Chương 5: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (4)
Sáng hôm sau, dì Lưu thức dậy từ rất sớm.
Hai vị thiếu gia nhà họ Diệp từ nhỏ đã không ở cùng nhau, vậy mà đại thiếu gia hôm qua bỗng nhiên nói là sẽ giúp dì gác đêm, hại dì đến bây giờ vẫn không thể yên tâm.
Dì Lưu vội vã đi tới trước cửa, nhẹ nhàng gõ một cái.
Do cửa không khóa, dì mới thuận tiện mở ra. Dì Lưu liếc mắt liền thấy Cố Nhược Sơ đang nửa nằm ở trên giường, lặng yên nhìn máy truyền hình. Vài cọng tóc tán loạn dán vào vầng trán của y, trong chớp mắt, Cố Nhược Sơ nom hệt như một vị tiểu thiên sứ.
Dì Lưu nhất thời tình mẫu tử tràn lan, tâm đều hóa thành mảnh mềm mại.
"Tiểu thiếu gia, cậu có khá hơn chút nào chưa?" Dì đi vào phòng, kéo màn cửa sổ ra, cười hỏi.
Cố Nhược Sơ không lên tiếng mà chỉ gật gật đầu, y tiếp tục nhìn chằm chằm hình ảnh trên ti vi.
Dì Lưu chiếu theo ánh mắt của Cố Nhược Sơ mà nhìn lên màn hình, liền sợ hết hồn —— "*Thuỷ Thủ Mặt Trăng"? (Cái này tui mới tìm theo được bản dịch ở wiki nên sửa lại)
Úi giời, giảm thọ nha, tiểu thiếu gia thế mà lại chưa ném vỡ điều khiển tivi à?
Đúng lúc này, Cố Minh Tranh từ trong phòng vệ sinh bước ra sau khi rửa mặt. Hắn trước tiên chào Dì Lưu một tiếng, xong mới nhìn sang Cố Nhược Sơ. Thấy y chăm chú xem phim, hắn hỏi: "Đẹp mắt không?"
Cố Minh Tú khi còn bé thích nhất là xem cái này.
Gu thẩm mỹ của "em trai" và "em gái" chắc không khác nhau đâu nhỉ? Cố Minh Tranh nghĩ vậy liền mở ra bộ phim này.
Dù sao y so với Cố Minh Tú còn muốn thanh tú hơn vài phần.
Cố Nhược Sơ nghe thế mới quay sang nhìn hắn chằm chằm, sau đó xoay trở lại, không nói lời nào.
Quan hệ của bọn họ mới hơi hơi hòa hoãn được một tí, giờ thì lại bị lời nói ngu ngốc của Cố Minh Tranh làm hỏng mất...
Hắn lựa chọn trầm mặt, nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân.
Dì Lưu vì không biết tình huống của bọn họ ra sao, cho nên khá lúng túng. Dì vội vã mở miệng nói sang chuyện khác, "Tiểu thiếu gia, cậu không ăn chút gì từ ngày hôm qua rồi. Tôi có nấu chút cháo, cậu ăn được không?"
"Tôi không đói bụng." Cố Nhược Sơ không chút khí lực mà miễn cưỡng lắc lắc đầu. Y tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình ti vi, nhưng không quá một phút, màn hình ti vi đều biến thành màu đen.
Cố Minh Tranh tự nhiên thả xuống đồ điều khiển ti vi. Hắn đi tới bên giường, đem y kéo xuống.
Cố Nhược Sơ ôm chăn, trợn mắt với hắn: "Tôi là bệnh nhân!"
"Hừ, còn tôi là anh của em," Cố Minh Tranh hoàn mỹ ứng đối, vén chăn của y ra, "Không chịu ăn mà chỉ nằm lỳ ở trên giường, cảm nhẹ bình thường đều bị em dằn vặt thành bệnh nặng."
Cố Nhược Sơ tiếp tục nhìn chăm chú: "Tôi không có sức."
"Khí lực dùng để kéo chăn xem bộ không nhỏ " Cố Minh Tranh xoa đầu y, "Chớ có giả vờ."
Cố Nhược Sơ bị động tác thân thiết của hắn làm cho cứng đờ, hai bên rái tai dù đã thoáng ửng hồng, trên mặt vẫn là một bộ lạnh lùng, "Tẻ nhạt."
Dì Lưu nhìn y ngoan ngoãn đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, không thể không há hốc mồm, lấy làm kỳ quái. Dì quay sang phía của Cố Minh Tranh, đôi mắt tràn ngập kính nể.
Ngay cả cha mẹ ruột còn không quản được tiểu thiếu gia, vậy mà y lại nghe lời của đại thiếu gia?
Ngày hôm qua đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
Nên biết rằng hai người này lúc trước chả khác nào kẻ thù!
Thời điểm ăn sáng, Cố Nhược Sơ chậm rãi khuấy đều cháo hoa, y còn hơi sốt nhẹ, khẩu vị gì cũng không có.
Cố Minh Tranh cùng dì Lưu thấp giọng nói vài câu.
Dì Lưu cười cầm ly sữa bò tiến vào nhà bếp, không lâu sau liền trở lại, đem thêm một ly sữa bò nữa, đặt ở trước mặt Cố Nhược Sơ.
Cố Nhược Sơ sửng sốt một chút, mở to đôi mắt hoa đào, nhìn Cố Minh Tranh, gò má tái nhợt cũng vì sốt nhẹ mà hiện ra ửng đỏ nhàn nhạt, phối hợp với dung mạo của y, thật sự là vô cùng đẹp mắt.
Y cầm lên cốc sữa, uống một hớp nhỏ, sau đó không tự chủ cong cong khóe miệng.
Dì Lưu nhìn về phía y, ánh mắt dì càng trở nên thêm nhu hòa từ ái, ngay cả Cố Minh Tranh cũng cảm thấy bốn phía sáng hơn rất nhiều.
Thiên Thần Nhỏ cũng kìm lòng không đặng mà bốc lên vô số trái tim nho nhỏ, "Cố tổng, ngài đối với y tốt như vậy, sẽ không là vì thấy y hảo nhìn đi?"
Nó chỉ là thuận miệng phùn tào, không nghĩ tới Cố Minh Tranh cư nhiên "Ừ" một tiếng, rất lạnh nhạt nói: "Ở phương diện khác, thẩm mỹ của tôi và Minh Tú khá giống nhau."
"... Ngài đang đùa tôi đấy à?"
"Có gì hay đâu mà đùa."
"Ngài, ngài, ngài!!! Ngài không phải là lãnh cảm sao?!?!" Thiên Thần Nhỏ khóc không ra nước mắt.
"Nếu như hệ thống thật có trí tuệ, IQ của cậu chắc chắn là số âm." Cố Minh Tranh dừng một chút, đưa ra ví dụ, "Tỷ như bên ngoài có một đóa hoa, thời điểm thấy nó, tôi cảm thấy cực kỳ đẹp đẽ. Tôi nguyện ý tiêu tốn một ít thời gian, tưới nước cho nó, che nắng cho nó, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi muốn hái nó xuống."
Thiên Thần Nhỏ, "Cho nên ở trong mắt ngài, Cố Nhược Sơ là một đóa hoa kiều diễm sao?"
Cố Minh Tranh tĩnh táo liếc sang, "Hừ, cậu có vẻ rất biết cách nắm trọng điểm."
Thiên Thần Nhỏ lập tức túng, vội vã chạy đi mất.
Dùng xong bữa sáng, Cố Nhược Sơ gục xuống bàn, tựa hồ lại muốn ngủ.
"Ngày hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi, về phía nhà trường thì tôi sẽ giúp em xin nghỉ." Cố Minh Tranh mở miệng.
Cố Nhược Sơ ấn ấn mi tâm, đầu có chút đau, nhưng vẫn ngoan cố nói, "Không muốn."
"Nếu như là vì Hứa Mạt," Cố Minh Tranh cầm lấy khăn ướt lau tay, "Em có thể trước tiên suy nghĩ một chút, là theo đuổi nữ hài trọng yếu, hay vẫn là thân thể quan trọng hơn.
Cố Nhược Sơ nghe thế bỗng nhiên mất hứng, hừ lạnh một tiếng, ném câu tiếp theo, "Tôi mới không có theo đuổi Hứa Mạt", sau đó đi ra xe.
Cố Minh Tranh suy tư.
Từ khi hắn tiếp quản Cố gia, rất ít người dám làm trái ý hắn.
Tuy rằng "bá đạo tổng tài" đã trở thành một cái danh xưng mà mọi người thường dùng để trêu chọc hắn, nhưng không thể không nói, người như Cố Minh Tranh, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cường thế bá đạo từ tận xương tủy.
Cố Minh Tú cũng từng vì thế mà oán giận du͙© vọиɠ khống chế của hắn quá mạnh mẽ.
Bầu không khí trong xe hôm nay khá cứng ngắc, do đó, bác tài xế lái xe đều nhanh hơn mọi lần. Sau khi đưa bọn họ đến nơi, ông kín đáo đưa thuốc của Cố Nhược Sơ cho Cố Minh Tranh, xong liền rời đi.
Cố Minh Tranh đem thuốc giao cho Cố Nhược Sơ, "Đồ vật của mình thì phải biết tự lấy."
Cố Nhược Sơ nhận nó, một giây sau y không do dự mà ném vào thùng rác.
Cố Minh Tranh thần sắc bất biến, "Em là ngại chính mình chết không đủ nhanh?"
"Tôi chỉ là muốn vứt nó thôi," Cố Nhược Sơ hai tay cắm vào trong túi, *mạn bất kinh tâm (không để tâm, không để ý) đi về phía trước, "Anh trai, anh cũng thử uống thuốc suốt mười mấy năm xem, hừ, phun chết anh."
Cố Minh Tranh nghe vậy, ngược lại là trầm mặc, biểu tình dần dần hoà hoãn.
Sự tình ngày hôm qua huyên náo có chút lớn, trường học vì không muốn đắc tội Diệp gia, cho nên hành động rất nhanh chóng. Họ điều tra băng ghi hình, lại tìm mấy người đồng thời nhập cuộc, không bao lâu liền tra được người hãm hại Hứa Mạt.
Mà người này trường học cũng không đắc tội nổi.
Bởi vì cô nàng là em họ của Lâm Tư Ngữ, Lâm Lâm.
Có thể cùng Cố gia thông gia, Lâm gia đồng dạng không phải kẻ tầm thường.
Bộ giáo dục không thể làm gì khác hơn là đem cấp dưới tìm đến, giao cho bọn họ tự mình giải quyết.
Thời điểm Cố Minh Tranh cùng Cố Nhược Sơ lại đây, chính là nghe đến Hứa Mạt và một người nữ sinh cãi vã.
"Mày thừa dịp chị họ của tao không ở mà câu dẫn vị hôn phu của chỉ, bộ mày không thấy xấu hổ sao?!"
"Cậu, lời này của cậu là có ý gì?"
"Há, còn giả vờ? Cả thế giới này chỉ có mày là đáng thương nhất có đúng không? Đáng tiếc, đừng hòng lừa tao! Hứa Mạt, tao nói cho mày biết, tao chính là nhìn mày không vừa mắt, muốn cho mày ăn chút vị đắng, thế rồi sao?"
Lâm lâm tướng mạo xinh đẹp đáng yêu, khí chất lại cực kỳ dũng mãnh, Hứa Mạt hoàn toàn không chống đỡ được.
Cố Minh Tranh vừa tiến vào đã thấy thân hình của cô run rẩy, đôi mắt rưng rưng, bộ dáng ủy khuất, nhất thời có chút đau đầu.
Hắn không chịu được dạng con gái hở mộ tí là khóc lóc như Hứa Mạt, bởi vì hắn cũng sẽ không đi hống người.
Hơn nữa đại đa số thời điểm, hắn gặp phải cũng chỉ có những cô gái vừa biết mắng người vừa nhanh nhẹn.
"Lâm Lâm." Cố Nhược Sơ mở miệng.
"Anh Nhược Sơ?" Lâm Lâm ánh mắt sáng lên, lại gần cười nói: "Thân thể của anh khá hơn chút nào chưa? Nghe nói ngày hôm qua anh bị liên lụy? Thật xin lỗi, em chỉ là muốn giáo huấn Hứa Mạt, không nghĩ sẽ hại đến anh. Anh đừng giận được không?"
Cố Nhược Sơ không hề bị lay động, "Anh đã nói với em, đừng bắt nạt Hứa Mạt."
"Tại sao các anh đều che chở cho con nhỏ này? Anh Cảnh Nhiên rõ ràng cùng chị họ có hôn ước, lại một lòng hướng về Hứa Mạt, mà anh, cư nhiên cũng như thế!" Lâm Lâm cả giận, "Nó có cái gì tốt?"
Hứa Mạt bỗng nhiên kéo lại Cố Minh Tranh, nói giọng khàn khàn: "Anh có vợ chưa cưới?"
Cố Minh Tranh: "Ừm."
Hứa Mạt nghẹn ngào một tiếng, khóc lóc chạy ra ngoài.
Thiên Thần Nhỏ phát ra âm thanh cảnh báo, "Cố tổng! Tâm lý của nữ chủ hiện không được ổn, chỉ số hắc hóa vẫn luôn tăng vọt!"
"..."
Thiên Thần Nhỏ vội la lên, "Chỉ số hắc hóa của cô ấy một khi vượt quá 90, Cố Minh Tú liền nguy hiểm! Vượt quá 100, Cố Minh Tú coi như thoát khỏi nguy hiểm cũng sẽ biến thành kẻ ngu si! Ngài mau nghĩ biện pháp!"
Bây giờ là bao nhiêu?"
"Đã đến 70, có có chiều hướng tiếp tục tăng!"
Nữ nhân phiền phức.
Cố Minh Tranh không kịp nói cái gì, đuổi theo Hứa Mạt.
"Anh ấy..." Lâm Lâm mới nói một chữ, liền thấy Cố Nhược Sơ cũng đuổi theo, nhất thời tức giận đến nổi ném vỡ chiếc cốc.
Nhân viên bộ giáo dục toàn bộ hành trình ép mộng.
Hứa Mạt chạy trốn rất nhanh, Cố Minh Tranh xoay người một cái, trực tiếp nhảy qua lan can, vừa vặn chặn ở trước mặt Hứa Mạt, "Bạn học Hứa Mạt, cô trước tiên bình tĩnh một chút."
"Hiện tại ở trong mắt anh, em đã là "bạn học" Hứa Mạt sao?" Hứa Mạt phẫn hận nhấn mạnh hai chữ "bạn học".
"Nếu như tôi nhớ không lầm, chúng ta vẫn là bạn học."
"Anh là đang đùa bỡn tình cảm của em!"
Loại đối thoại như ngôn tình ba xu này, Cố Minh Tranh thật làm không nổi.
Cũng may Cố Nhược Sơ theo sát mà đến, đúng lúc cứu bồ, "Hứa Mạt, cô không phải đã nói sẽ không thích anh ta nữa sao? Cô còn ở đây tức giận làm cái gì?"
Hứa Mạt khóc rống, vẫn luôn lắc đầu.
Cố Nhược Sơ đến gần, lạnh lùng nói, "Cho nên, lúc trước là cô gạt tôi?"
"Không phải, không phải..." Hứa Mạt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, điên cuồng lui về phía sau, tựa hồ muốn chạy trốn khỏi tình huống này. Nhưng cô quên mất phía sau là cao cao bậc thang, dưới chân lại còn trơn trượt, "A —— "
Cố Nhược Sơ tới gần, thật nhanh kéo cô một cái, vị trí của cả hai trong nháy mắt chuyển đổi.
Hứa Mạt trọng tâm bất ổn, cùi chỏ đυ.ng phải Cố Nhược Sơ, chính mình thì ngã xuống đất, còn khiến Cố Nhược Sơ ngã xuống dưới bậc thang.
"Cẩn thận!" Cố Minh Tranh xông lại tưởng kéo y.
Mà đã không còn kịp rồi.
"103!"
"Đã rõ!" Thiên Thần Nhỏ lập tức cấp Cố Nhược Sơ dựng thành một cái l*иg trong suốt.
Thân thể của Cố Nhược Sơ ở giữa không trung quỷ dị mà đình chỉ ngay nháy mắt, cũng chính trong giây lát này, Cố Minh Tranh dùng sức bắt được y.
Cố Nhược Sơ hai mắt hơi trợn to, thân thể nghiêng về phía trước, đổ nhào vào l*иg ngực của Cố Minh Tranh, hai người một trên một dưới mà ngã xuống đất.
Cố Minh Tranh lót đáy, sau lưng một trận đau xót.
"Anh..."
Cố Nhược Sơ không biết có phải hay không vì kinh hãi quá mức, lại không nói ra lời.
Cố Minh Tranh chỉ khẽ chau mày, tạm quên sau lưng đau đớn, lôi kéo Cố Nhược Sơ đứng lên, "Không sao chứ?"
Cố Nhược Sơ đứng tại chỗ, trong phút chốc, tia lãnh ý vô tình vơi đi, cảm xúc chầm chậm thay đổi.
Sau đó y lắc lắc đầu, rũ xuống mi mắt, y tiến lên ôm lấy Cố Minh Tranh, đầu dựa vào trên bả vai của đối phương.