Quân đoàn trưởng thứ mười bảy: “Omega……?”
Bàn làm việc mới tinh, được hắn cùng đệ nhất quân đoàn trưởng cực khổ cùng nhau nâng vào, còn không cẩn thận đạp chân đệ nhất quân đoàn trưởng, được bào toàn bộ từ loại gỗ cứng nhất toàn vũ trụ.
Bị một Omega nhìn qua chỉ cần một đầu ngón tay là có thể đam thủng dùng tay không đập vỡ thành vụn gỗ đầy đất.
Cư nhiên.
Trong ngoài văn phòng vẫn một mảnh yên tĩnh, Omega nhu nhược vô lực đập nát bàn vẫn như cũ lướt qua phế tích, hướng cửa đi tới.
Tự giác cảm thấy không cứng bằng thiết mộc tinh hai mươi quân đoàn trưởng đồng thời lui về phía sau, quân đoàn trưởng thứ mười bảy vẫn có ý đồ chứng minh tất cả đều là ảo giác, bị đồng nghiệp vội vàng kéo về sau một phen, trơ mắt nhìn Omega kia đi tới trước mặt đệ nhất quân đoàn trưởng đang thất hồn lạc phách.
“Lại gặp mặt.”
Lục Trì Thu so với đệ nhất quân đoàn trưởng còn muốn lùn hơn một chút, khi nói chuyện phải hơi ngẩng đầu lên, tóc mái theo bên tai chảy xuống, có một ít nhỏ rơi trên mặt.
Omega đến gần ánh mắt long lanh bên dưới hàng lông mi dày dài, trừ lông mày và lông mi hiên tú, ngũ quan cũng tinh xảo đến không có nửa điểm tính xâm lược, cả người có vẻ nhu nhược lại không có sức.
Như là mèo con vừa mới thoạt nhìn không hề có tí chiến lực, bị nhéo cổ xách lên cũng chỉ có thể phí công múa may tiểu trảo trảo (móng vuốt) mềm mại.
Hai mươi quân đoàn trưởng không ai có thể nghĩ ra mèo con làm như thế nào dùng tiểu trảo trảo ấn nát bàn làm việc.
Lý do cậu để ý đến hắn có thể là do lần gặp mặt vội vàng ở cửa phòng trực ban hôm đó, nhưng đệ nhất quân đoàn trưởng vẫn không dám qua loa chút nào, cẩn thận mà thu phóng tinh thần lực xuất ra: “Phu, phu nhân, kỳ thật ——”
Mới nói mấy chữ, nỗi sợ hãi tột cùng quen thuộc liền nhanh chóng dâng lên dọc theo sống lưng.
Đệ nhất quân đoàn trưởng run lập cập nhạy bén nháy mắt triệt lui về phía sau, trơ mắt nhìn tinh thần lực màu xanh nhạt giống như phong cách của nguyên soái nhanh chóng hóa thành huyết đằng khát máu, đột ngột dữ tợn mọc lên từ mặt đất, hung hãn tàn nhẫn mở ra mồm to như bồn máu hướng hắn ở phía sau vị phu nhân nguyên soái lớn lên nhìn rất mỏng manh.
Lục Trì Thu: “Ta đã thấy đài cơ giáp kia của ngươi, nó rất lợi hại, công năng cũng đầy đủ hết. Ta có thể mang ngươi theo cùng, sẽ không phá hư.”
Dù trên thực tế cậu nhìn một chút cũng không lợi hại nhưng vừa đối mặt đã bị tước pháo ống đập nát nguồn năng lượng phá thủng lớp phòng hộ bẻ cánh tay hơn nữa ta cũng không phải rất muốn đi cùng ……
Nội tâm của đệ nhất quân đoàn trưởng gần như không ngừng nghỉ mà xoát bình luận, đang muốn lui vào trong nhóm quân đoàn trưởng ấm áp mà an toàn, vừa quay đầu lại liền phát hiện hai mươi đồng nghiệp của mình không biết từ khi nào vô thanh vô tức bước lùi về sau mười bước, ở cuối hành lang nhỏ hẹp chen chúc thành một cục.
Omega nhút nhát sợ sệt hốc mắt đỏ lên nhìn qua vừa ngoan lại vừa mềm, ngửa đầu nhẹ giọng: “Có thể chứ QAQ?”
Tạo hình huyết đằng khát máu của tinh thần lực xoay nửa vòng, mang theo kình phong sắc bén khó khăn lắm dừng lại bên gáy hắn, xoay quanh một vòng, quơ quơ lá cây mang theo gai máu.
Đệ nhất quân đoàn trưởng:……
Loại phu nhân nguyên soái có chiến lực khủng bố như này, đến tột cùng vì sao có thể làm ra một biểu cảm manh như vậy.
Vì cái gì nguyên soái cùng nguyên soái phu nhân có thẩm mĩ quan thống nhất đến nước này của y không thể ở trong căn phòng khiến hắn gặp ác mộng nửa tháng kia.
Bị đám hỗn đản kia cưỡng chế đẩy ra đệ nhất quân đoàn trưởng dám nghĩ không dám nói, tận lực cùng mồm to như bồn máu của huyết đằng khát máu kéo ra khoảng cách, gian nan mở miệng: “Phu, phu nhân, ta có thể đưa cơ giáp cho ngài mượn, ngài tùy tiện dùng, ta sẽ không đi theo……”
“Vẫn là đi cùng tốt hơn, ta không nhất định sẽ dùng nó để trở về.”
Mắt thấy mục đích đã đạt được, Lục Đăng hơi gật đầu, huyết đằng khát máu đã lùi về hạt giống tinh thần lực màu xanh nhạt, yên lặng trở về lòng bàn tay, khuôn mặt thanh tú vẫn như cũ nhu nhu nhuyễn nhuyễn cong cong.
“Yên tâm, đi theo ta sẽ không có việc gì.”
Cố Quy bên kia tình huống còn chưa xác định, nhưng chỉ cần đài cơ giáp thuần đen kia còn có năng lực di chuyển, bản thân nhất định sẽ cùng Cố Quy ngồi trên cùng một chiếc cơ giáp đi về.
Đem cơ giáp của nhân vật chính ném ởven tinh hệ nổi lơ lửng, ít nhiều vẫn có chút tàn nhẫn.
Đệ nhất quân đoàn trưởng:…………
Năm phút đồng hồ sau, đệ nhất quân đoàn trưởng khóc lóc bị phu nhân nguyên soái một tay xách vào cơ giáp màu bạc hoa lệ duyên dáng, ở dưới cái nhìn theo của nhóm quân đoàn trưởng biến mất ở trong nắng sớm mờ mờ.
Năm giờ sau, đệ nhất quân đoàn trưởng muốn về nhà.
Lục Trì Thu vừa chạm vào cơ giáp, cảm giác sợ hãi quen thuộc liền nhanh chóng bao lấy quanh thân hắn.
Nghiêm khắc mà nói, phương thức tác chiến của Cố Quy càng có khuynh hướng lợi dụng đầy đủ các loại vũ khí nhiệt, góc độ tinh chuẩn cùng trực giác cường hãn gần như không cần nhắm chính xác, luôn luôn có thể làm đài cơ giáp thuần đen kia ở trong đối chiến nhẹ nhàng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối.
Nhưng Lục Trì Thu căn bản ngay cả chạm cũng không chạm vào những cái pháo súng cao cấp có hàm lượng khoa học kỹ thuật cực cao đó, bọn họ một đường gặp đến sáu bảy tám đàn dị thú vũ trụ, đều là bị bộ răng sắc nhọn luân phiên quất đến khóc lóc chạy trốn tứ tán.
Cảm giác đau đớn sợ hãi của vật lộn cùng bị pháo cao phân tử bắn mang đến hoàn toàn bất đồng, đệ nhất quân đoàn trưởng run bần bật ôm ghế dựa, cảm thấy chính mình giờ phút này phi thường có thể lý giải tâm tình đàn bố lỗ thú một mảnh gào thảm chạy tứ tán kia.
Phá tan một mảnh sao bang vây quanh, cơ giáp màu bạc lông tóc vô thương hoàn toàn đắm chìm trong quang mang hằng tinh sáng lạn.
Lục Đăng đứng ở trước bàn điều khiển.
Phạm vi của vũ trụ thật sự quá rộng lớn, vị trí của Cố Quy chỉ có thể xác định đại khái, đường liên lạc còn chưa sửa xong hoàn toàn, không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể tiếp tục dùng một chút phương thức nguyên thủy nhất để tìm kiếm.
Lục Đăng ấn xuống nút tăng tốc, ánh mắt chuyên chú dừng ở trên màn hình máy theo dõi đặt trước mặt.
Ở trong trạng thái chiến đấu không trọng lực lâu như vậy trong vũ trụ, đem trạng thái tự động của cơ giáp mở ra để những lúc không tất yếu phí công lãng phí tinh thần lực cùng thể lực, cậu hiện tại đang đem cơ giáp thành phi thuyền mà dùng, chỉ có thể thông qua máy theo dõi để dò xét hoàn cảnh chung quanh.
May mắn cái gói kỹ năng điều khiển chuyên dụng kia đã được hệ thống hỗ trợ đổi trở lại.
Lục Đăng không có thói quen lãng phí kỹ năng, lúc trước hệ thống ôm gói kỹ năng điều khiển từ thương thành trở về, cậu liền tiến hành học tập cùng nắm giữ toàn bộ, đem điều khiển tất cả những phương tiện giao thông các cấp bậc đều lưu loát tới cấp bậc truyền thuyết, hiện tại quả nhiên đã phát huy công dụng.
Di chuyển ở trong vũ trụ như vậy, phạm vi máy theo dõi có thể tra xét đến có hạn. Yêu cầu người điều khiển tự động tiến hành điều chỉnh, đem khu vực cần quan sát chuyển đến màn hình, sau tiến hành kiểm tra lại đổi khu vực mới. Mỗi lần di chuyển góc độ đều cần phải khống chế ở dưới 15°, mới có thể bảo đảm sẽ không có để sót bộ phận nào.
Lục Đăng một tay chống bàn điều khiển, tầm mắt vẫn duy trì một giây đổi tần suất một lần, cẩn thận nhìn quét qua khu vực máy theo dõi trước mặt có thể thấy được.
“Lục —— Lục tiên sinh, không bằng để ta lái trong chốc lát……”
Tuy rằng trên sách giáo khoa xác thật có yêu cầu như vậy, nhưng trừ bỏ khi ở giữa sân khảo hạch cơ giáp nhận xét khắc nghiệt, đệ nhất quân đoàn trưởng trước nay còn chưa thấy qua bất luận một người nào có thể bảo trì việc tra xét tinh chuẩn như vậy trong thời gian dài.
Tìm tòi như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ hao phí tinh thần lực, cho dù thực lực Lục Trì Thu xác thật đã đạt tới trình độ đáng sợ bọn họ khó có thể tưởng tượng, cũng chưa chắc có thể kiên trì được bao lâu.
Nhìn thân ảnh vẫn như cũ trầm ổn cố định kia, đệ nhất quân đoàn trưởng hít sâu, tâm hiếu thắng không thể khống chế dâng lên, nhưng ngược lại nhanh chóng áp chế bản năng khủng hoảng dưới thực lực tuyệt đối.
Không có một thanh niên nhiệt huyết nào không mơ mộng về việc ngăn cơn sóng dữ trong thời khắc mấu chốt. Nguyên soái không biết tung tích, cơ giáp cũng tìm không ra, suy cho cùng chiến lực của đệ nhất quân đoàn trưởng vẫn mạnh hơn so với các đồng nghiệp khác, bất luận như thế nào cũng không cam lòng chỉ ở bên cạnh nhìn, không thể giúp dù chỉ là một việc nhỏ.
Lục Trì Thu thoáng nghiêng người, ánh mắt vẫn như cũ dừng trên màn hình theo dõi, phân tâm nghe hắn nói chuyện, bỗng nhiên nhăn chặt đầu mày: “Ngồi vững!”
Đệ nhất quân đoàn trưởng kinh ngạc ngẩng đầu, theo bản năng nghe lời ôm chặt ghế dựa.
Ngay sau đó, cơ giáp huyền phù vốn vững vàng bỗng nhiên lao đầu hướng về phía trước, hung hăng kéo căng với góc độ lớn, dựa vào kỹ thuật khó khó có thể tưởng tượng được chuyển nửa vòng, khó khăn lắm tránh khỏi một đống đá vụn đầy trời bổ thẳng rơi xuống.
Nếu để nguyên soái nhìn thao tác cơ giáp có thể hoàn mỹ đến như vậy, nhất định sẽ khen ngợi trước mặt mọi người, nói không chừng còn có thể khen thưởng một thẻ ăn cơm cao cấp trong vòng một tuần.
Sự thay đổi vị trí nhanh chóng và đột ngột khiến không gian trong cơ giáp không thể kịp thời tiến hành điều chỉnh trọng lực, đệ nhất quân đoàn trưởng bị hoảng đến đầu váng mắt hoa, gắt gao ôm ghế dựa ổn định thân hình, bị chấn động nhìn về phía thân ảnh trầm mặc canh giữ ở trước bàn điều khiển kia.
Hắn đại khái cảm thấy người này không phải là Omega.
Nhớ tới kho năng lượng bi thảm của chính mình, đệ nhất quân đoàn trưởng cảm thấy chính mình xác thật cần phải khiến nguyên soái tỉnh ngộ.
Lục Trì Thu vứt cho hắn dây an toàn, lời ít mà ý nhiều, âm thanh vẫn vững vàng như cũ: “Mang vào sẽ tốt hơn một chút, chúng ta hẳn đã tìm đúng chỗ.”
Những vụn bén nhọn này đó từ thiên thạch rơi ra, phần lớn được bao phủ một tầng sương màu trắng, thậm chí có không ít hằng tinh còn đang chiếu sáng ẩn ẩn chiết xạ ra ánh sáng mỏng, gần đây không lâu trước đây nhất định mới phát sinh một trận chiến đấu cực kỳ kịch liệt.
Lục Đăng đang chuẩn bị liên thông hệ thống tìm kiếm lần nữa, trong đầu bỗng nhiên truyền đến âm thanh máy móc của hệ thống: “Ký chủ, tìm thấy nhân vật mục tiêu, ngay ở hằng tinh bên cạnh cậu, hướng tám giờ, còn có lượng lớn băng giáp thú cũng ở đó!”
Rốt cuộc cũng nhận được câu trả lời chính xác, ánh mắt Lục Đăng hơi sáng lên, cơ giáp lần thứ hai tăng tốc, hướng về hướng tám giờ chạy tới.
Trên cơ giáp thuần đen đã bao phủ một tầng sương lạnh thật dày.
Đỉnh mày Cố Quy nhíu chặt, thân thể bởi vì mở ra hình thức liên kết mà ẩn ẩn rùng mình. Lần thứ hai tiêu hao nguồn năng lượng không còn thừa mấy đem băng giá hòa tan, ngực đã vì tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực trên diện rộng mà dần dồn dập phập phồng.
Y không biết chính mình còn có thể chịu đựng được bao lâu.
Tình báo băng giáp thú xuất hiện là sự thật, nhưng số lượng lại có chênh lệch nghiêm trọng. Tình báo đưa lên quân bộ không thể nghi ngờ đã bị người nhúng tay qua xử lý, giống hệt bút tích việc “Ngoài ý muốn” để lộ ra kết quả huấn luyện kháng tin tức tố trước đó, làm cho thân phận của y bị nghi ngờ.
Tuy rằng hàng năm đều đem tinh lực đặt ở trên quân vụ và chiến sự, nhưng Cố Quy đối với những thủ đoạn không thể gặp ánh sáng này đó cũng không tính là xa lạ.
Nơi có quyền lợi sẽ có tranh đấu, y chiếm cứ vị trí nhân vật thứ hai của đế quốc, khó tránh khỏi sẽ có người xem y không vừa mắt, vọng tưởng có ý đồ muốn thay thế.
Trước đó trong quân đội hoài nghi thân phận y, đại khái cũng là thủ đoạn của những người đó mà ra.
Tuy rằng hoàng đế trước sau đối với chuyện này lo lắng sốt ruột, y lại trước sau khăng khăng không tiến hành xử lý mấy lời đồn đãi đó. Gần đây vì tránh giấu đầu lòi đuôi, thứ hai cũng là vì —— đối với những dân chúng cùng quân đội mà y bảo hộ, y trước giờ luôn có một phần tín nhiệm không thể lung lay.
Đó là đồng bào y dùng vô số lần xông pha cõi chết một đường chiến đấu bảo vệ. Y trước nay không muốn tin tưởng, bản thân chỉ là bởi vì thân phận là một kẻ phi Alpha, liền bị gặt bỏ hết thảy công tích, trở thành đối tượng bị nghi ngờ thậm chí vứt bỏ.
Lưỡi băng mạnh mẽ cắt qua tầng phòng hộ của cơ giáp, thân thể Cố Quy bỗng nhiên chấn động, thoát lực nửa quỳ xuống, ánh mắt hướng về vũ trụ đen nhánh rộng lớn vô ngần.
Trong vũ trụ tồn tại vô vàn nguy hiểm.
Ở một lần dưới sự xâm lấn quần thể của một sinh vật silicon, lịch trình tiến hóa của loại thú vũ trụ đã xảy ra sự thay đổi nhảy vọt, từ nguyên bản dựa vào túi hơi để trữ dưỡng khí, ở trong hoàn cảnh chân không vận động giai đoạn sơ cấp ngắn ngủi, tiến hóa nhảy vọt thành có thể không cần duy trì hô hấp, thậm chí không sợ phóng xạ thành dị thú kì lạ có năng lượng đặc thù.
Các dị thú đó phát triển thành đàn, du đãng ở trong vũ trụ, tùy thời đều có khả năng xâm lấn cướp đoạt khu vực sinh tồn, thậm chí trực tiếp lấy nhân loại làm thức ăn, là uy hϊếp nghiêm trọng nhất nhân loại gặp được trong tinh tế.
So với nội đấu phí công vô nghĩa mà nói, làm quân nhân, y càng nguyện ý đem toàn bộ tâm thần đều đặt trên việc bảo hộ khu vực sinh tồn của nhân loại, đem sinh hoạt bình an của dân chúng so với những loại uy hϊếp tử vong đó càng quan trọng hơn.
Nếu sớm nói thật cho y quy mô băng giáp thú xâm lấn lúc này đây, y sẽ có thể nhanh chóng phản ứng, mở lá chắn phòng hộ của tinh cầu, điều phối quân đội tiến hành chuẩn bị chiến đấu. Thế nào cũng có thể tiến hành ít tổn hại, mức độ lớn nhất tránh gây ra càng nhiều tổn thất cho dân chúng cùng quân đội.
Nhưng không thể nghi ngờ hiện tại đã mất cơ hội này.
Hệ thống thông tin bị người ác ý cắt đứt, y không có cách nào liên hệ với thuộc hạ của mình, lại bị vây ở chỗ này không thể thoát thân, chỉ có thể đem hết toàn lực đánh cược tánh mạng cùng những dị thú cường hãn đến gần như không để ý lửa đạn laser đó dây dưa, tận lực kéo chậm bước chân chúng nó, nghĩ cách cắt giảm số lượng dị thú.
Cơ giáp đặc chế đã bị hủy thành mảnh nhỏ hi đang chiến đấu, tuy rằng sẽ không thật sự lưu lại vết thương trên thân thể, nhưng đau đớn lại đều là thật. Ưng khổng lồ do tinh thần lực hóa thành cũng đã thương tích chồng chất, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ bảo hộ thân thể y.
Mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, khiến tầm mắt thành một mảnh mơ hồ.
Mỗi một dây thần kinh đều đang kêu gào đau đớn kịch liệt, Cố Quy miễn cưỡng chống đỡ thân thể, tầm mắt bị mồ hôi thấm đến hỗn độn, đuôi mắt đang căng thẳng thế nhưng trong chớp mắt lại ẩn ẩn lộ ra nhu hòa.
Dù như thế nào cũng phải trở về…… Còn có người ở nhà chờ y đâu.
Tiểu thê tử của y khiến người thích như vậy, lại không thể đánh nhau, nhu nhu nhược nhược chạm một cái liền ngã, nếu là không có y ở gần, nhất định sẽ bị khi dễ.
Đã đáp ứng sẽ mua bánh kem socola, đến bây giờ mà vẫn còn ở bên ngoài chưa trở về nhà, cũng không biết tiểu thê tử có phải đã sinh khí với y hay không.
Thân thể ở dưới áp suất cao đã xuất hiện dấu hiệu sụp đổ, trong cổ họng dâng lên vị máu tanh ngọt. Cố Quy hít sâu, tận lực đem máu tươi nuốt xuống, đang chuẩn bị tiếp tục liều chết một lần thử xung phong đột phá ra bên ngoài, động tác bỗng nhiên cứng đờ, trong mắt mơ hồ hiện ra kinh ngạc.
Tầm nhìn nguyên bản một mảnh đen nhánh, một chiếc cơ giáp màu bạc đang lấy tư thế linh hoạt đến không thể tưởng tượng lách mở vây công của băng giáp thú, lưỡi răng thuần thục xoay chuyển về trước, dễ dàng chặt đứt chi trước của một con băng giáp thú.
Ánh mắt Cố Quy hơi sáng lên, giơ tay lau đi mồ hôi lạnh rơi vào trong mắt.
Là cơ giáp của đệ nhất quân đoàn trưởng.
Tuy rằng yêu cầu nghiêm khắc những cấp dưới đó không có mệnh lệnh của mình không cho phép động, nhưng người khi lâm hiểm cảnh nhìn thấy cấp dưới liều mình tới cứu viện, trong chớp mắt vẫn khiến cho nguyên soái đế quốc tâm tình cứng rắn như vậy nhanh chóng mềm mại.
Y không muốn dẫn người tới, là vì biết nơi này nguy hiểm, không muốn cho cấp dưới đi theo mình khiến thân lâm hiểm cảnh cửu tử nhất sinh. Dù sao chiến lực của đàn băng giáp thú thật sự quá lớn, cho dù y vận khí không tốt thật sự chết ở chỗ này, cũng không muốn lôi kéo những cấp dưới trẻ tuổi còn tiền đồ vô lượng đó toi công chôn cùng.
Nhưng trừ bỏ bộ phận lý trí, khi nhìn thấy đã có cấp dưới sẽ mạo hiểm tính mạng không màng tất cả mà chạy tới, thà rằng bồi y đồng sinh cộng tử, cảm động cùng chua xót trong lòng dù thế nào cũng khó có thể nói nên lời.
Đối với quân nhân mà nói, cách đối phó với nhiều chuyện, kỳ thật so với chính khách còn đơn giản hơn nhiều.
Cố Quy thở sâu, dùng sức chớp đi đáy mắt hơi ẩm mơ hồ, khóe môi căng chặt hơi hơi thả lỏng.
Mấy ngày này chưa từng đem tâm tư đặt ở trên chuyện huấn luyện, cũng không biết đệ nhất quân đoàn trưởng cư nhiên trộm luyện ra thân thủ tốt như vậy.
Chờ trở về liền đem tên tiểu tử hỗn này nhốt lại.
Thông tin tuy rằng đã bị cắt đứt, nhưng ở gần vẫn có thể miễn cưỡng liên lạc. Cố Quy chấn tỉnh lại tinh thần, chống thân thể đứng thẳng, thử nhập thông tin, nhưng ánh mắt không khỏi ngưng ở ngoài cửa sổ.
Ở trong khoảng cách xoay vòng vòng để giảm xóc ngắn ngủi, đế quốc nguyên soái ngạc nhiên nhìn đài cơ giáp thuộc về đệ nhất quân đoàn trưởng kia chợt quay tròn ba lần tại chỗ, ngay cơ chồng chất né tránh một liên kích của băng giáp thú, lưỡi răng sắc nhọn hung hăng cắm vào bụng nhỏ nơi duy nhất không có giáp xác phòng hộ của băng giáp thú, khiến cơ giáp màu bạc nguyên bản xinh đẹp một thân máu me thảm thiết.
Thông tin chuyển được, truyền đến tiếng kêu thảm thiết quỷ khóc sói gào của đệ nhất quân đoàn trưởng: “Nguyên soái cứu mạng a a a y ô a oa ——!”
Cố Quy:……
Sự tình hình như trở nên không đơn giản như mình nghĩ.
Có thêm cơ giáp màu bạc gia nhập, nhanh chóng khiến cho đàn băng giáp thú nâng cao cảnh giác.
Càng ngày càng có nhiều băng giáp thú một lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu, công kích so với trước càng thêm mãnh liệt một đợt tiếp một đợt bùng nổ, hung hãn va chạm vào giáp phòng hộ đã xuất hiện vô số khe nứt.
Sóng âm từ tiếng gầm gừ bạo nộ của dị thú phá tan phòng hộ, trực tiếp đập thật mạnh vào màng tai.
Ý thức Cố Quy nhanh chóng mơ hồ trong chớp mắt, lảo đảo miễn cưỡng đứng vững, lại phát hiện những băng giáp thú đó tựa hồ đã phát triển bước đầu của trí năng, nhìn ra mục đích muốn liên hợp của hai chiếc cơ giáp, không ngừng ngăn cản bọn họ kéo gần khoảng cách lẫn nhau, thậm chí không ngừng bức y đi xa hơn qua biên giới tinh tế.
Cố Quy đã cùng những con băng giáp thú này triền đấu ba ngày, thể lực cùng tinh thần lực đều đã tới cực hạn, tuy rằng tận lực muốn phá vỡ vây công của đàn thú, nhưng vẫn bất lực, trơ mắt bị bức xa một tấc lại một tấc.
Y phải còn sống trở về……
Ý thức y đã rất mơ hồ, thân thể cũng cực kỳ mỏi mệt, bộ dáng Lục Trì Thu ở trong đầu y lại càng thêm rõ ràng. Nhìn cậu cười, đi theo phía sau y ngoan ngoãn chờ sữa bò, ngồi ở trên xích đu uy một đám tiểu mao cầu kia, ở trong lòng ngực y ngửa đầu hôn lên ——Y vô luận như thế nào cũng không cam lòng cứ như vậy mà ngã xuống, ngã vào phiến tinh vân vô danh không có Lục Trì Thu này.
Y thậm chí còn không biết, hương vị tin tức tố của tiểu thê tử đến tột cùng là cái dạng gì……
Ý niệm như vậy vừa mới xuất hiện, y thế nhưng thật sự phảng phất mơ hồ nghe thấy được hơi thở nào đó trước nay chưa từng phát hiện.
Như là cây cỏ nảy trồi sau cơn mưa, cũng như là rừng trúc sáng sớm nhúng trong sương sớm. Gió dâng lên xuyên qua từ trong rừng, phất đi tro bụi trên phiến lá, một đường mang đi ánh mặt trời từ cành chiếu rọi xuống.
Tươi mát, bồng bột, không dễ nhận thấy rồi lại vô pháp xem nhẹ, hơi thở thuộc về sinh mệnh căn nguyên mềm mại lại cứng cỏi.
Cơ giáp của y bị quang mang màu xanh nhạt bao phủ.
Hạt giống tinh thần lực của Lục Trì Thu lặng lẽ mai phục bắt đầu sinh trưởng, sinh cơ cuồn cuộn không ngừng không tiếng động tuôn ra, đám sương tế tế mật mật phiêu xuống, trấn an tinh thần lực cùng thân thể gần như đã tới cực hạn của nguyên soái đế quốc.
Băng giáp thú sinh sống trong trời đông giá rét hoàn toàn không quen thuộc với loại hơi thở này, cảnh giác chạy tứ tán khắp nơi. Cơ giáp màu bạc nhanh chóng tới gần, chùm tia sáng màu xanh nhạt dò ra từ cơ giáp của từng người, ánh sáng ở trong vũ trụ đảo mắt liền tiêu tán, hai nhánh dây đằng cứng cáp lộ ra, xoắn lại với nhau, vững vàng tạo thành một cây cầu vững chắc.
Cơ giáp vốn đã gần như hao hết năng lượng hơi hơi chấn động rồi thong thả ngăn lại từ từ hạ xuống, cơ giáp màu bạc thuận thế tới gần, phát đèn tín hiệu yêu cầu kết nối.
Hai đài cơ giáp đồng thời mở cửa ra, nguồn năng lượng dư thừa cuồn cuộn không ngừng vận chuyển vào bên trong cơ giáp thuần đen.
Cố Quy được dây đằng nâng đứng vững ngẩng đầu, hình bóng quen thuộc lướt qua đệ nhất quân đoàn trưởng say cơ giáp choáng đến đứng cũng đứng không vững, linh hoạt thả người nhảy xuống, hướng y nhảy tới.
Cố Quy ngơ ngẩn, hấp tấp vươn hai tay, vững vàng tiếp được thân thể mềm mại nhào vào trong lòng mình.
Xuyên thấu qua hơi nước mơ hồ nhìn khuôn mặt thanh tú xúc cảm rõ ràng trong lòng ngực, nguyên soái đế quốc thân kinh bách chiến hít sâu, nỗ lực muốn hướng tiểu thê tử lộ ra tươi cười nhẹ nhàng ôn nhu trấn an, vui sướиɠ sống sót kịch liệt sau tai nạn bỗng nhiên thấy ái nhân lại đâm mắt y từng đợt biến thành màu đen.
Vô số chấn động kinh ngạc lấp kín ngực, y muốn nói chuyện, nhưng tất cả âm thanh lại nghẹn cứng ở trong ngực.
“Tại sao——tại sao lại không nghe lời như vậy?”
Rốt cuộc miễn cưỡng tìm được âm thanh của chính mình, Cố Quy bị dây đằng đỡ ngồi dưới đất, thật cẩn thận dùng mu bàn tay chạm vào gương mặt tiểu thê tử, giữ chặt cánh tay cậu, vội vàng rồi lại cẩn thận mà kiểm tra từng chút một.
“Ta nhìn xem —— ta nhìn xem có bị thương không …… Đều gầy, có phải ở nhà không hảo hảo ăn cơm hay không? Nơi này nguy hiểm như vậy, ngươi như thế nào cũng chạy theo tới, bị thương thì phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy máu có sợ không……”
Cậu ta căn bản không hề sợ!
Cậu ta còn lấy tinh thần lực hù dọa băng giáp thú! Đem một đám tiểu băng giáp thú đều dọa khóc!
Nhớ tới huyết đằng khát máu hung hãn mồm to như bồn máu làm người sởn tóc gáy kia, đệ nhất quân đoàn trưởng giờ phút này nhìn dây đằng quay chung quanh thân nguyên soái, lập tức cảm thấy trên người từng đợt rét run, cất giấu nhiệt lệ ở trong lòng không tiếng động thét chói tai.
Nguyên soái đã có chủ kiến, kho năng lượng sẽ đáng lo ngại.
Vì sinh hoạt tính phúc sau này của nguyên soái, đệ nhất quân đoàn trưởng run run rẩy rẩy dứt khoát dịch qua, liều chết nhắc nhở: “Nguyên soái, kỳ thật phu nhân cậu ấy đặc biệt lợi hại! Tinh thần lực rất dọa người ——”
Hắn khó khăn lắm nói ra liền nghẹn.
Bắt gặp bộ dáng Omega đơn bạc lại khôi phục mi mắt cong cong nhu hòa trong lòng nguyên soái, con ngươi đen bóng như ngôi sao nhỏ chứa đầy dáng cười. Nghe lời mặc cho nguyên soái lôi kéo tay chân chuyển tới chuyển đi kiểm tra thân thể, một bên gật đầu hoặc lắc đầu, kiên nhẫn đáp lại nguyên soái như nhân viên nhà trẻ lải nhải những vấn đề giống nhau không dứt.
Dây đằng tinh thần lực khổng lồ hợp thành cái xích đu lắc lắc, một cây trong đó cũng theo thò qua, ở trước mặt nguyên soái manh ra nước sinh sôi chồi non, lắc lư lá con ở trên mặt nguyên soái cọ tới cọ đi.
Nhanh chóng tiếp nhận chuyện tiểu thê tử cư nhiên cũng có tinh thần lực nguyên soái mỉm cười giơ tay, sủng nịch mà nhéo hai cái, cầm lấy một phiến lá, trân trọng mà hạ xuống cái hôn khẽ ôn nhu.
Tác giả có lời muốn nói:
Nguyên · tức phụ ta ngoan nhất · tức phụ ta đáng yêu nhất · câm miệng · soái: A
Đệ nhất · rút lui· không phải như thế · nguyên soái ngài nghe ta giải thích · đoàn trưởng: Huyết đằng khát máu đâu! Răng nanh lớn đâu!! Vết máu phần phật gạch men* đâu!!!
*Gạch men: trên TV khi chiếu mà có cảnh máu me sẽ che bằng các ô vuông nhỏ ghép lại với nhau, gọi là gạch men.
∑(q 口q 三qД q;)っ
# Có phải ta đã #
# Nằm mơ không#
# Ngủ một giấc thì tốt rồi #
_(┐e:)_