Chương 2: Đệ đệ xinh đẹp như hoa (1)
Ở hai bên giá sách chất đầy các loại thư tịch, nội thất xung quanh tuy đơn giản nhưng vẫn để lộ ra cỗ khiêm tốn xa hoa, điều đó chứng tỏ vị chủ nhân của căn nhà này không thuộc dạng thiếu tiền. Trên bàn làm việc được đặt một ít văn kiện, Cố Minh Tranh liếc mắt mấy cái, phát hiện nội dung bên trong không chỉ là về thương mại, mà còn có liên quan đến tin tức quân sự.
Kéo ra rèm cửa sổ sát đất, từ trên nhìn xuống, hắn có thể thấy được bãi cỏ xanh biết cùng khung cảnh trời xanh mây trắng, trông thích ý vô cùng.
"Này 103." Cố Minh Tranh xuyên thấu qua cái bóng trên cửa sổ, hắn thấy được một khuôn mặt giống mình như đúc, chỉ có điều so với thế giới hiện thực, thì diện mạo này trông trẻ hơn rất nhiều.
Thiên Thần Nhỏ bỗng dưng nhảy ra, bốc lên một cái chấm hỏi to lớn.
Cố Minh Tranh thấy được nó liền hỏi: "Thông tin của thế giới này?"
"A, thiếu chút nữa là quên!"
Thiên Thần Nhỏ lập tức lật sang trang văn bản kia (Quyền Thiếu Cưng Chiều Tiểu Kiều Thê), nó vô cùng phấn chấn thuyết minh: "Đây là một thế giới rất đơn giản, đầu mối quan trọng chính là cô bé lọ lem, tức nữ chính Hứa Mạt, cùng bạch mã vương tử nam chính Diệp Cảnh Nhiên. Từ bắt đầu quen biết cho đến khi quý mến nhau, Hứa Mạt thành công tiến hóa bạch phú mỹ, đánh thắng vợ chưa cưới của nam chính, gả vào hào môn sau được nam chủ sủng ái đến tận trời..."
Cố Minh Tranh không hề gợn sóng "Ừ" một tiếng, đánh gãy lời của nó: "Nói trọng điểm."
"Ngài bây giờ là nam chính Diệp Cảnh Nhiên, nhiệm vụ mục tiêu là nữ chính Hứa Mạt. Bởi vì dữ liệu không gian ý thức xuất hiện lỗi, dẫn đến đầu mối chính xảy ra vấn đề, cho nên Hứa Mạt mới có khuynh hướng bị hắc hóa. Đây cũng là nguyên nhân khiến Cố Minh Tú bị ảnh hưởng. Nhiệm vụ của ngài là diễn tròn nhân vật của mình, đánh vỡ tất cả trở ngại, ổn định đầu mối chính cùng nội dung vở kịch và nhượng Hứa Mạt gả vào Diệp gia. Thời điểm lễ cưới được hoàn thành, nhiệm vụ chủ tuyến cũng xong xuôi, Cố Minh Tú sau đó sẽ tự nhiên khôi phục."
Cố Minh Tranh nói thẳng: "Tôi không biết diễn kịch."
"Tính cách của Diệp Cảnh Nhiên so với ngài không khác nhau gì mấy, Cố tổng cứ thuận theo là được, tôi tin tưởng ngài 100%!" Thiên Thần Nhỏ nỗ lực sinh động bầu không khí.
Cố Minh Tranh nói tiếp: "Tôi cũng sẽ không cưới cô ta."
"... Ngài không thật sự cưới nữ chính mà!"
"Giả cũng không được." Cố Minh Tranh lật qua lật lại trang sách, nói: "Tuy rằng tôi không có hứng thú với chuyện này, nhưng cũng không thể tùy tiện."
Thiên Thần Nhỏ vô lực phun tào: "Cố tổng, nếu như ngài đối với bất luận người nào đều không nảy sinh hứng thú, ngài chẳng lẽ định cả đời đều không kết hôn?"
Cố Minh Tranh không để ý nói: "Không sao cả."
Thiên Thần Nhỏ trên đầu không tự chủ được toát ra cái "ORZ" biểu tình.
Cố Minh Tranh cũng lười nhìn, không buồn xoay đầu lại giơ tay đẩy nó lên góc tường, sau đó hắn mở cửa ra, đi dưới xuống lầu.
"Đại thiếu gia, cậu cuối cùng cũng đi xuống! Sinh khí thì sinh khí nhưng cũng không thể không ăn cơm nha!" Một người phụ nữ trung niên eo đeo tạp dề, vừa nghe đến động tĩnh, dì liền vội vã dừng lại công tác, "Cậu có đói bụng hay không? Nhà bếp còn đồ ăn đấy, để tôi đi hâm lại cho nóng."
Xem diện mạo cùng giọng nói, hẳn là bảo mẫu.
Cố Minh Tranh nhân tiện bảo: "Không cần, dì làm việc của dì là được."
Suy nghĩ một chút, hắn mới thuận miệng thăm dò một câu: "Em ấy đâu?"
Cái này xưng hô, vừa có thế dùng cho nam vừa có thể dùng cho nữ.
Sinh khí, không ăn cơm, có thể suy ra được là cùng người bên ngoài cãi nhau.
Sức mạnh của ngôn ngữ chính là ở chỗ dù bạn không cần nhiều lời, người nghe vẫn có thể tự động não bổ thành một vở kịch lớn, cũng vì bạn mà cung cấp thêm nhiều thông tin.
Quả nhiên, dì Lưu trên mặt hiện ra biểu cảm khó xử, thận trọng nói: "Tiểu thiếu gia tự nhốt mình vào trong phòng, thanh âm phát ra như là đập phá rất nhiều thứ. Tôi dù đi lên gõ cửa nhưng cậu ấy cũng không có đáp lại. Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia từ nhỏ thân thể vốn dĩ đã không tốt, cậu hà tất phải cùng cậu ấy tính toán? Nếu cậu ấy mắc bệnh, phu nhân lại bảo với ông chủ tất cả đều do cậu."
Trong lời nói này ẩn giấu khá nhiều ý tứ, Cố Minh Tranh trực tiếp trong bóng tối hỏi 103, yêu cầu hiển thị thông tin nhân vật.
"Thưa Cố tổng, mẹ ruột của Diệp Cảnh Nhiên mất sớm, cha mặc dù không tái giá, nhưng lại nuôi thêm cô tình nhân. Không bao lâu ả sinh ra đứa con trai, mượn cơ hội này bước chân vào cửa Diệp gia, và trở thành Diệp Cảnh Nhiên mẹ kế. Bất quá Diệp Cảnh Nhiên tuy còn nhỏ tuổi nhưng đã rất lợi hại. Hắn đồng ý cho ả tình nhân vào cửa nhưng với một điều kiện: con trai của bà ta không thể họ Diệp, nói cách khác chính là cướp đoạt quyền thừa kế. Ba bên giằng co hồi lâu, cuối cùng đứa bé kia cũng được bước vào Diệp gia gia tộc, nhưng y lại theo họ mẹ, gọi là Cố Nhược Sơ." 103 nói đến chỗ này, dừng một chút, "Cố Nhược Sơ là nhân vật phản diện của thế giới này. Y từ nhỏ đã ốm yếu, còn mắc bệnh tim bẩm sinh. Từ lần phát bệnh bên ngoài được nữ chính cứu giúp, Cố Nhược Sơ liền việc nghĩa chẳng từ nan phải lòng nữ chính, trở thành trở ngại lớn nhất cho con đường cưới vợ của Diệp Cảnh Nhiên."
Cố Minh Tranh nghe đến người có họ giống mình, ngẩng đầu lên, "Tên không sai."
*Nhân sinh nhược chính như sơ kiến, hà sự thu phong bi họa phiến.
Đứa trẻ kia không thể mang họ cha, lại mắc phải nhiều bệnh, Diệp phụ nhất định sẽ đối với y nảy sinh hổ thẹn lẫn yêu thương.
Tuy nhiên, người mẹ kế ngược lại là dã tâm rất lớn.
Cố Minh Tranh nhiều hơn mấy phần hứng thú, hắn gật gật đầu với dì Lưu, "Em ấy hiện đang ở đâu, tôi muốn đi xem một chút."
Dì Lưu bị kinh hãi đến nổi mặt nghệch ra, nửa ngày mới nhấc ngón tay chỉ vào gian nhà ở phía nam.
Diệp Cảnh Nhiên và Cố Nhược Sơ trên căn bản là nhìn nhau không vừa mắt, chỗ ở của họ cũng là hai tòa nhà tầng trệt riêng biệt: một bên phía đông một tại phía nam.
Cố Minh Tranh sau khi nói cám ơn, liền hướng bên kia đi đến, bước chân không nhanh không chậm.
Sau 12 giờ trưa dương quang có hơi gay gắt, từng tia quang ảnh nhỏ vụn xuyên qua kẽ lá, gió ấm nhẹ nhàng phây phẩy, trong không khí truyền đến hơi cỏ xanh ngát.
Không có công tác, không có xã giao, không có bận rộn.
Đối với hắn mà nói, có chút không quá thích ứng.
Đi tới trong sân, Cố Minh Tranh bước chân dừng lại, bởi vì hắn thấy một bóng người đứng cạnh cây tùng.
Trực tiếp đi qua có vẻ không quá lễ phép, vì thế hắn liền dừng.
Từng tán cây hợp lại tựa như một mái dù khổng lồ, nhầm ngăn chặn cái nắng nóng chói chang. Thiếu niên cạnh đó xuyên một bộ đồ thể thao, trong tay cầm cây kéo, y tỉ mỉ cắt sửa những cành hoa nhỏ, để lộ ra đường nét vừa sạch sẽ vừa tú lệ.
Vóc người của y cao gầy, giơ lên từng ngón tay như ngọc, cùng hai má giống nhau, lộ ra cỗ bệnh trạng trắng nõn.
Cố Minh Tranh ánh mắt trở nên kinh ngạc không thôi —— người này phi thường quen mắt, rõ ràng là vị mà hắn trước đây không lâu mới gặp qua - Lạc Phàm!
Chỉ là y càng thêm nhỏ tuổi và tái nhợt hơn một ít.
"Lạc Phàm? Cố Nhược Sơ?" Cố Minh Tranh không rõ ý tứ mà đọc một lần tên của y, "103, thế giới này còn có người giống tôi đến từ hiện thực sao?"
Thiên Thần Nhỏ lập tức nói: "Cố tổng, ngài làm sao sẽ hỏi như vậy? Tôi chỉ chọn một mình ngài a!"
"Dung mạo của y rất giống với một người tôi quen biết."
"Ừm... Đây cũng là trùng hợp đi, nếu như trước khi ngài hôn mê đối một cá nhân nào đó ấn tượng sâu sắc, sau khi tiến vào nơi này, ý thức tồn tại sẽ thể hiện lại tình huống đấy, nói cách khác, nó sẽ tạo ra kẻ cùng với người mà ngài ấn tượng sâu nhất giống nhau như đúc."
Ấn tượng sâu nhất sao?
Cố Minh Tranh suy nghĩ một chút, ấn tượng sâu nhất của hắn trước khi hôn mê, cũng thực sự là Lạc Phàm.
Tiệc tối huyên náo ầm ĩ, Lạc Phàm đến, giống như là tại bên trong bỏ lại một khối hàn băng, thanh tĩnh man mát.
Hơn nữa đối với sự vật vui tai vui mắt, tiềm thức của bất kỳ ai tổng cũng sẽ đặc biệt yêu thích.
Trong lòng tuy vẫn hoài nghi, Cố Minh Tranh tạm thời cũng không dự định lại **truy căn cứu đế.
Nhưng, hắn đường đường là cái người sống sờ sờ đứng sừng sững tại đây, thiếu niên bên kia nhưng là đầu cũng không mảy may di chuyển, vẫn tỉ mỉ tỉa từng cành hoa nhỏ, phảng phất xem hắn như không tồn tại.
Nếu như là em gái ruột Cố Minh Tú, Cố Minh Tranh đại khái đã giáo huấn cô nàng nửa năm.
"Cố Nhược Sơ." Hắn bình tĩnh kêu một tiếng.
Thiếu niên rốt cục dừng động tác, giương mắt nhìn đến, giữa chân mày như tuyết.
Ngoại trừ cỗ lãnh ý gần như hờ hững kia, y còn mang theo tia bệnh trạng gầy yếu lâu năm. Có lẽ vì vẻ ngoài mỹ mạo cùng tuổi tác nhỏ chiếm đủ ưu thế, nom cũng không làm cho người ta chán ghét.
"Lăn." Cố Nhược Sơ mở miệng, liền một chữ.
Cố Minh Tranh lông mày hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói: "Lặp lại lần nữa."
Cố Nhược Sơ vẩy vẩy tay, ném đi cây kéo y đang cầm, nguy hiểm phóng đến bên chân Cố Minh Tranh, cấm xuống đất sâu cả ba tất.
Cố Minh Tranh không động đậy.
Cố Nhược Sơ lạnh lùng nhìn hắn một hồi, bắt đầu ung dung thong thả kɧıêυ ҡɧí©ɧ, "Còn chưa đi, muốn đánh nhau à?"
"Không đánh." Cố Minh Tranh nói: "Em còn đang bệnh."
Tuy rằng hắn là ăn ngay nói thật, không có ý tứ sâu xa, mà lời này lại nghe đến thật trào phúng.
Cho nên hắn vừa dứt lời, Cố Nhược Sơ nắm ấm nước bên cạnh quăng tới, ngay sau đó là cốc trà, ghế... Có cái gì ném cái đó!
Cố Minh Tranh từ nhỏ đã tiếp thu giáo dục toàn diện, đánh đấm tự nhiên cũng học qua, cho nên rất dễ dàng tránh đi.
Mà Cố Nhược Sơ đập phá mới được một lúc, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, thân thể thon dài chậm rãi vặn vẹo, ôm ngực nhẹ nhàng run lên.
Khuôn mặt trẻ con chặt chẽ xoắn lại, hô hấp dồn dập, phảng phất sau một khắc liền muốn ngất đi.
Y tưởng rằng Cố Minh Tranh sẽ giống như trước, hờ hững quay đầu đi. Nhưng lần này, hắn lại vòng qua tạp vật trên đất, đi tới nắm chặt cánh tay của y, ấn ngồi xuống.
Cố Nhược Sơ tưởng giãy dụa, mà hoàn toàn không có khí lực, chỉ có thể bị hắn nắm đi.
Cố Minh Tranh để y chậm rãi hồi phục, sau đó rót hai chén nước đặt lên bàn, tại ngồi xuống một bên, bình tĩnh nói: "Hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện sao?"
Cố Nhược Sơ như là lần thứ nhất nhìn hắn chằm chằm, cuối cùng, nghiêng đầu đi, bốc lên một câu lạnh như băng, "Anh mới có bệnh."
So về độ tuổi trên mặt tâm lý mà nói, Cố Minh Tranh lớn hơn y gần mười tuổi, tự nhiên không tính toán với người tính cách giống như đứa nhỏ. Sang đây nhìn y, cũng là vì sớm chút hoàn thành nhiệm vụ.
Ít nhất cũng phải biết "nhân vật phản diện" đại nhân là cái hạng người gì.
Bây giờ nhìn lại, thế giới này xác thực không khó, thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi, còn là một hài tử tâm lý chưa thành thục, cho nên dễ ứng phó cực kì.
Qua một hồi lâu, Cố Minh Tranh mở miệng nói: "Hứa Mạt..."
Còn chưa dứt lời, Cố Nhược Sơ lập tức hất cằm lên, lạnh lùng nói: "Đừng hòng nảy sinh ý đồ với cô ấy!"
Dáng dấp kia nhượng Cố Minh Tranh nhớ lại thằng oắt Tần Ký - bạn trai của Cố Minh Tú.
Đứa nhỏ nào rơi vào lưới tình, đều cũng sẽ bá đạo, cố chấp, ngang ngược không biết lý lẽ.
Cố Minh Tranh uống một hớp nước trà, hỏi, "Em yêu thích cô ấy sao?"
"Mắc mớ gì đến anh?" Cố Nhược Sơ giơ tay muốn vỗ bàn, trong lòng tê rần liền buông xuống, mím mím môi, dùng giọng nói gần như ngạo mạn: "Tôi mới không thích cô ta, bất quá cô ấy đã cứu tôi, tôi muốn đối với cô phụ trách."
Giống như thần lô-gich.
Cố Minh Tranh bất động thanh sắc, "Hừ, làm sao phụ trách?"
Cố Nhược Sơ một tay chống đỡ cằm, khóe mắt chớp một cái, lộ ra mấy phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ tâm ý, "Không cho người cặn bã như anh tiếp cận cô ấy."
"Tôi là cặn bã, vậy em là cái gì?" Cố Minh Tranh cũng không giận, hời hợt nói: "Em trai của cặn bã?"
Nghe đến "em trai" hai chữ, Cố Nhược Sơ bỗng dưng sửng sốt, hoảng hốt như là một con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, vỗ bàn cái rầm, "Tôi mới không phải em trai của anh! Anh họ Diệp, tôi họ Cố, chúng ta không hề có một chút quan hệ!"
Y động tác quá lớn, tuy không có gì bất ngờ xảy ra nhưng nếu nhìn kỹ, trên trán của y lúc này lấm tấm mồ hôi.
"Làm sao vậy?" Cố Minh Tranh thấy tình huống của y không tốt lắm, đứng dậy dò hỏi.
Cố Nhược Sơ khó thở, ý thức ảm đạm mơ hồ, gắt gao nắm chặt cạnh bàn, "Thuốc..."
"Thuốc ở đâu?" Cố Minh Tranh một bên giúp đỡ, một bên cấp tốc hỏi tiếp.
Đứa trẻ này so với Cố Minh Tú nhỏ hơn một ít, hiện tại còn trên danh nghĩa em trai, vạn nhất có chuyện gì xảy ra liền không dễ xử lí.
"... Anh đi ra!"
Cố Nhược Sơ ngẩng đầu lên, một đôi con ngươi xinh đẹp giống như hoa đào, vì đau đớn mà nổi lên tầng tầng mông lung hơi nước.
Đôi mắt này đặt trên nữ nhân sẽ trở thành quyến rũ đa tình.
Nhưng đổi lại là y, lãnh ý quá mức giữa chân mày liền khiến lòng người không kìm được mà mê ly.
Chẳng trách Cố Minh Tú khi nhìn thấy Lạc Phàm sẽ trở nên rất kích động.
Dung mạo y xác thực vô cùng đẹp.
Cố Minh Tranh trong nháy mắt xẹt qua rất nhiều tạp nham tâm tư, ngược lại hắn cũng quyết đoán mà đỡ Cố Nhược Sơ dậy, một phát ôm ngang y, đưa đến trong phòng.
Cố Nhược Sơ uống thuốc xong mới hơi hơi bình ổn, ý thức cũng tỉnh táo lại. Thời điểm nhìn Cố Minh Tranh, tuy vẫn lạnh nhạt như vậy, mà nhiều hơn mấy phần quái lạ, "Anh không phải hi vọng tôi chết đi sao? Mới vừa nãy là một cơ hội rất tốt đấy."
Cố Minh Tranh vẫn cứ bình tĩnh, "Em là em trai của tôi."
Cố Nhược Sơ nằm ở trên giường, chốc chốc mà nháy mắt, "Tôi không phải."
Cố Minh Tranh suy tư chốc lát, nói: "Bên cạnh tôi, tôi sẽ giúp em."
"Tôi cần anh giúp sao?" Cố Nhược Sơ một bộ "tôi liền biết anh tổng là có mưu đồ" dáng dấp, nghiêng đầu đi không muốn nhìn hắn, "Có chuyện liền nói, tôi không muốn nợ người khác, đặc biệt là anh."
"Vậy thì tốt." Cố Minh Tranh hai tay khoanh ở trước ngực, khóe miệng hơi nhếch lên; đó là bộ dáng nắm chắc phần thắng của hắn khi cùng người khác đàm phán, "Trong vòng một tháng, em phải nghe lời tôi."
Cố Nhược Sơ không chút do dự: "Không nghe, đổi cái khác."
"Tôi sẽ không để em làm việc quá giới hạn, bằng không em bất cứ lúc nào cũng có thể từ chối."
Cố Nhược Sơ trầm mặc một hồi lâu, lạnh như băng hỏi: "Diệp Cảnh Nhiên, anh có phải lúc ra ngoài đầu bị kẹp cửa?"
Cố Minh Tranh đứng lên, xoa xoa đầu y, "Chuyện thứ nhất em muốn học, liền là sửa cách xưng hô như thế nào đối với anh trai."
Cố Nhược Sơ buồn bực, dùng chăn che đầu, "... Lăn."