Editor: Yyan
Beta: Cham + tiệm muối tam giới
Hôm nay bệnh viện náo nhiệt hơn so với ngày thường.
Nghe nói có quay phim muốn ở lại đây một thời gian, nhóm y tá ríu rít thảo luận, ai nấy đều tỏ ra phấn khích.
Nhưng mà Giang Tu Viễn trước sau như một không quan tâm tới chuyện này. Cho dù anh có nghe được thì cũng không đặt nó trong lòng.
Buổi chiều, cuộc họp vẫn diễn ra như thường lệ, tuy nhiên mấy phút trước giờ họp lại xảy ra một chút vấn đề.
Bác sĩ trẻ tuổi Trương Nhất Phàm vẻ mặt hưng phấn hỏi: "Anh Giang, anh đã đi xem đoàn phim kia chưa?"
Vốn dĩ Giang Tu Viễn đang nhìn vào máy tính, nghe thấy vậy thì giương mắt: "Có gì hay ho à?"
Trương Nhất Phàm mặt mày hớn hở, hưng phấn trả lời: "Tất nhiên là để nhìn nữ minh tinh kia rồi. Hôm nay tôi đã được nhìn thoáng qua ở khoảng cách rất gần và đã hiểu được cái gì được gọi là quốc bảo nhan sắc! Nếu không thì sao cô ấy có thể làm nữ minh tinh được chứ! Cô ấy ở ngoài còn đẹp hơn trên tv bội lần. Làn da trắng đến mức phát sáng, dáng người mảnh mai đài các vô cùng ấn tượng! Cười lên chẳng khác nào như tiên nữ giáng trần!"
Cậu ta vừa nói một tràng lời lẽ hoa mỹ để tỏ lòng mến mộ minh tinh, nhưng một chút cũng không kí©ɧ ŧɧí©ɧ nổi hứng thú của Giang Tu Viễn.
Thấy vậy, trong lòng Trương Nhất Phàm rất khâm phục.
Không hổ là nam thần danh bất hư truyền trong bệnh viện: Lạnh lùng, cao ngạo, không hề bị lay động bởi nữ sắc...
"À, anh Giang, tôi có chuyện muốn thương lượng anh một chuyện..."
Cậu ta tiến lại gần, dùng giọng điệu thương lượng nói: "Tôi nghe nói bộ phim này quay chính là khoa ngoại tim mạch, cho nên muốn từ chỗ chúng ta mời một bác sĩ đi hướng dẫn, làm cố vấn. Anh xem anh cũng không có hứng thú gì với nữ minh tinh, vậy thì hãy nhường cơ hội này cho tôi nhé, còn tôi sẽ mời anh một bữa ra trò."
Cậu ta nhìn tổng quát cả khoa, trong lòng biết cái khác còn dễ nói, nếu như Giang Tu Viễn cũng muốn đi, vậy bản thân hoàn toàn không thể cạnh tranh được.
Giang Tu Viễn không suy nghĩ gì đã đồng ý luôn, anh gật đầu, nói: "Được, tôi không có hứng thú với chuyện này, cậu cũng không cần mời tôi ăn cơm đâu."
Trương Nhất Phàm lập tức cười hì hì, hướng anh giơ ngón tay cái lên: "Anh Giang, anh thật sự rất trượng nghĩa!"
Một lúc sau, mọi người đến họp tập trung đông đủ, chủ nhiệm Vương trong khoa là người đến sau cùng.
Chủ nhiệm Vương tổng kết vấn đề tháng trước, rồi sắp xếp một chút cho tháng sau, nói xong chuyện chính, liền bắt đầu nói đề tài bên ngoài.
"Chắc mọi người đã nghe nói rồi, đoàn làm phim "Y Thuật" muốn quay phim ở bệnh viện của chúng ta một thời gian. Đây là một bộ phim có lợi cho việc tạo dựng nên hình ảnh của các bác sĩ chúng ta, bộ phim đẩy mạnh mối quan hệ hài hòa giữa bác sỹ và bệnh nhân."
"Bệnh viện của chúng ta tất nhiên sẽ cố gắng hết sức để tạo điều kiện giúp đỡ cho họ. Hiện tại đạo diễn đề xuất muốn khoa của chúng ta cử đi một bác sĩ để giúp đỡ, hướng dẫn một chút về phương diện chuyên ngành. Mọi người ai có hứng thú?"
Vừa nói xong, bên dưới liền bắt đầu tranh nhau thảo luận sôi nổi.
"Woa! Đội hình nữ chính của bộ phim này rất mạnh, nam chính là Châu Trạch Diễn đấy, anh ta được giải nhất nam diễn viên chính của giải Bách Hoa lần trước! Rất đẹp trai, diễn xuất khá tốt."
"Tôi nghe nói nữ chính là Thẩm Mộng thì phải?"
Một người nói: "Mới không phải là Thẩm Mộng nhé, trong hôn nhân cô ta nɠɵạı ŧìиɧ, chuyện ở trên đường hôn tiểu thịt tươi đó, mấy ngày hôm trước ồn ào rất lớn, bên đầu tư sớm đã đổi người rồi, nghe nói là đổi thành Tống Âm thì phải?"
Vốn Giang Tu Viễn một chút cũng không quan tâm việc thảo luận này, cho đến khi nghe thấy một cái tên quen thuộc, anh dừng việc trong tay lại.
Sau đó, nghe thấy một người khác tiếp lời nói.
"Đúng! Chính là Tống Âm, sáng nay tôi còn nhìn thấy cô ấy mặc một bộ quần áo y tá. Cậu nói xem quần áo y tá chúng ta hàng ngày đều có thể nhìn thấy, rất bình thường, nhưng sao người ta mặc lên người lại đẹp như vậy?"
"Còn có thể vì sao chứ, người ta lớn lên xinh đẹp thôi! Nếu như y tá của viện chúng ta cũng có thể lớn lên như vậy thì ngày nào tôi cũng sẽ tăng cả, à không, ngày nào tôi cũng ở bệnh viện cũng được!"
"Được rồi được rồi!" Chủ nhiệm Vương vỗ bàn, tỏ ý muốn mọi người yên lặng.
"Có ý định thì đăng ký, hiện tại giơ tay."
Mấy bác sĩ nam nhìn nhau mấy cái, không hề động đậy.
Bọn họ đều dè dặtchờ đợi một lúc, dù sao không thể tỏ ra bản thân rất háo sắc, rất muốn nhìn nữ minh tinh.
Trương Nhất Phàm ho mấy tiếng tiếng, đang tự tin tràn đầy để đăng ký, thì nhìn thấy người đàn ông trước đó mặt "Không quan tâm, không hứng thú", mở miệng ở trước tất cả mọi người, dẫn đầu giơ tay lên lại còn giơ rất cao.
"Chủ nhiệm Vương, để tôi đi." Giọng điệu anh bình tĩnh, lãnh đạm.
Trương Nhất Phàm: "...?"
Chủ nhiệm Vương ngay lập tức vỗ tay: "Được, vậy cứ quyết định như vậy đi, để cho bác sĩ Giang đi nhé."
Vẻ mặt Trương Nhất Phàm kinh ngạc mà nói ra lời trong lòng: "Anh Giang, không phải là anh không có hứng thú sao?"
Giang Tu Viễn thu dọn xong văn kiện, đứng lên, xin lỗi với người bên cạnh: "Xin lỗi, đột nhiên có hứng thú. Lần sau tôi mời cậu ăn cơm nhé."
Trương Nhất Phàm:?
Cậu mới không cần ăn cơm, cậu muốn nhìn Âm Âm người đẹp mà!
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
Bởi vì tạm thời đổi vai diễn, Tống Âm cũng đặc biệt không có nhiều thời gian chuẩn bị, về cơ bản hiểu rõ kịch bản rồi thì vào tổ quay phim luôn.
Quay phim truyền hình không cần dựa theo thứ tự của kịch bản, bình thường đạo diễn sẽ dựa vào thời gian và tình hình thực tế của diễn viên để thực hiện điều chỉnh.
Cho nên, ngày đầu tiên vào đoàn, Tống Âm phải quay cũng không phải là đối diễn với nam chính, mà là một tổ hồi ức, hồi ức và một vài cảnh với bạn trai mối tình đầu.
Hóa trang xong đi ra, cô đi đến bên chỗ đạo diễn: "Đạo diễn Lâm, chỗ tôi đã làm xong rồi."
Đạo diễn Lâm nhìn tạo hình của cô, rất vừa ý: "Được rồi, tốt lắm."
"Đúng rồi, đây là cố vấn mà tổ kịch chúng ta mời đến, mấy ngày này cô có vấn đề gì về phương diện y học thì có thể thỉnh giáo cậu ấy."
"Được, đạo diễn Lâm."
Tống Âm trả lời xong, liền nhìn thấy người đàn ông trước đó vẫn luôn quay lưng với mình, xoay người lại.
Cô lập tức trợn tròn mắt, một bộ dáng rất kinh ngạc, rất bối rối.
"Làm sao vậy, hai người biết nhau?" Đạo diễn Lâm nghi ngờ hỏi.
Tống Âm "Ừm" một tiếng, lại gật đầu: "Đúng, có biết nhau."
Đạo diễn Lâm cho rằng "Biết"là kiểu "Bạn bè bình thường" biết nhau kia, cũng không có nói gì.
"Biết nhau thì tốt, hiện tại hai người được dịp trao đổi." Ông ấy đi trước, để thời gian lại cho hai người.
"Vì sao anh lại xuất hiện ở đây?" Tống Âm vẫn chưa hiểu.
Giang Tu Viễn nhìn trong đôi mắt to của cô đầy nghi ngờ, cảm thấy dễ thương, có chút buồn cười.
Vì thế mà anh cũng thật sự cười lên một tiếng: "Đoàn làm phim của các em không phải đang cần một cố vấn sao? Chủ nhiệm Vương mới cử anh qua đây đấy."
Tống Âm vẫn còn chút khó hiểu, bác sĩ bệnh viện của bọn họ nhiều như thế, làm sao vừa đúng lúc cử đến anh.
Giang Tu Viễn mở miệng, cắt ngang suy nghĩ của cô: "Không phải em có vấn đề muốn hỏi sao?"
"À..." Tống Âm lấy lại tinh thần, nắm chắc thời gian thỉnh giáo, nói: "Là... tư thế cầm dao phẫu thuật em không chắc chắn bản thân mình có đúng không, còn có nếu như thật sự phải làm phẫu thuật, những quy trình kia em cũng không rõ lắm."
Giang Tu Viễn từ bên cạnh cầm lên một cây, đem chuôi dao đưa cho cô: "Cầm chắc."
Tống Âm nghe lời cầm chặt nó.
"Tư thế của em không đúng." Giang Tư Viễn đứng ở sau lưng cô, tay lại cầm cổ tay của cô.
Anh sửa chữa động tác của cô: "Em nên như này, dùng ngón trỏ và ngón cái là đủ, rồi vặn chuôi dao khía xuống chỗ..."
Tống Âm nghe lời của anh, dựa theo lời hướng dẫn của anh mà làm, suy nghĩ lại lặng lẽ bay xa rồi.
Khoảng cách của hai người rất gần, cô rất dễ dàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả lên sau gáy của cô.
Giống như có người cầm một cây lông vũ quét đi quét lại, ngứa đến trong tim.
- -
Đợi một lúc lâu, đạo diễn Lâm mới vội vàng xuất hiện, chỉ là nam diễn viên phải diễn mối tình đầu của cô lại chậm chạp không xuất hiện.
Trong đoàn mỗi phút đều là đốt tiền.
Đạo diễn Lâm cũng sốt ruột, gọi điện thoại cho đối phương mãi cũng không có ai nhận, cử trợ lý lập tức đi tìm, qua mười phút sau trợ lý mới quay lại.
"Nam diễn viên đó ăn uống không điều độ, hiện tại bị viêm ruột thừa, đã được đưa đến bàn phẫu thuật rồi."
Mặt trợ lý đầy thống khổ.
Đạo diễn Lâm nghe vậy, tức giận đến đen mặt, dùng tay đập bàn: "Ăn uống linh tinh ngày nào cũng được, tôi không quan tâm nhưng sao cứ nhất thiết là phải trước ngày quay phim, đây không phải là tự tìm đường chết ư?"
"Thật sự là không còn gì để nói!"
Giận dữ nên đạo diễn mắng một trận, nhưng nghĩ cách thì vẫn phải nghĩ cách, bằng không cảnh quay, đèn gì đó đều bố trí xong rồi, không thể uổng công lãng phí được!
Ánh mắt ông ấy xoay chuyển xung quanh, tính toán trong lòng.
"Cái đó bác sĩ Giang, liệu cậu có hứng thú đóng một vai phụ trong bộ phim này của chúng tôi không?"
Đạo diễn Lâm cười ấm áp, ánh mắt đầy ắp hy vọng mà nhìn qua: "Không khó, chỉ có mấy phút, đóng diễn một chút với nữ chính của chúng tôi, cũng chính là mối tình đầu của Âm Âm, mà vừa khéo, cậu ta cũng là bác sĩ."
Lúc ông vừa nhìn thấy Giang Tu Viễn, trong lòng vô cùng hy vọng.
Diện mạo đẹp, tính tình tốt, hoàn toàn không thua mấy người đang nổi bây giờ, không vào giới giải trí thật là vô cùng đáng tiếc!
Hơn nữa chức vụ công việc của người ta chính là bác sĩ, diễn xuất hoàn toàn là không hề có áp lực!
Tống Âm nghe đề nghị này của đạo diễn Lâm, cho rằng nhất định là không thể tưởng tượng nổi, vội xua tay từ chối: "Đạo diễn Lâm, cái này không được đâu."
Hơn nữa cô cảm thấy Giang Tu Viễn nhất định sẽ không đồng ý.
Ai mà biết, anh lại lộ ra một bộ dáng suy tư mà hỏi: "Đại khái là quay cái gì?"
Đạo diễn Lâm thấy có hy vọng, lập tức lật kịch bản, nói: "Chỉ là mấy góc quay hồi ức của nữ chính thôi, ví dụ cậu và Âm Âm đút đồ ăn vặt cho nhau, cùng nhau dắt tay đi dạo, cùng nhau cười nói, trêu đùa."
"Ồ phải rồi! Còn có một màn quan trọng, đó là hai người hôn môi dưới gốc cây hoa anh đào."
"Hôn môi?" Giang Tu Viễn nhíu mày, trong mắt nổi lên chút hứng thú.
Đạo diễn Lâm cho rằng anh để ý cái này, lập tức bổ sung, nói: "Bác sĩ Giang Cái này anh có thể yên tâm, hai người sẽ không thật sự hôn đâu, chỉ dùng phương pháp mượn góc quay thôi."
Đối với Tống Âm mà nói, cho dù là mượn, cũng rất ngượng ngùng!
Cô lắc đầu: "Đạo diễn Lâm, tôi cảm thấy vẫn nên là thôi..."
Chữ "Đi" của cô còn chưa nói ra, Giang Tu Viễn đã nói xong trước cô một bước.
Anh đồng ý, lời ít mà nhiều ý, chỉ một chữ: "Được."
Nghe thấy câu trả lời của anh, đạo diễn Lâm rất thỏa mãn, nhìn ra cảm xúc của Tống Âm có mâu thuẫn nhưng lại chỉ bơ đi: "Âm Âm này, cô không cần phải cô cảm thấy, cô cảm thấy là không có tác dụng đâu. Tôi là đạo diễn, tôi có kinh nghiệm, phải là tôi cảm thấy thì mới có tác dụng."
"Cho nên, chuyện này không cần lại thảo luận nữa, cứ như vậy, tôi chuẩn bị một chút, hai người trước tiên quay cảnh mười tám màn số hai."
Tống Âm: "..."
Đạo diễn Lâm ngồi ở trước máy theo dõi, cầm một cốc nước, hét một tiếng "Action."
Bởi vì tạm thời tìm được là một người hoàn toàn không có kinh nghiệm, vốn dĩ ông nghĩ sẽ phải NG bảy tám cái mới qua được một đoạn, ai mà nghĩ đến mỗi đoạn cơ bản là một hai lần liền qua rồi.
Trước đó cũng không nghĩ nhiều, nhưng vừa nhìn ở trước ống kính, hai người này thật sự rất đẹp đôi. Họ không giống với người yêu mà còn hơn hẳn người yêu đấy!
Lúc Tống Âm nhìn về phía Giang Tu Viễn, hoàn toàn là một cô gái vui vẻ nhảy nhót lên khi đối diện với người trong lòng, lại mang theo chút biểu cảm dè dặt và không chắc chắn.
Mà Giang Tu Viễn nhìn về phía Tống Âm, trong mắt anh dứt khoát là cưng chiều và dịu dàng.
"Không tệ!" Đạo diễn Lâm tươi cười, khen ngợi không ngớt.
"Âm Âm, bác sĩ Giang, hai người quay rất tốt, chính là cái loại cảm giác khi diễn ra mối tình đầu so với mật ong còn ngọt hơn ấy. Không biết còn tưởng là hai người thật sự là mối tình đầu của nhau đấy ha ha ha!"
Tống Âm: "..."
Giang Tu Viễn: "..."
Cuối cùng phải quay cảnh hôn môi dưới gốc cây hoa anh đào.
So với Giang Tu Viễn, ngược lại Tống Âm càng thêm căng thẳng hơn.
Nhưng mà cô rất nhanh lại ý thức được, bản thân như này không phải là tố chất cơ bản vốn có của diễn viên, vì thế hết sức giả vờ ra bộ dáng rất bình tĩnh, còn giả vờ rất chuyên nghiệp mà nói chuyện với anh."
"Chính... Chính là chúng ta mượn vị trí, không cần phải hôn thật, chạm đến sườn mặt là được rồi, bởi vì đây là cảnh quay xa, hiệu quả của cảnh quay mượn góc quay với cảnh hôn thật gần như giống nhau, đến lúc đó khán giả cũng không nhìn ra đâu."
Giang Tu Viễn thấy khuôn mặt cô đỏ lên thì tự mình giải thích, trong mắt không khỏi hiện lên vài phần ý cười: "Được, anh biết rồi."
Sau đó, nhân viên hiện trường thu dọn hiện trường, trong phạm vi mười mét chỉ còn lại hai người sắp phải quay.
"Ba, hai, một, các khâu chuẩn bị, quay!"
Cánh hoa đào mà tổ đạo cụ chuẩn bị, lúc này đang bay lả tả xuống dưới, giống như là một cơn tuyết trắng, còn đem theo mùi hương nhàn nhạt.
Ở xa, hình ảnh trong máy theo dõi:
Dưới cây hoa anh đào, người đàn ông cúi người, tay nắm lấy cằm của cô gái, nhẹ nhàng hôn xuống một cái, cô gái kiễng chân, hết sức phối hợp. Hình ảnh hết sức lãng mạn.
"OK! Qua! Kết thúc công việc buổi sáng, mọi người đi ăn cơm đi." Đạo diễn Lâm cầm một cái loa, lớn tiếng tuyên bố.
"Được rồi!" Mọi người vui vẻ hưởng ứng, làm cả một buổi sáng, trong bụng sớm đã hát không thành kế rồi.
Chỉ có Tống Âm vẫn còn đắm chìm trong một màn vừa nãy.
Biểu cảm của cô ngốc nghếch, hai má hây hây đỏ, lông mi run run, bộ dáng rất là xấu hổ.
Tiểu Đình trợ lý nhỏ mà Lâm Miêu Miêu tìm được qua đây gọi cô, "Chị Tống Âm, có thể đi ăn cơm rồi, em đi giúp chị lấy hộp cơm nhé."
(Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.)
"A, được, cảm ơn." Tống Âm lấy lại tinh thần.
Chờ người đi rồi, cô mới nhìn người đàn ông trước mắt, tức giận, âm thanh cũng nhỏ, mang theo chút ý tứ lên án: "Nói rõ là mượn vị trí, sao cuối cùng anh lại, lại hôn thật rồi hả?"
Một lúc rất ngắn ngủi như vậy, không đến hai giây, người khác không có phát hiện, nhưng cô lại nhận ra được.
Cuối cùng trên môi có một chút ấm áp, mang theo hương vị bạc hà.
Vốn dĩ Giang Tu Viễn cũng không nghĩ muốn nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của cô.
Chỉ là, lúc hai người dựa vào gần nhau, chóp mũi quanh quẩn một mùi hương nhẹ nhàng trên người cô, mắt rủ xuống, liền nhìn thấy đôi môi trắng nõn như anh đào của cô.
Nhất thời không nhịn được, liền nhẹ nhàng mà hôn xuống một cái như thế.
Nhưng cũng không thể nói như vậy, nói ra đoán chừng còn làm cô tức giận, cần phải nghĩ một cái biện pháp, đem đề tài này lái qua hướng khác.
Suy nghĩ mấy giây, anh khẽ nhếch mi, mặt rất điềm tĩnh, hoàn toàn không có vì bị chỉ trích mà chột dạ: "Anh chỉ nghĩ muốn thử xem, hôn trộm một cái là cảm giác gì. Ngày trước không phải là em lúc nào cũng thích hôn trộm anh sao?"
Không đến ba giây, rất thành công từ bị cáo biến thành nguyên cáo, từ làm kẻ trộm biến thành bắt trộm.
Vốn dĩ Tống Âm còn khí thế líu lo, đột nhiên đã không có sức lực nữa, mặt càng trở nên đỏ hơn, giống như quả táo chín.
Cô nhỏ giọng vì trong sạch của bản thân mà cãi lại: "Em chỉ, chỉ hôn trộm anh có một lần thôi!"
Lời muốn nói của tác giả: Quá đáng rồi đấy! Còn chưa có ở với nhau đâu, mà đã hôn Âm Âm nhà chúng tôi rồi!
Giang Tu Viễn: "Chờ đến lúc ở cùng nhau rồi, thì không chỉ là một cái hôn đơn giản như vậy đâu."
- ----------