Chim ưng khổng lồ thuận gió bay lên, khí lưu phất lên bị cành lá nhạy bén của huyết đằng phát hiện, thân thiết chủ động quơ quơ lá cây hướng lên trời, đổi lấy một tiếng ưng vang thanh thúy.
Lục Trì Thu đem thân thể bọc đến kín mít từ ổ chăn dịch ra ngoài một chút, dò ra một cánh tay, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo nguyên soái: “Muốn đi ra ngoài sao?”
“Không có việc gì, cũng không ra ngoài.”
Cố Quy hướng cậu lộ ra mỉm cười, lắc lắc đầu, cúi người ôm lấy vai tiểu thê tử, môi ở trên hàng mày đẹp mắt mà nhẹ nhàng cọ xát: “Muốn ra đi chơi sao?”
Y cố ý không nói, Lục Trì Thu cũng sẽ không truy vấn nhiều, chỉ là bị hơi thở ấm áp đánh vào trên lông mày và lông mi dẫn tới trên mặt nóng lên, nắm chặt lòng bàn tay dày rộng lắc lắc đầu.
Mấy ngày nay đều sớm chiều điên đảo, Lục Đăng hiếm khi có thời điểm không thể kiểm soát như vậy, nguyên bản còn muốn thúc giục Cố Quy xử lý công vụ, lại bị ái nhân mãnh liệt thâm triệt cuốn đến không rảnh mở miệng, chờ đến khi hoàn hồn, cũng đã ngủ đến trời đen kịt trên giường mới thức.
Đương nhiên cũng không phải không cao hứng……
Lục Đăng lại xê dịch vào trong chăn, chóp mũi nhẹ nhàng để ở trên mép chăn, gương mặt bị che lại nóng lên.
Là thật cao hứng.
Thân thể cậu ở thế giới trước không tốt, hai người cho dù thân cận cũng phải rất cẩn thận. Cậu thật ra luôn nhớ kỹ, rất nhiều lần Cố Tùng còn đang động tình lại khó khăn chịu đựng, ôn nhu hống cậu nghỉ ngơi, sau đó đi ra ngoài hung hăng tắm nước lạnh chạy bộ, có một lần thậm chí còn cùng một da da thú lớn đánh một trận.
Hai người đều đã cộng chẩm nhiều thế giới như vậy, nhất cử nhất động của đối phương cậu đều đã không thể quen thuộc hơn, đương nhiên đoán được Cố Tùng trước vì sao lại làm như vậy.
Cố Tùng là sợ cậu lại sinh bệnh.
Đoạn thời gian cậu bệnh nặng hôn mê kia, đã thật sự đem đối phương dọa tới rồi.
Kỳ thật vào những đêm Cố Tùng đi ra ngoài cậu chưa bao giờ có một lần chân chính ngủ say, có khi thậm chí phải đợi đến nửa đêm mới có thể chờ được ái nhân trở về. Mang theo một thân nhiệt khí khô ráo cố ý hong ấm, tay chân nhẹ nhàng mà cởϊ qυầи áo leo lên giường, thật cẩn thận nằm xuống từ sau lưng ôm lấy cậu, cái ôm ở dưới ánh đèn tường ảm đạm chiếu rọi bóng dáng trầm mặc.
Thời điểm Cố Tùng gọi cậu là thiếu gia luôn nghiêm khắc tự giữ, chẳng sợ khoảng cách có hơi kéo gần lại, cũng sẽ lập tức bị cẩn thận mà khắc nghiệt kéo ra.
Cậu nhìn những bóng dáng đó, vẫn luôn nhìn đến khi cơn buồn ngủ dâng lên.
Có thế giới trước nhắc nhở, Lục Đăng ở thời điểm thế giới này còn chưa bắt đầu, liền chuẩn bị tốt cho thân thể chuyên dụng vừa ráp xong của chính mình trước.
Cậu thích nhìn bộ dáng đối phương không hề băn khoăn tiêu sái, cuộc gặp gỡ của bọn họ nên là đơn giản, nóng bỏng, dốc hết toàn lực, cậu không hy vọng tất cả chỉ bởi vì nguyên nhân của chính mình mà có điều tiếc nuối, cho dù tiếc nuối như vậy cũng đồng dạng thấm đầy ôn nhu ——cậu vẫn như cũ muốn đem tất cả những gì tốt nhất đều mang ra.
Bảo hộ cất chứa, ứng đối hài hòa, bọn họ đồng dạng cũng được tận hưởng niềm vui trọn vẹn.
Ý niệm không thể khống chế phân tán trong chớp mắt, lại bị nhiệt lưu do máy sưởi thổi nhẹ vào lông mi kéo về.
Lục Trì Thu nhếch khóe miệng, nhịn không được giơ tay muốn dụi mắt, lại bị Cố Quy vững vàng nắm ở trong lòng bàn tay, môi ôn nhu chạm qua: “Giao cho ta, đừng lo lắng.”
Đầu ngón tay nhẹ nhàng cẩn thận cọ xát, nhân ra y là đang giải thích cuộc gọi khẩn cấp vừa rồi, Lục Trì Thu hơi ngẩng mặt, mặt mày nhu hòa cong lên, nhẹ nhàng gật đầu: “Ta không lo lắng.”
Cố Quy chỉ cần hứa cậu liền tin tưởng, Cố Quy từng nói qua sẽ không bỏ cậu lại một mình đi vào nguy hiểm, liền nhất định sẽ mang cậu theo, từng nói qua sẽ về nhà, liền nhất định sẽ về nhà.
Cho nên Lục Đăng cũng không cảm thấy khẩn trương, cũng không có lại chú ý quá nhiều việc quân vụ của đối phương. Chỉ là nhắc một tiếng để hệ thống hỗ trợ, thử truy tung toàn bộ tin tức bộ tình báo đã từng phát ra bên ngoại trong lần cung cấp tình báo sai lầm kia, liền đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên nhà của bọn họ.
Đây là thế giới tinh tế.
Trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới tinh tế khá đầy đủ, lại có thể tạo thêm rất nhiều thiết lập kỳ kỳ quái quái, tổng hợp lại, là loại gần giống nhất với thế giới chân thật mà bọn họ có thể đến sau khi thoát ly hệ thống.
Lục Đăng muốn đem tất cả số liệu về căn nhà nhớ kỹ, chờ đến thời điểm bọn họ tích cóp đủ lí lịch có thể ra ngoài, là có thể trực tiếp đưa cho chủ hệ thống, xin một căn giống như đúc chỗ này.
Ý niệm nho nhỏ giấu ở dưới đáy lòng thực tập sinh loại ưu từ trước đến nay hiểu chuyện quy củ, ngọt ngào mềm mại, không để bất luận kẻ nào biết.
“Có phải còn mệt hay không? Không có chuyển lớn gì, ngủ nhiều hơn chút đi……”
Cố Quy ôn nhu mở miệng, duỗi tay đem chăn của cậu sửa sửa, tò mò nhìn vào ánh mắt đen nhuận tiểu thê tử tựa hồ vẫn luôn thất thần: “Suy nghĩ chuyện gì?”
Khóe môi Lục Trì Thu nhấp lên một độ cung mềm mại, cong mặt mày lắc lắc đầu, hướng y giang hai cánh tay: “Muốn ngủ cùng nhau.”
Thoả mãn đương nhiên rất tốt, nhưng thân thể đối phương cũng cần phải quan tâm. Căn cứ theo cảnh báo của hệ thống, trạng thái trước mắt của bọn họ vừa gãi đúng chỗ ngứa, tiếp theo cần phải tạm thời nghỉ ngơi điều chỉnh một đoạn thời gian mới được.
Cố Quy hơi kinh ngạc, nhìn thấy đôi mắt đen nhánh chờ mong của tiểu thê tử, nhịn không được lộ ra ý cười, cách chăn ôm lấy cậu hôn hôn: “Được, vậy cùng nhau ngủ, chờ ta một chút……”
Hai người mấy ngày nay đều có chút tinh bì lực tẫn, y còn muốn ở trong thời gian ngắn ngủi phân ra tinh lực chú ý đến phương diện sự vụ của quân bộ, còn tiếp tục cần cù chăm chỉ bận rộn làm chuyện kia, cho dù tố chất thân thể là cấp SSS, lúc này cũng rõ ràng nhận thấy sự mệt mỏi.
Sự tình đệ nhất quân đoàn trưởng báo cáo đương nhiên là quan trọng, nhưng cũng không phải chuyện cần lập tức ra tay xử lý. Chỉ cần Lục Trì Thu còn hảo hảo mà ở trước mắt mình, hết thảy đều không cần quá mức sốt ruột.
Hai người thân mật cả đêm, tiểu thê tử đã thư thư phục phục tắm qua, từ lúc mới tỉnh giấc, vẫn luôn nghe lời quấn lại trong ổ chăn, ôm vào trong ngực ôn ôn nhuyễn nhuyễn, còn lộ ra nhàn nhạt hương sữa ngọt ngào.
Cố Quy phóng nhẹ động tác đem chăn xóc lên, lộ ra thân thể trắng nõn mềm mại bên trong, ôm lấy trong ngực, cùng cậu nằm xuống.
Thân thể trong lòng ngực giật giật, cánh tay nâng lên, đầu ngón tay ấm áp bỗng nhiên phủ lên thái dương y.
Cố Quy ngơ ngẩn, vừa muốn mở mắt xem xét, lại bị Lục Trì Thu hạ xuống cái hôn ở trên ấn đường: “Đừng nhúc nhích, xoa một lát sẽ tốt lên.”
Bản thân còn chưa phát hiện đã lơ đãng nhíu mày từ khi nào, Cố Quy cổ họng nghẹn nghẹn, nhịn không được càng buộc chặt cánh tay, vùi vào cần cổ của tiểu thê tử hít vào một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra thật dài.
Gương mặt nhu nhuận dán lên, một bàn tay phủ sau lưng, nhẹ nhàng vỗ về, ngực không hề giữ lại mà dựa sát vào, gần như có thể nghe được tiếng trái tim an tĩnh mãi mãi nhảy lên của nhau.
…… Đã hứa rồi.
Cố Quy nhắm mắt lại, ôm tiểu thê tử im lặng một lúc, mới nhẹ giọng mở miệng: “Vừa rồ là đệ nhất quân đoàn trưởng truyền tin qua, nói là có người ——”
Vẫn không có thói quen đem chuyện phiền lòng này nọ thẳng thắn nói ra, Cố Quy nói rồi đột ngột đình chỉ một lát, mới hướng cậu cười cười, thả lỏng một lần nữa mở miệng: “Có người đang đánh chủ ý trên người em, bất quá đừng lo lắng, ta sẽ cho bọn hắn một bài học nhớ đời.”
Thời điểm nói những lời này, đáy mắt đen nhánh của nguyên soái lần thứ hai hiện lên một tia huyết sắc.
Y mấy ngày này nhìn như tùy ý làm bậy thái quá, nhưng vẫn luôn tìm cách khiến những bóng dáng tiềm ẩn trong bóng tối đó một lần nữa ngoi đầu.
Luôn chỉ dọa chúng lùi về, sẽ không có biện pháp sạch sẽ lưu loát nhổ cỏ tận gốc.
Kế hoạch nguyên bản của Cố Quy là chủ động dâng lên nhược điểm của bản thân, dụ dỗ những người nhằm vào y chủ động ra tay. Lại không nghĩ rằng bởi vì hoàng đế nhúng tay che chở, làm những người đó biết khó mà lui, cư nhiên ngược lại đem tâm tư đánh vào trên người Lục Trì Thu.
Nếu chỉ nhằm vào y, y còn có hứng thú bồi những người đó lượn quanh vài vòng, thậm chí lấy lui làm tiến chủ động tỏ ra yếu thế. Nhưng một khi liên lụy đến Lục Trì Thu, những kế hoạch trước đó liền toàn bộ biến mất, y chỉ còn duy nhất một quy tắc.
Y sẽ không để bất luận kẻ nào động vào Lục Trì Thu dù chỉ một chút, bất luận kẻ nào dám vượt Lôi Trì một bước, liền phải gánh lấy nguy hiểm bị y hoàn toàn xé nát.
Lục Trì Thu dựa vào trong lòng ngực y, an an tĩnh tĩnh ngửa đầu, trong mắt lại lặng yên cẩn thận lướt qua ánh sáng sáng ngời.
Có người muốn tới bắt cậu……
“…… Cũng không cho phép em chủ động để người ta bắt cóc.”
Cố nguyên soái đột nhiên nhanh trí, bấm tay ở trên trán nóng đến phiếm mồ hôi mỏng của tiểu thê tử điểm điểm, dùng mép bàn tay mềm mại không có vết chai giúp cậu cẩn thận lau sạch: “Bọn họ muốn đối phó em, nhất định chuẩn bị đầy đủ, cho dù lấy thực lực của em, cũng nói không chừng sẽ bị bọn họ khống chế.”
Thân thể Omega sinh ra đã là có hạn chế.
Có thuốc ức chế, đồng dạng cũng có thứ có công hiệu tương phản.
Cố Quy không thể tưởng tượng nổi bộ dáng ái nhân được chính mình hận không thể gác ở trên đầu quả tim bao bọc bị người thiết kế, bất lực mà giãy giụa phát tác. Cặp mắt kia nên là vĩnh viễn thuần tịnh trong veo, nên sáng ngời được sủng đến thích làm bậy, vô cùng cao hứng tự do tự tại, muốn đi chỗ nào cũng có thể đi, không nên che giấu chẳng sợ một chút khói mù.
Y không nghĩ đem những thứ này nói cho Lục Trì Thu nghe, thậm chí không muốn đem những suy nghĩ này đó tròng lên trên người tiểu thê tử, nhưng vẫn như cũ không thể không phòng ngừa chu đáo, đem hết toàn lực phòng hoạn chuyện chưa xảy ra.
Y không đánh cược nổi, càng thua không nổi.
Lục Trì Thu chớp chớp mắt, lông mi như lông vũ lướt qua mất mát rồi chợt tắt, nghe lời gật gật đầu: “Nga……”
Những năm gần đây cậu được sủng quá tốt, tuy rằng vẫn nghe lời như cũ, thời điểmc ó mất mát cũng có thể thả lỏng biểu hiện ra. Nghe được không cho chạy ra chủ động bị bắt cóc, liền không hề che giấu thể hiện ra mặt, cằm gác trên bả vai rộng lớn kiên cố của Cố Quy.
Mới vừa tỉnh ngủ giọng mũi mềm mại còn chưa kịp tan đi, âm cuối thoáng kéo dài, lọt vào lỗ tai của nguyên soái, nhu nhuyễn đến như là kẹo sữa mềm mại mới vừa bóc vỏ, dòng nước ấm ngon ngọt từ trong cổ họng chảy đến ngực.
“Cảm thấy buồn thì nói, ngày mai ta mang em đến sân huấn luyện mô phỏng, có thể chơi cơ giáp.”
Cố Quy ho nhẹ một tiếng, căng thân trở người đem người ôm trong vòng tay, tận lực dấu đi độ cung khóe môi, ôn thanh hống tiểu thê tử đại khái là không cao hứng.
“Đã kêu bọn hắn nhanh chóng chế tạo cho em, sơn một thân màu bạc, tận lực mô phỏng cơ giáp kia cuẩt. Còn kêu đệ nhất quân đoàn trưởng dổi màu khác, ta sẽ trả tiền chi phí cho hắn ……”
Y trước sau nhớ rõ hình ảnh lúc Lục Trì Thu điều khiển cơ giáp mộc quang mà đến—— như là một tia chớp màu bạc, dễ dàng phá tan bầu trời đêm đen nhánh. Nhìn không ra chút mềm mại ôn tồn nào khi ở trong ngực y, chuẩn xác, sắc nhọn, sắc bén, quả quyết, không khỏi phân trần mà bổ ra quang mang tươi sáng ở trong tầm nhìn đã ảm đạm của y.
Hình ảnh như vậy, đến nay vẫn làm ngực y lấp đầy kiêu ngạo khó có thể miêu tả.
Nếu có thể, y vẫn như cũ hy vọng bản thân có thể có cơ hội nhìn lại một lần nữa.
Tuy rằng không thể bị nhân vật phản diện bắt cóc cùng nhau chơi, Lục Đăng kỳ thật cũng không cảm thấy có bao nhiêu thất vọng. Chỉ là nhìn thấy tia khẩn trương khó được trong đáy mắt nhất quán trầm ổn của nguyên soái, liền nhịn không được sinh ra chút khó được tâm tư đùa giỡn, nghiêm túc khép lại đôi mắt, cố ý quay đầu đi không rên một tiếng.
Cậu trước nay chưa từng nổi giận qua, khi làm thiếu gia có học một chút, nhưng cũng không chút nắm được phương pháp, hồn nhiên không biết bản thân như vậy dừng ở trong mắt nguyên soái thực tủy biết vị, sẽ là kí©ɧ ŧɧí©ɧ bao lớn.
Cố Quy đỡ cánh tay, trên cao nhìn xuống phủ lên cậu, hít sâu, bàn tay từ trước đến nay vững vàng không tự giác mà run lên.
Tiểu thê tử ngoan ngoãn nằm ở trong cánh tay y, dường như giận dỗi hơi nghiêng đầu, độ cung mềm mại bên môi vẫn như cũ không kịp thu hồi. Lông mi khép hờ ở dưới đèn rọi ra một mảnh bóng ma nhỏ tinh tế, cằm đường cong tinh xảo hơi hơi ngẩng, không hề phòng bị mà lộ ra hầu kết yếu ớt.
……
Nguyên soái cảm thấy chính mình biến dị càng ngày càng nghiêm trọng.
Thậm chí phải điều trị.
Nghiêm túc đánh cược giả bộ giận nửa ngày, cũng không thấy ái nhân tới hống, thậm chí nửa điểm động tĩnh khác thường cũng không có. Lục Trì Thu lặng lẽ quay đầu, lông mi đen như lông quạ trộm mở ra một khe hở, ánh mắt ánh nước hắc bạch phân minh nhanh chóng liếc mắt một cái liền nhắm lại, thì đυ.ng phải đồng tử càng thêm đen sâu của nguyên soái.
…… Ngày mai liền trị.
Cố Quy hung hăng nhắm mắt lại, vẫn là nhịn không được che lại chỗ dưới thân, một tay ôm gáy tiểu thê tử, đem bộ vị yếu ớt đủ để trí mạng của cậu bao lấy, thân hình vừa lật, đem người ôm vào ngực.
Chim ưng tinh thần lực khổng lồ vừa mới phi đến nóc nhà khu tập họp của chính khách vui sướиɠ mà hót vang một tiếng, một thân tinh lực không chỗ phát tiết, móng vuốt sắc bén hung hăng đá một cái, dễ dàng liền đá lật nóc nhà bộ trưởng bộ giám sát mới vừa bị thất nghiệp về nhà.
……
Mây bỗng hạ mưa phùn, sương mù mát mẻ.
Chim ưng khổng lồ phát tiết một thân tinh thần lực tràn đầy, thời điểm đem biệt thự của bộ trưởng bộ giám sát phá huỷ hơn phân nửa, đệ nhất quân đoàn trưởng vẫn còn đang cần cù chăm chỉ viết báo cáo càng thêm kỹ càng tỉ mỉ.
Tuy rằng bởi vì chính khách không biết tên đã che giấu tinh thần lực nên không thể thuận lợi mở quang não ra để quay lại, nhưng ký ức của đệ nhất quân đoàn trưởng lại ưu tú dị thường đến có thể so với máy quay. Cuộc đối thoại một chữ cũng không sót mà ghi nhớ hoàn chỉnh, tường tận mà truyền đạt toàn bộ cho nguyên soái, còn cố ý tri kỷ tự tay vẽ kèm theo một bức chân dung.
Đệ nhất quân đoàn trưởng thực sự xem chuyện này thành chính sự.
Tuy rằng không hiểu chính trị, nhưng những gián điệp trong phim từ trước đến nay đều vô cùng nghiêm túc.
Cho dù một mình nguyên soái phu nhân đại khái cũng có thể nhẹ nhàng trở mình mưu toan bắt cóc nhân vật phản diện, chuyện này dù sao cũng là đấu tranh chính trị phức tạp, có người nhìn chằm chằm vị trí dưới thân nguyên soái, nhất định còn sẽ dùng các thủ đoạn gì khác.
Lần này người này nhảy ra, rất có thể chính là dây leo theo đó có thể dân tới trái dưa.
Nguyên soái kiên nghị quả cảm của bọn họ nhất định đang nhốt mình trong thư phòng, nói không chừng cả người đều căng chặt như cơ giáp, nôn nóng đi qua đi lại, chờ đợi hắn hội báo nội tình càng kỹ càng tỉ mỉ, tùy thời chuẩn bị vì bảo vệ vinh dự nguyên soái, ở tối quấy loạn phong vân.
Đệ nhất quân đoàn trưởng cảm thấy chính mình nhất định phải không làm thất vọng phân gánh nặng này.
Hoàn thành một tờ báo cáo cuối cùng, đệ nhất quân đoàn trưởng nhẫn nhục phụ trọng ẩn núp ở bên quân địch vừa lòng mà thở phào nhẹ nhõm, mã hóa truyền cho nguyên soái, ôm gấu bông thoải mái dễ chịu trở mình, vui mừng đánh ngáp nhắm mắt lại.
……
Báo cao sau khi mã hóa thông qua thông đạo truyền đến, nguyên soái no ấm biết vị đang thoả mãn mà nằm liệt thành một tòa cơ giáp cúp điện, ôm tiểu thê tử thơm tho mềm mại, thảo luận làm lưỡi răng phỏng sinh học mới cho cơ giáp đôi nên trang số 5 hay là số 7.
Vượt qua số lần nghiêm khắc tính toán tốt nhất của hệ thống, hai người đều cảm nhận rõ ràng mệt mỏi cùng lười biếng.
Lục Trì Thu cuộn đầu gối, thoải mái dễ chịu làm ổ ở trong lòng ngực cường hãn ấm áp hoài của nguyên soái, cằm gác ở trên cánh tay mạnh mẽ. Nhìn đến ánh sáng đổ nhỏ nhấp nhoáng trong một góc, tay nhỏ liền lôi kéo nguyên soái, chỉ qua hướng màn hình ảo trong một góc.
Cố Quy vừa nhìn, trong lòng khẽ nhúc nhích.
Y tự nhiên nhớ rõ chuyện lần này—— nhưng tranh đấu chính trị không hề có ý nghĩa như vậy, đối với y mà nói trừ bỏ an nguy Lục Trì Thu cần phá lệ chú ý ra, còn lại thật sự không có động lực gì đi nhọc lòng.
Mà Lục Trì Thu lại hoàn ảo mà bị y ôm vào trong ngực, an an toàn toàn ai cũng không chạm được.
Cho nên nguyên soái cũng cũng không tính toán lập tức liền đi quản một việc như vậy.
Ít nhất là trước khi bảo đảm tiểu thê tử không có sức lực chạy ra ngoài chủ động bị bắt cóc chơi, nguyên soái sẽ không tính toán quản chuyện này.
Nhưng tình báo đều đã đưa lại đây, hai người lại từng có ước định. Cố Quy không tính toán vi phạm lời hứa, rũ tầm mắt trầm ngâm một lát, vẫn là không có mở hình thức xem bằng võng mạc, chỉ là đem tình báo mở trên màn hình giả thuyết.
Lục Trì Thu ngồi dậy, chuyên chú xem xét nội dung tình báo.
Cậu muốn bị bắt cóc một lần, kỳ thật cũng không phải hoàn toàn vì giải sầu.
Người đối phó Cố Quy đến tột cùng là ai, trước mắt còn cũng không biết được. Bộ trưởng bộ giám sát đã tạm thời bị thất nghiệp, thế lực đối phó Cố Quy lại vẫn như cũ còn ở, thuyết minh người sau lưng kia cấp bậc ít nhất là tồn tại cao hơn bộ trưởng.
Nếu cậu có thể bị bắt cóc, nói không chừng có thể căn cứ bắt cóc người của hắn lấy lai lịch, lại hướng tìm ra căn nguyên hoàn chỉnh của sự kiện.
—— Nhưng là ở ý niệm này không được Cố Quy ủng hộ, thậm chí khiến cho ái nhân có vẻ thập phần khẩn trương, không tiếc kéo thân thể đã kề bên cực hạn với ý đồ để cậu an an ổn ổn lưu tại trên giường, Lục Trì Thu cũng hoàn toàn không muốn khiến cho Cố Quy càng thêm lo lắng.
Bị bắt cóc chỉ là một loại biện pháp giải quyết vấn đề, đệ nhất quân đoàn trưởng là nhân vật chính, hẳn là có khí vận tự nhiên phù hộ, nhân vật phản diện tìm tới hắn, nhất định là sẽ xui xẻo.
Lục Đăng cẩn thân xem đệ nhất quân đoàn trưởng hội báo từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, một bên ở trong đầu gõ gõ hệ thống: “Hắn vẽ người kia khá giống, có biện pháp căn cứ theo bức họa xác định người không?”
“Không thành vấn đề! Chỉ cần có hình dáng đại khái, liền nhất định có thể tìm ra tới!”
Hệ thống mới vừa hack bên trong hoàng cung đế quốc, đối với cơ sở dữ liệu tường tận cực kỳ tin tưởng tràn đầy, lên tiếng mở ra hình thức đối chứng khuôn mặt: “Ký chủ yên tâm, ta mới vừa tiến hành kiểm tra khuôn mặt, chỉ cần hắn vẽ ra đúng——”
Cố Quy phối hợp tốc độ đọc của Lục Trì Thu, đem tờ cuối cùng mở ra, lộ ra bức họa đệ nhất quân đoàn trưởng tỉ mỉ rà quét lại đây.
Hệ thống:……
Nguyên soái:……
Ở dưới sự trợ giúp của bức họa đệ nhất quân đoàn trưởng vẽ, phạm vi người bị hiềm nghi từ 52 thu nhỏ lại thành 51.
Chim ưng khổng lồ tinh thần lực nguyên soái phái ra chuẩn bị thị uy xoay quanh một đêm, đơn giản trực tiếp phá nát cửa sổ của 51 khu nhà chính khách tập trung.
Ngày hôm sau, tin ngắn buộc tội che trời lấp đất điên cuồng dũng mãnh đồng thời truyền vào hoàng cung, hành động bắt cóc Omega trong nhà nguyên soái cũng chính thức được đề lên tụ ở trong phòng tối của nhóm chính khách.
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ · cái gì ngoạn ý · thống:(╯°Д°)╯︵ /(.□. )
Đệ nhất · chuyên nghiệp · nằm vùng · quân đoàn trưởng:????? _φ_(q△q)
# Vẽ#
# Khó coi sao #
_(┐q 口q)_