngươi cảm thấy có khả năng?"

Tương Trọng Kính nghĩ nghĩ, 60 năm trước hai người này phong ấn mình, không hề lưu lại một chút tình cảm, 60 năm sau, dù có là tình cảm sâu đậm cũng đã sớm bị thời gian mai một, vậy thì càng không thể nào.

"Được rồi." Tương Trọng Kính nói, "Vậy chúng ta cùng nhau chờ chết."

Cố Tòng Nhứ "......"

Cố Tòng Nhứ không nghĩ đến xương cốt Tương Trọng Kính lại cứng như vậy, tình nguyện chết cũng không muốn giao thân thể ra, hắn do dự hồi lâu, mới cắn răng từ môi nhả ra một câu "Ta có thể giúp ngươi giải vây, cũng có thể không cần đoạt xác ngươi, nhưng ngươi vẫn phải trả thù lao cho ta."

Tương Trọng Kính chờ chính là câu nói này của hắn, nhưng trên mặt vẫn là bộ dạng đã đi qua hồng trần, chết sớm siêu sinh sớm, y lười biếng nói "Trên người ta, thứ đáng giá nhất hẳn là đăng lậu, ngươi muốn không?"

Cố Tòng Nhứ còn chưa nói gì, Tương Trọng Kính lại "Ha" một tiếng, duỗi tay nhẹ nhàng chạm môi, ái muội cười nói "Nghe nói bản tính của rồng vốn da^ʍ, nếu ngươi muốn ta lấy thân báo đáp, thật ra cũng không phải là không thể."

Cố Tòng Nhứ "......"

Mặt Cố Tòng Nhứ đen thui, vắt óc suy nghĩ câu mắng chửi người hết nửa ngày, nhưng chuyện từng trải chưa nhiều, đến những câu thô tục đều là học được từ trong miệng Tương Trọng Kính, rồi mưa dầm thấm đất, cuối cùng suy nghĩ nửa ngày, mới lạnh lùng nói "Xấu xa!"

Tương Trọng Kính bị mắng, ngược lại cười ra tiếng.

"Tam Canh, ngươi thật là ấu long đáng yêu." Tương Trọng Kính khen hắn, "Nếu ra khỏi bí cảnh, ta nhất định sẽ giải trừ hôn ước với Tấn Sở Linh, sau đó suy xét đến việc kết đạo lữ cùng ngươi."

Cố Tòng Nhứ miệng lưỡi không bằng y, chỉ có thể cười lạnh một tiếng ý bảo: ngươi tưởng bở.

Nghe Tương Trọng Kính nói nhăng nói cuội một phen, Cố Tòng Nhứ thiếu chút nữa thì quên chính sự, nhưng thanh âm nứt vỡ của từng tầng của pháp trận trên đỉnh quan tài liền nhắc nhở hắn.

Thấy bên ngoài đang dùng hết sức để xâm nhập vào, Tương Trọng Kính gối đầy lên tay, xuất thần nhìn chằm chằm pháp trận phía trên, thoạt nhìn hoàn toàn không để bụng.

Y không để bụng nhưng Cố Tòng Nhứ lại để bụng.

Ác long không còn quan tâm cái gì nữa, vội vàng nói "Ta cứu ngươi, ngươi cho ta một bàn tay."

Tương Trọng Kính mở mắt, lông mi chớp chớp, lông mi dày như lông quạ, dưới hàng mi dài cơ hồ có thể nhìn thấy bóng đen bị che khuất, y cười nói "Muốn tay ta làm gì? Muốn gặm móng heo sao?"

Cố Tòng Nhứ "......"

Bên ngoài thạch quan, đồng tử dựng đứng của Tấn Sở Linh hiện lên màu đỏ tươi, trên mặt đã không còn dáng vẻ nhu nhược đáng thương, hắn bất tri bất giác biến thành thân hình người trưởng thành, bàn tay to lớn ấn mạnh lên thạch quan, dùng hết linh lực để phá vỡ Huyết Nhiễm trận pháp kia.

Túc Tàm Thanh lạnh lùng nói "Ngươi muốn gϊếŧ y sao?!"

"Y không nhìn ta." trên mặt Tấn Sở Linh hiện lên những hình đồ không biết là ma văn hay là yêu ấn, đôi mắt đỏ tươi tựa như nhuốm máu, thanh âm hắn trầm thấp, hung ác nói, "Tại sao hắn không để ý ta?!"

Túc Tàm Thanh thấy hắn có ý muốn huỷ hoại thạch quan, chợt rút kiếm ra, kiếm ý che trời lấp đất giống như mưa rơi đánh lên người Tấn Sở Linh.

Nếu là ngày thường, Tấn Sở Linh đã sớm lao vào đánh nhau với hắn, nhưng lúc này, Tấn Sở Linh không biết phát điên cái gì, vậy mà không chịu cử động, cứ đứng tại chỗ chịu đựng hàng vạn kiếm vũ giống như thiên đao vạn quả quét tới.

Túc Tàm Thanh dừng ta.

Cả người Tấn Sở Linh tắm máu, chỉ trong tích tắc tựa như thay đổi thành người khác, nước mắt hắn chậm rãi rơi xuống, vỗ về hồng ảnh trong thạch quan, lẩm bẩm nói "Ca ca, ta rất đau, lúc trước bất kể ta nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tức giận, vì sao lần này lại không để ý đến ta?"

Tống Hữu Thu ôm chặt tiểu quan tài của mình, yên lặng lui về sau, không muốn bị cuốn vào cuộc tranh chấp của những kẻ điên.

Sau khi Tấn Sở Linh nói xong, sắc mặt lại trở về vẻ hung ác, lành lạnh nói "Y rất dễ dỗ, chỉ cần thêm vài câu ngon ngọt, nhất định có thể quay về như trước đây."

Trở lại thời điểm 60 năm trước......!Tương Trọng Kính luôn ngoan ngoãn phục tùng hắn.

Tấn Sở Linh si ngốc ngẫm nghĩ, yêu lực trong tay đột nhiên trút xuống, mạnh mẽ muốn đập vỡ kết giới mà Tương Trọng Kính bày ra.

Quan cái phát ra một tiếng vang mỏng manh, Tấn Sở Linh không chút nghĩ ngợi trực tiếp đập một chưởng lên quan tài, đẩy nó ra xa.

Thạch quan rơi thật mạnh xuống đất, khiến nhánh cây rào rạt gãy rụng.

Những chiếc lá khô trên linh thụ chậm rãi rơi xuống, xoay vòng trên quan tài, Túc Tàm Thanh vội vã mang gió mà nhảy đến bên thạch quan.

Lá khô nhẹ nhàng dừng trên lọn tóc xoăn.

Tấn Sở Linh ngẩn người nhìn, trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào.

Túc Tàm Thanh theo sát phía sau, kiếm trong tay đột nhiên rơi xuống đất, thanh kiếm mà hắn luôn quý như tính mạng, hiện tại lại bỏ đó không thèm nhặt.

Trong thạch quan, Tương Trọng Kính nhắn mắt yên lặng dưỡng thần, 60 năm trước hồng y đã cũ nát, không biết là do thạch quan hay là do trận pháp, chỗ tay trái bị Túc Tàm Thanh đả thương thế nhưng vẫn còn chảy ra máu tươi, khó có thể khép miệng.

Khuôn mặt Tương Trọng Kính không chút thay đổi, y phục hỗn loạn, tóc đen rối tung tựa như xiềng xích trong quan tài vây khốn y, lại giống như bươm bướm rơi vào mạng nhện, dù có liều chết cũng không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích.

Trong thạch quan không hề có một tiếng vang, thậm chí đến cả tiếng hít thở cũng không nghe được, Tấn Sở Linh suýt nữa cho rằng Tương Trọng Kính đã chết.

Con ngươi Tấn Sở Linh đỏ đậm, khó khăn vươn tay về phía người nằm dưới đáy quan tài, muốn thăm dò xem y còn hô hấp hay không.

Chỉ là bàn tay lạnh lẽo còn chưa chạm vào mặt Tương Trọng Kính, Tương Trọng Kính vẫn luôn an tĩnh dường như đã chết bỗng chốc mở đôi mắt ra, con ngươi màu đen không biết vì sao lại biến thành kim sắc dựng đứng, lạnh như băng mà nhìn hắn.

"Tương Trọng Kính" nâng tay phải lên nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tấn Sở Linh, trong đồng tử kim sắc dựng đứng tất cả đều là sự bễ nghễ, khinh thường tựa như đang nhìn một con kiến.

"Chỉ là một con rắn nho nhỏ," Cố Tòng Nhứ cười như không cười, "Cũng dám làm càn trước mặt ta?"

Đồng tử Tấn Sở Linh co rút lại..