Trả Lại Tên Cho Em

Chương 5

Đang nằm vắt chân chéo ngũ, Đại ngẫm nghĩ về câu chuyện ban chiều, rõ ràng những gì mà anh Minh và bà Hằng kể đều trùng khớp với những gì anh đã bắt gặp trong mơ. Không có lẽ, người con gái anh gặp trên sân thượng đêm qua chính là Thanh, lòng anh có chút rối bời, ngổn ngang. Giấc mơ tình cảm đôi lứa với cô gái đêm qua dường như sụp đổ trong anh, cảm giác hụt hẫng bao trùm.

Buổi chiều mát mẻ hiếm hoi của Hà Nội mùa này, Đại thong dong qua từng con phố nhỏ rồi ghé quán trà đá của bà Hằng.

Bà đưa mắt nhìn Đại khắp một lượt, thấy hành động của lạ lùng của bà Hằng, anh cảm giác không được thoải mái cho lắm.

- Con trai ở đó có thấy gì lạ không?

- Lạ là sao à u? Con không hiểu ý của u.

Bà Hằng ngẫm nghĩ một lúc, như có điều muốn nói với Đại, anh liền hỏi.

- Có chuyện gì thế u?

- Con có tin thế giới này có ma quỷ không?

Đại không trả lời chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Bà Hằng ngập ngừng hồi lâu.

- U thấy ấn đường của con không có được tốt đâu, có người âm đang theo con đó.

Nghe bà Hằng nói vậy, anh có chút chột dạ. Rồi anh mở lòng, tâm sự về những gì mình đã trải qua cho bà nghe.

- Hôm nào có thời gian u dẫn mày đến ông thầy này, ông ấy hay lắm, có lẽ là sẽ giúp được con. Người âm đi theo, họ không phá con thì cũng sẽ làm tổn hao dương khí của con, điều đó sẽ không tốt đâu.

Ánh mắt đăm chiêu, anh nhìn bà rồi gật đầu ra hiệu đồng ý. Trời nhá nhem tối anh xin phép về phòng.

Đang học bài, anh ngủ gục trên bàn từ lúc nào không biết. Cánh cửa sổ bị gió thổi mở ra kêu những tiếng két, két, hơi lạnh tỏa khắp căn phòng. Đại mơ màng thấy bóng dáng cô gái hiện ra, khuôn mặt thánh thiện không còn vẻ rạng ngời như hôm trước mà chất chứa u buồn, đau khổ nhìn anh thống thiết.

- Em là Thanh phải không?

Hai hàng lệ tuôn trào lăn trên gò má xanh xao, nhợt nhạt, cô khẽ gật đầu. Nhìn cô, anh có chút thương cảm.

- Anh đang mơ hay đây là sự thật vậy em? Có phải là em.. là em.. đã..

Giọng Đại có chút ngập ngừng. Nghe anh hỏi, Thanh ôm mặt nức nở òa khóc. Tình huống bất ngờ, khiến anh không biết phải xử trí thế nào, anh muốn ôm cô vào lòng an ủi, thấy vậy Thanh vội lùi ra xa.

- Đừng lại gần em, anh sẽ tổn hao dương khí đấy mà hồn phách của em cũng sẽ bị tổn thương.

Nói rồi Thanh vụt tan biến, Đại mơ màng trở lại với thực tại, trên tay anh là chiếc cặp tóc của Thanh. Quá thảng thốt, anh nâng niu nhìn ngắm chiếc cặp tóc hít hà hương thơm tỏa ra ngào ngạt.

Trời tờ mờ sáng, tiếng gõ cửa dồn dập làm anh thức giấc. Bà Hằng đang đứng đó, anh lưỡng lự nửa muốn đi nửa không muốn đi trước sự thúc giục của bà Hằng.

Cả buổi chạy xe, bà Hằng đưa anh đến một vùng ngoại thành, qua những con đường ngoằn nghèo. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà được dựng trên mặt sông, Đại có chút tò mò. Từ trong vọng ra tiếng nói của một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi.

- Sao đến rồi mà không vào?

Anh khép lép đi sau lưng bà Hằng.

- Chỉ chàng trai có thể vào thôi.

Nghe vậy, bà Hằng lùi lại quay trở ra xe, rồi hối thúc Đại đi về phía trước.

- Ta đợi anh đã lâu, cô cũng vào luôn đi.

Đại ngoái nhìn về phía sau, không có ai cả anh nhìn ông thầy vô cùng kinh ngạc. Ông rót ra ba chén nước để trên bàn, một chén cho ông, một chén cho anh, một chén để ngay cạnh anh. Điều đó làm anh thất kinh sợ hãi, anh cảm nhận được có người đang hiện hữu.

- Đã là nhân duyên tiền định, chỉ có thể là anh mới hóa giải được mà thôi. Anh về đi, cả cô nữa.

Nói rồi ông ấy đưa cho anh một cái túi, trong đó chứa một tờ giấy vàng có những chữ màu đỏ nguỵch ngoặc và dặn anh cho chiếc cặp tóc vào trong, mang theo bên mình. Anh đứng dậy hành lễ, rồi lấy ra một cái phong bì thì bị ông cản lại, vẫy tay ra hiệu cho anh rời đi.

- Hai ngươi về đi, ta sẽ đợi hai ngươi trở lại.

Đại thật sự rất ngỡ ngàng, dường như có người đang sánh bước cùng anh. Anh xoay xe, nổ máy đưa bà Hằng trở về, loay hoay mãi chiếc xe vẫn không tài nào nổ được. Cứ mỗi lần bà Hằng xuống xe thì xe nổ được máy, còn bà leo lên xe thì nó lại tắt ngủm.

Anh kể bà nghe những gì xảy ra trong căn nhà của ông thầy, bà như hiểu ra vấn đề hối thúc anh về trước còn bà sẽ về sau..

Chiếc xe lao nhanh về phía trước, anh cảm nhận được có vòng tay đang nhẹ nhàng ôm lấy anh..

- Góc bình yên -

https://dembuon.vn/threads/tra-lai-ten-cho-em-goc-binh-yen.72835/