———————
“ Quả là 1 mỹ thiếu niên xinh đẹp, thật khiến người khác muốn ôm vào lòng... “
Argon nâng ly rượu, cười đến đắc ý hướng tầm mắt không rời được về phía người thanh niên đang trưng ra vẽ mặt hết sức chịu đựng ngồi trước mặt mình. Xung quanh cậu ta, dàn mỹ nhân được hắn tuyển lựa kĩ càng đang ra sức đàn hát. Những ngón tay mảnh mai uyển chuyển chập chờn như những cánh bướm nhẹ nhàng bay trong vườn mùa hoa xuân tươi thắm. Kẻ hát người họa thập phần náo nhiệt, ai nấy đều đang ôm tâm tư được một trong hai đấng quân vương ngồi nơi đây nhìn trúng vào mắt, có thể từ đó 1 bước phi thăng thay đổi cuộc đời.
Argon hớp 1 ngụm rượu lại cười đầy ám muội. Ánh mắt không tự chủ chạy khắp nơi trên người Memphis, tham lam soi mói đến không bỏ sót một chi tiết nào. So với cậu ấy, những mỹ nhân đang đàn hát ca múa này quả thật không đáng để nhắc tới 1 chút xíu nào.
Mái tóc đen dài như thác nước hờ hững ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, mũi cao thẳng tấp, làn da mịn màng như tơ lụa hảo hạng, đôi mắt to tròn quật cường với hàng mi dài thật dài vì giận mà run lên nhè nhẹ như cánh bướm nhỏ chập chờn... Có lẽ trong suốt bao nhiu năm làm vua, đi khắp nơi để ngoại giao và thượng qua vô số nam thanh nữ tú của mình Argon chưa từng gặp qua người nào lại đẹp tới mức khiến hắn sững sờ như vậy.
Tạo hoá thật khéo điểm tô tất cả tinh tuý rực rỡ nhất lên người vị vua trẻ của Ai Cập hùng mạnh. Ngoài khuôn mặt khiến cả mỹ nhân đẹp nhất Assyria cũng phái cúi đầu không dám nhìn thẳng, trên người cậu ta còn luôn toát ra 1 cổ khí tức cao quý bức người gục ngã, khiến kẻ khác nhịn không được muốn chiếm hữu lấy, muốn giữ chặt bên mình.
Tia tới đôi chân dài thẳng tắp không tì vết cứ trưng ra một cách mời gọi trong phục trang hoàng gia Ai Cập, lại nhìn tới làn môi đỏ au của Memphis, trong đầu hắn không nhịn được nghĩ tới cảnh nếu có thể hung hăng cạy mở khoang miệng của cậu ấy, cường bạo nắm lấy đôi chân mê người kia rồi quấn chặt thứ màu đỏ hồng nho nhỏ đang ẩn hiện trong khoang miệng cậu ấy mà khinh bạc thì sẽ là tư vị mê người gì. Nghĩ tới đây cơ thể hắn không tự chủ được mà nóng lên, tiểu huynh đệ cũng rục rịch thức dậy
Memphis không hề biết được những suy nghĩ dâʍ ɭσạи trong đầu Argon lúc này, cậu vẫn đang mãi suy nghĩ về an nguy của Carol. Memphis Không biết Carol hiện tại đang bị nhốt ở nơi nào trong cung điện rộng lớn này. Cậu đã quan sát rất kĩ nơi này từ lúc mới đến đây, cũng đã phân tích qua cấu tạo địa hình và cách bày bố quân lính canh gác.
Kinh nghiệm của 1 người từ nhỏ đã được Trãi qua những bài học quân trường nghiêm khắc khiến cậu nhanh chóng nắm bắt được cấu trúc của toà thành rộng lớn. Nhưng chỉ lạ một điều là dù Memphis đã ra lệnh cho người tâm phúc trà trộn điều tra dấu vết của Carol nhưng tất cả vẫn không có bất kì 1 dấu vết hay kết quả gì. Thật sự không biết Argon đã dấu Carol vào chổ nào. Trong đầu cậu nhanh chóng nghĩ tới rất có thể là hắn đã dấu nàng vào một căn mật thất nào đó dưới lòng đất, nếu không chắc chắn hiện tại người của cậu đã có không ít thì nhiều thông tin về nàng.
Vì vẫn chưa biết được thật sự Argon đang có ý đồ gì nên cậu không dám khinh suất, sợ hắn nổi giận sẽ làm điều gì đó tổn hại cho Carol. Cậu cố nén sự tức giận trong lòng mình xuống suy nghĩ miên man về cách giải thoát cho nàng và những kế hoạch sắp tới, không hề biết rằng từ lúc nào vua Argon đã tới ngồi sát bên cạnh mình.
“ Phù ... Ngươi có mái tóc đẹp thật đấy vua Memphis “
Argon ngả ngớn tóm lấy 1 lọn tóc tuyệt mỹ của Memphis đùa nghịch trong lòng bàn tay mình. Quả như trong đầu hắn tưởng tượng, tóc cậu mềm mại như nước lại còn có cả mùi hoa sen nhè nhẹ. Cả cơ thể cậu khi ngồi gần khoảng cách này còn có thể ngửi được mùi sữa cùng hoa hồng làm hắn căng thẳng. Hắn thật hận thân phận hắn lúc này không thể ngay lập tức đè cậu xuống nệm điên cuồng chiếm lấy. Cật lực giam cầm cậu trong du͙© vọиɠ của hắn, để cậu chật vật rên rĩ tên hắn, khóc lóc cầu xin hắn tha thứ...
Memphis vẫn như cũ không biết những suy nghĩ càn rỡ của hắn, bị hắn đυ.ng chạm, cậu cũng hơi bất ngờ lập tức mở to mắt nhìn về phía hắn. Ngồi bên cạnh cậu, tướng quân Minue cũng không kịp phản ứng. Anh cũng không nhìn ra Argon đang có suy nghĩ đen tối như vậy với vị vua của mình. Argon tất nhiên cũng không để Memphis nhìn ra được gì, hắn ma mị mỉm cười đưa li rượu trong tay về phía cậu.
“ Nào, Memphis uống rượu với ta đi, rượu lần này không có bỏ gì đâu, ta hứa...“
Minue tướng quân đứng bên cạnh Memphis vì đã bị hắn chuốc thuốc ngủ cùng Memphis 1 lần tự khắc đầu óc nhanh chóng sinh ra phản ứng. Anh nhanh chóng khẩn cầu mình được uống ly rượu này thay cho hoàng thượng. Memphis cũng thẳng thừng từ chối yêu cầu của hắn.
“ Ta đã bảo rồi, ta không uống gì do người mời nữa đâu vua Argon ạ. Ai biết lần này ngươi lại bỏ thứ gì vào rượu nữa... “
Argon nghe cậu không chút do dự thẳng thừng từ chối lời mời của hắn nhung cũng không hề tỏ ra phật ý, đôi mắt như sói rình mồi vẫn luôn đặt trên khuôn mặt của Memphis không rời, lại mỉm cười ngã ngớn.
“ Minue tướng quân, rượu này không phải mời ngươi. Người ta mời là hoàng đế Memphis. Nếu hoàng đế không uống thì ta sẽ cho người đem li rượu này tới cho hoàng phi Carol của hắn uống thay cũng được. Hoàng đế Memphis ngươi thay đề nghị này hợp lí chứ !? “
“ Cái gì !? Ngươi muốn làm hại Carol sao !? “ Memphis lập tức nổi giận.
Argon tham lam thu vào mắt nét giận dữ đáng yêu của cậu, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ta mị đắc ý của kẻ đang nắm thóp người khác không nhanh không chậm dụ dỗ.
“ Nào, ngươi có thể lựa chọn hoàng đế Memphis. Hoặc là ngươi uống hoặc là ta đem nó cho hoàng phi của người uống... tuỳ người thôi hahaha “
Argon khéo léo nhắm vào yếu điểm trong lòng Memphis mà liên tục đâm tới làm cậu nhất thời có phần hoảng hốt. Dù sao Memphis cũng chỉ là một cậu thiếu niên mới 17 tuổi, cậu vẫn còn quá trẻ để đấu tâm kế với hắn tất nhiên rất nhanh chóng đã bị Argon kích động. Nghĩ tới việc Carol có thể sẽ phải uống li rượu không biết là đã bị cho thêm cái gì không sạch sẽ này vào, Memphis không chịu nổi nữa, cậu giật lấy li rượu trong tay Argon một hơi uống sạch, li rượu đáng thương gần như là bị cậu đổ thẳng vào miệng chứ không phải là uống từng chút một thưởng thức như kiểu thông thường.
Minue tướng quân đứng bên cạnh thấy cảnh này cũng nhất thời không biết làm sao cho phải chỉ có thể nhẹ giọng lo lắng gọi tên chủ thượng. Mà Argon bên này cũng không để mất mình rảnh rỗi, hắn hài lòng nhìn những giọt rượu óng ánh chảy giọt trên mặt phấn nộn đáng yêu của Memphis, trượt nhẹ xuống chiếc cần cổ duyên dáng của cậu.
Cố lờ đi cảm giác yêu thích khi chứng kiến cảnh pharaoh trẻ tuổi của Ai Cập hùng mạnh hiện tại như một mỹ nhân tuyệt trần yếu đuối mặc cho hắn thao túng, Argon cười đắc ý trở lại chổ ngồi của mình ra lệnh cho các nàng cung nữ vẫn lã lướt múa may bên khắp cung điện : “ Nào, các em hảy rót thêm rượu cho hoàng đế Memphis nhé, hôm nay ta muốn uống tận hứng với cậu ta “