Ngay cả một câu hỏi chuyện kia đều là dựa vào bản năng mà nói, quan văn bên cạnh còn đang lải nhải nói cái gì đó “Thuốc ức chế”, “Nghỉ hai tuần” linh tinh, nguyên soái đế quốc mới vừa bị gạt mang đến nhìn thấy đối tượng tứ hôn sớm đã hoàn toàn nghe không vào, tâm thần tất cả dừng ở trong cặp mắt trong vắt đen như mực kia.
Tuy rằng hoàn toàn không cảm ứng được cái gọi là tin tức tố, Cố Quy vẫn tại một khắc này vô cùng chân thật mà cảm nhận được ý nghĩa của bốn chữ hấp dẫn tự nhiên trong sổ tay giới thiệu.
Cố Quy cúi người, tinh tế đoan trang dừng trước mặt Omega trẻ tuổi.
Lòng bàn tay như dán lên noãn ngọc ấm áp, làm y bỗng nhiên có chút không thể cứ như vậy đem tay rút về.
Lòng bàn tay do hàng năm huấn luyện mà thô ráp cứng rắn do dự một lúc lâu, chần chờ khẽ vuốt lên, lại nghĩ tới quy luật đặc biệt kiều nộn yếu ớt của chủng tộc này, vội vàng buông tay ra, cẩn thận dịch về phía sau.
Chủ thế giới cùng thế giới cấp thấp có thời gian chênh lệch, Lục Đăng đã một thời gian chưa thấy qua đối phương, mắt thấy độ ấm quen thuộc có xu thế muốn kéo ra xa, chủ động dựa lên dán vào, nhẹ nhàng cọ cọ.
Sợ chính mình sờ một cái này liền sẽ làm cho má đối phương nhiều ra vài đạo vết máu, chưa kịp hoàn hồn, Cố Quy đã dùng tay trái vẫn mang bao tay nâng lên gương mặt cậu, cẩn thận lật qua lật lại xem xét vài lần, xác nhận không có bị thương, tâm đang lơ lửng mới rốt cuộc buông xuống.
Có lẽ nhận thức của chính mình xác thật quá mức rập khuôn, Omega cũng không nhất định nhu nhược đến nông nỗi sờ một chút liền sẽ đổ máu.
Cố Quy nhẹ thở ra, một tay một chống người đứng thẳng, đối diện với ánh sáng nghi hoặc ôn hòa trong đồng tử đen láy, trong lòng bỗng nhiên hơi hơi động, đột nhiên tỉnh táo lại.
Y vừa rồi thế nhưng lại bởi vì suýt nữa chạm làm bị thương một Omega mà gần như thất thố —— cho dù ở trên sân huấn luyện đã có không biết bao nhiêu thủ hạ ở dưới tay y chảy máu qua, khoa học kỹ thuật thời đại tinh tế cũng đã thập phần phát đạt, miệng vết thương nhỏ như vậy chỉ cần dùng thuốc phục hồi bôi lên, thời gian nửa ngày liền sẽ không còn nhìn thấy bất kỳ dấu vết gì. Y lại vẫn như là một mao đầu tiểu tử, thậm chí còn một lần vì sơ sẩy của chính mình mà sinh ra nồng đậm hối hận.
Cố Quy trầm ngâm đứng dậy, bất an mơ hồ nháy mắt lan tỏa.
Trước kia cũng không phải chưa từng nhọc lòng với các thủ đoạn cùng loại được hoàng đế đưa qua, nhưng vị Hoàng đế bệ hạ khai sáng của bọn họ kia thật ra cũng đủ sáng suốt*, cho dù rõ ràng thân phận của y cũng nguyện ý giao thác vị trí quan trọng như vậy, lại luôn khờ dại cho rằng chỉ cần tìm một Omega mang về nhà là có thể rửa sạch hoài nghi của dân chúng đối với y.
Y đối với loại chuyện này từ trước đến nay không có hứng thú, “Lễ vật” cùng loại cũng đã bị y lễ phép trả về không ít, lúc này đây năng lực tư duy cùng lý trí lại bất thường mất đi sự sáng suốt trong quá khứ.
Nói không chừng là bị những tên Alpha đó lây bệnh.
Cố Quy nhịn không được nhăn mày lại, ép biuộc chính mình hơi kéo ra khoảng cách.
Làm một “Người bình thường” vừa không có tin tức tố, thực lực lại vượt xa beta, Cố Quy đối với việc mô phỏng tin tức tố kỳ thật không có ý kiến gì. Tin tức tố của Alpha không chỉ có thể tạo được tác dụng đánh dấu uy hϊếp, còn có tác dụng ngầm tăng trưởng đối với tố chất thân thể cùng tinh thần lực, có thể tăng lên sức bật trên diện rộng, biết lợi dụng thích đáng, còn có thể ngoài ý muốn có tác dụng mang tính quyết định trong việc thắng bại của một chiến dịch.
Bởi vì tính chất đặc biệt này, quân đội dần dần biến thành thiên địa của Alpha. Dưới quân đoàn trưởng còn khả năng xuất hiện beta, phàm là tồn tại cấp bậc lãnh tụ, không có vị trí nào không phải là Alpha đảm nhiệm.
Nhưng Alpha đồng dạng cũng có nhược điểm.
Cảnh tượng ném một Omega đang trong kỳ động dục vào trong quân đội lập tức sẽ làm cho cả quân đội tê liệt trong tưởng tượng của dân chúng nhưng thật ra không đến mức tồn tại, mỗi một binh lính từ một khắc tiến vào quân đội kia liền sẽ bắt đầu tùy thân đeo một cái vòng tay, ở khi cần thiết liên tục phóng thích thuốc ức chế đậm đặc không đến mức tổn thương thân thể, khiến Alpha ở dưới kí©ɧ ŧɧí©ɧ của tin tức tố cũng có thể bảo trì bình tĩnh. Nhưng cho dù là thuốc ức chế có cường đại nữa, vẫn như cũ không thể che chắn cái loại lực hấp dẫn tự nhiên này.
Vô luận bất kỳ một loại cảm xúc dư thừa gì ảnh hưởng, cũng sẽ quấy nhiễu phán đoán vốn dĩ minh xác.
Cố Quy không mâu thuẫn với việc đó, lại không có nghĩa y cũng nguyện ý để chính mình trở thành một kẻ bị tin tức tố cùng du͙© vọиɠ chi phối.
Mắt thấy nguyên soái thần sắc biến ảo không chừng, tâm mới buông xuống của vị quan văn bên cạnh lại nhắc lên một nửa, thật cẩn thận cúi người dò hỏi: “Nguyên soái, ngài xem ——”
“Thỉnh thay ta trả lời bệ hạ, ta thực cảm tạ hắn đối ta chiếu cố.”
Đối với quân nhân mà nói, tự chủ khắc nghiệt cùng phán đoán tinh chuẩn bình tĩnh càng thêm quan trọng.
Nguyên soái đế quốc có tâm với sự nghiệp mãnh liệt thở sâu, trầm ổn chuyển ánh mắt, đem bao tay cởi ra một lần nữa mang tốt: “Nhưng ta hiện tại còn không có tính toán lập gia đình, còn thỉnh ——”
Nhân vật mục tiêu cư nhiên tính toán đem ký chủ đẩy về, hệ thống tức giận đến xoay quanh, thao túng người máy quét rác ở bên chân y vòng tới vòng lui, quét lên ống quần ngay ngắn của nguyên soái đế quốc một lớp bụi, mới rốt cuộc bị Lục Đăng kịp thời ở trong đầu khuyên ngừng.
Lời từ chối khéo nói đã tới bên miệng, Cố Quy đem bao tay mang tốt, liếc mắt nhìn một cái cuối cùng thân ảnh không biết vì sao có thể tác động nỗi lòng y, lại bỗng nhiên bị cặp mắt kia nhìn đến ngực nhảy dựng.
Lục Đăng không lên tiếng, ngẩng đầu an tĩnh mà nhìn y.
Cố Quy:……
Cố Quy: “Còn thỉnh —— còn thỉnh bệ hạ cho ta thêm chút thời gian, để ta thử nghiệm một tháng, lại đến trả lời bệ hạ.”
Quan văn vui mừng khôn xiết, không ngừng nhảy dựng lên: “Hảo hảo, ngài chịu giữ lại liền thật tốt quá —— bệ hạ nhất định sẽ cao hứng! Huyền phù bên ngoài cũng đã chuẩn bị xong cho ngài, nếu ngài nguyện ý, chúng ta thực hy vọng ngài có thể ôm thê tử của ngài đi ra ngoài trước mặt mọi người, để dân chúng nhìn thấy tin tức nguyên soái các hạ của bọn họ thành gia ……”
Tuy rằng đối với năng lực cá nhân của Cố Quy hoàn toàn tín nhiệm, nhưng bởi vì gần đây đồn đãi đối với thân phận nguyên soái bay lả tả, bên trong dân chúng đã xuất hiện không ít âm thanh phản đối. Hoàng đế vì để y có cơ hội chứng minh có thể chính mình, đã hao tổn tâm huyết mà chuẩn bị không biết bao nhiêu trường hợp cùng loại.
Cố quy vẫn đứng ở tại chỗ, ánh mắt ngưng chú dừng ở trong mắt đen vẫn như cũ trầm tĩnh nhu triệt, không hề có tính toán phải trả lời hắn.
Mắt thấy nguyên soái có không xu thế muốn tiếp tục nói chuyện với nhau, sợ huỷ hoại cục diện không dễ có được, quan văn lập tức thức thời câm miệng thối lui, đem mọi người cũng đuổi đi.
Thiên điện nguyên bản cố ý chuẩn bị giúp nguyên soái đi vào hoàng cung, đảo mắt hoàn toàn trống vắng.
Còn chưa suy nghĩ cẩn thận chính mình trong nháy mắt kia tại sao bỗng nhiên liền không có gan nói tiếp, Cố Quy nôn nóng mà xoa nhẹ hai bên tóc mai ngay ngắn, nhịn không được lo lắng chính mình có phải thật sự bị Alpha lây bệnh không nhẹ hay không.
Thân cận theo bản năng yêu thích dưới đáy lòng đích xác không thể xem nhẹ, nhưng tổng không tới nông nỗi đủ để cứ dễ dàng như vậy nuốt hết lý trí. Nếu xu thế như vậy tiếp tục phát triển đi xuống, y đại khái cũng cần phải đi quân bộ xin một cái vòng tay có chứa thuốc ức chế.
Ý niệm đan chéo không thôi, Cố Quy đi lui về hai bước, đang muốn mở miệng, ánh mắt bỗng nhiên dừng ở trên dải lụa vẫn như cũ trói chặt đối phương.
Cư nhiên đến bây giờ cũng đã quên giúp cậu mở trói.
Tự trách đối với sự sơ sẩy của bản thân lần thứ hai chiến thắng sự cảnh giác khó có được, Cố Quy bước nhanh đi qua, một đầu gối để ở mép giường, cúi người đi giúp cậu mở dải lụa phía sau: “Đừng sợ, ta giúp ngươi đem dây thừng cởi bỏ.”
Bị trói lâu như vậy, nhất định rất khó chịu.
Nguyên soái thân hình cao lớn hiên vĩ, thân cao chân dài, dễ dàng liền đem Omega nhu nhược toàn bộ ôm lại ở trong cánh tay, nhưng vẫn như cũ không thể ngửi được bất luận hương vị tin tức tố gì trong truyền thuyết, chỉ ngửi thấy hương khí cây cỏ cực nhạt.
Cái loại cỏ xanh non mềm xanh tươi nhất này, sau khi bị rót một trận mưa vui sướиɠ tràn trề thấm đất, trên lá cây còn lập loè bọt nước trong suốt, hơi thở tươi mát bị gió nhẹ ướŧ áŧ đưa lại đây.
Đương nhiên không phải hương vị tin tức tố.
Cố Quy nhẹ hút khí, áp xuống một tia tiếc nuối lặng yên hiện lên dưới đáy lòng, tạm thời từ bỏ tâm sự nghiệp mãnh liệt, hơi nghiêng đầu ôn nhu dò hỏi: “Lục Trì Thu?”
Cái quan văn kia tựa hồ là gọi cậu như vậy, cũng không biết nhớ rõ chính xác có phải hay không.
Omega thanh tú ở trong cánh tay y ngẩng đầu lên, nâng lên mắt đen nhu triệt nhìn y, đuôi mắt tràn ra ý cười khẽ, học giọng điệu y kêu y: “Cố Quy.”
……
Thật là dễ nghe.
Rõ ràng là một cái tên không có gì đặc biệt, bị đối phương dùng giọng nói ôn hòa thuần tịnh kêu lên, liền dễ nghe đến không giống như là tên chính mình.
Cố Qυყ đầυ loạn nhảy, trên tay nhẹ nhàng kéo một cái, đem dải lụa phá lệ mềm mại nhẹ nhàng kéo đứt.
Như vậy không thể nghi ngờ là không được.
Tuy rằng còn không rõ lắm bản thân có phải bị Alpha lây bệnh hay không, ở trước khi chính mình có thể lấy được vòng tay có chứa thuốc ức chế, nguyên soái đế quốc nghiêm khắc kiềm chế bản thân vẫn là quyết định phòng ngừa chu đáo, trước ước pháp tam chương.
Chương 1 chính là không thể có tiếp xúc thân thể không cần thiết.
Đem dải lụa tùy tay ném ở một bên, Cố Quy căng người kéo ra chút khoảng cách, hít vào một hơi đang muốn mở miệng, Lục Trì Thu trong vòng tay lại bỗng nhiên kêu lên một tiếng, trọng tâm không xong mà quơ quơ, ngực một đầu cắn vào trên vai y.
Cố Qυყ đầυ căng thẳng, vội vàng nâng cánh tay vớt lấy cậu: “Như thế nào, đau không?”
Hoàng đế đem người cột lấy đưa lại đây, đại khái là vì gia tăng “Tình thú” nào đó, hoặc là vì kích lên ý thức trách nhiệm cũng có thể là đồng tình của y, tóm lại chủ ý cũng tuyệt không phải đem người trói thời gian dài như vậy.
Tố chất thân thể của Omega chung quy rất yếu ớt, chiếu cố hơi không tỉ mỉ liền có khả năng bị thương. Cố Quy không dám sơ sẩy, phóng nhẹ lực đạo cong chân đem người bế lên, đang muốn cẩn thận đặt ổn ở trên giường, Lục Trì Thu chôn ở đầu vai y lại đã rầu rĩ lên tiếng: “Đã tê rần……”
Dải lụa bị cậu giãy giụa chặt đứt một lần, muốn tiệp tục trói lại liền sẽ ngắn một đoạn.
Vẫn là lần đầu bị người trói lâu như vậy, vì tránh cho lại không cẩn thận kéo đứt lần nữa, Lục Đăng trước sau vẫn duy trì tư thế cực không tự nhiên, không động còn không cảm thấy gì, vừa động mới cảm thấy tê mỏi không chịu được, nửa điểm sức lực cũng nhấc không lên, ngược lại so với đau còn khó chịu hơn không ít.
Bên tai truyền đến tiếng trả lời mang theo ẩn ẩn uể oải, Cố Quy cứng họng cười khẽ, động động cánh tay đang muốn trấn an, thân hình lại bỗng nhiên hơi cứng đò.
Hoàng đế ham thích mai mối, trên người Lục Trì Thu quần áo đơn bạc, áo sơmi là chất liệu tơ lụa mát lạnh. Một khối da nhỏ dán ở trên cần cổ y, chỉ chốc lát sau đã bị nhiệt độ cơ thể ủ đến ấm áp, như là hoàn toàn mất đi một tầng khoảng cách mơ hồ kia.
Thân thể trong lòng ngực thực ngoan, không có giống những Omega sẽ chủ động dán lên tới cọ xát y xem trong những bộ phim phóng sự phổ cập khoa học đó, cũng không có nhân cơ hội như vậy cùng y thân cận. Sợi tóc mềm mại dán ở bên má, vành tai trắng nõn phiếm một tầng đỏ ửng nhẹ, thân thể mảnh khảnh mềm dẻo an ổn mà dán ở trước ngực, từ góc độ này xem qua, có thể nhìn thấy hình dạng cánh môi nhạt màu xinh đẹp.
…… Ngày mai liền đi lãnh thuốc ức chế.
Cố Quy thở sâu ổn định tâm thần, không để Lục Trì Thu chịu đựng chân tê rần mà bước xuống đất đi đường, thay đổi tư thế đem người ở trong ngực cẩn thận ôm ổn, quay ngược lại hướng ngoài hoàng cung đi ra.
Chính mình nhất định là ở trong bất tri bất giác biến dị.
Ở dưới ánh đèn flash đặc biệt hưng phấn của truyền thông, Cố nguyên soái bước đi vội vàng, đem tiểu kiều thê sắc mặt đỏ lên do hoàng đế ban cho bế lên tàu huyền phù, một đường nhanh như chớp trở về nhà.
Chỗ ở nguyên bản của y đã bị y hoàn toàn cải tạo qua, lầu một đổi thành khu tập thể hình rộng lớn, cùng liên thông với phòng luyện công ngầm, chạm trổ vàng ròng thuộc phong cách siêu thực tinh tế. Từ bên ngoài vừa nhìn sơ qua, đảo như là tạo hình một cổ cơ giáp quái dị hung hãn, dữ tợn mà giương nanh tạo ra vết nứt vặn vẹo, tùy thời chuẩn bị đem đi tới người cắn nuốt vào trong bụng.
Có cấp dưới và đồng nghiệp thường lui tới ngẫu nhiên đến thăm, nguyên soái đế quốc có mắt thẩm mỹ đặc biệt đối với chỗ ở của chính mình rất là vừa lòng, lần này trong lòng ngực ôm thê tử tinh tế nhu nhược trở về, lại bỗng nhiên có chút nhấc không nổi chân.
Thật sự nói không nên lời đây sẽ là nhà của hai người về sau, cánh tay Cố nguyên soái nắm thật chặt, khó khăn lắm ở cửa đứng yên, lâm thời đổi ý thề thốt phủ nhận: “Kỳ thật nơi này không phải ta ——”
Gác cổng tận chức tận trách mà lóe đèn đỏ, tích cực mà rà quét qua võng mạc của nguyên soái, cửa lớn máy móc kẽo kẹt kẽo kẹt dịch chuyển, lộ ra hàm răng bionic lóe hàn quang bên trong.
Cố Quy:……
Ngày thường cũng chưa dùng tốt như vậy, quét võng mạc còn phải quét rất nhiều lần.
Nhất định đem tiểu thê tử dọa sợ rồi.
Nói không chừng từ giờ trở đi sẽ không còn thích y.
Thân thể trong lòng tránh tránh, chủ động từ trong lòng ngực y nhảy xuống. Nguyên soái đế quốc hàn nhận thiết huyết không dám ngẩng đầu, gục đầu xuống càng nghĩ càng mất mát, cơ hồ đã nghĩ tới hình ảnh tiểu thê tử bị dọa đến khóc lóc chạy trốn, lại bỗng nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến mơ hồ động tĩnh.
Còn chạy vào.
Cố Qυყ đầυ căng thẳng, sợ cậu sẽ đυ.ng tới cơ quan gì vô ý bị thương, bước nhanh đuổi vào, vừa vặn trơ mắt nhìn lưỡi dao sắc bén chế tạo từ đá quý nhận thấy được người ngoài xâm nhập chưa có thông tin nhập cảnh, xoay tròn mang theo kình phong hung hăng nện xuống.
……
Trang bị phòng trộm cư nhiên cũng dùng tốt!
Lần trước có ăn trộm tiến vào cũng không thuận lợi khởi động, còn bị trộm đi một cái rương vỡ lòng cao h!
Tâm Cố Quy nháy mắt nhắc lên tới cổ họng, dưới chân phát lực thả người nhào qua, một tay đem thân ảnh phía dưới ôm vào trong lòng ngực. Ôm lăn nửa vòng ngay tại chỗ, tinh thần lực nháy mắt bùng nổ, đem lưỡi dao sắc bén từ trên trời giáng xuống nặng nề chặt chẽ dừng lại.
Nghìn cân treo sợi tóc.
Cố Quy nửa quỳ trên mặt đất, hô hấp dồn dập thô nặng, gắt gao che chở tiểu thê tử ngày đầu tiên cùng mình về nhà liền suýt nữa bỏ mạng trong lòng ngực, tràn đầy trong lòng đều là uể oải mãnh liệt cùng áy náy tự trách.
Lục Trì Thu hoàn toàn không thể cảm nhận được nỗi thống khổ của y, vịn bả vai cường hãn mạnh mẽ, theo cánh tay Cố Quy hướng lên trên dò ra non nửa cái đầu, tò mò mà ngửa đầu nhìn tinh thần lực của y.
Tinh thần lực chia từ cấp S đến F, tinh thần lực cấp A trở lên đều có năng lực tạo vật. Tinh thần lực của Cố Quy là một con ưng khổng lồ, quang mang màu xám lam lóa mắt bay tán loạn rơi xuống, lông vũ cứng rắn như sắt thép nhẹ nhàng phá vỡ thiết bị trên mặt tường huấn luyện, hàm răng lóe khϊếp người hàn mang, đem lưỡi dao sắc bén chặt chẽ chặn ở giữa không trung, cánh chim hơi che, chặt chẽ bảo hộ bọn họ ở bên dưới.
Lục Đăng trước nay đều không sợ hãi mấy thứ này, chỉ là ngửa đầu nhìn cánh con ưng màu xám lam khổng lồ kia, theo bản năng nhẹ nhàng nắm chặt ống tay áo Cố Quy.
“Thế nào —— có bị thương hay không?”
Từ trong choáng váng chấn động của tinh thần lực bình tĩnh lại, Cố Qυყ đầυ càng hoảng, luống cuống tay chân mà ôm Lục Trì Thu thêm ổn, muốn xem xét tình trạng của cậu, động tác lại không khỏi hơi dừng.
Omega vô cùng kiều quý nhu nhược trong truyền thuyết đang gối lên cánh tay y, không chút nào để ý mà một tay chống ở trên mặt đất, giúp y chia sẻ trọng lượng dư thừa, ánh mắt dừng ở phía sau y, khóe môi nhẹ nhàng mà nhếch lên: “Thật xinh đẹp……”
Trên mặt cậu không có nửa điểm kinh sợ khẩn trương, mặt mày vẫn như cũ nhu hòa cong cong, đôi mắt đen tràn đầy ánh sáng nhỏ vụn do tinh thần lực phóng ra.
Bị độ cung mềm mại cong lên của khóe môi cậu chuẩn xác chọc trúng, hô hấp Cố Quy nghẹn lại, đầu trong ngắn ngủi trống rỗng, theo bản năng đánh cái giật mình.
Cánh chim quá mức khổng lồ hùng vĩ cũng đi theo run run, đảo mắt lại hoàn toàn phá nát thiết bị trên một mặt tường huấn luyện khác.
……
Sau khi mang tiểu kiều thê hoàng đế ban cho về nhà năm phút đồng hồ, nguyên soái đế quốc Cố Quy lại ôm người ra, xuyên qua ánh sáng không ngừng của đèn flash, một đường nhanh như chớp hướng quân bộ đi đến.
“Kia không phải chỗ ở của ta, là đệ nhất quân đoàn trưởng cho ta mượn ở.”
Hiển nhiên đã sớm quên chính mình ở trước mặt quan văn mạnh miệng nói dùng thử một tháng, Cố Quy đem người đưa tới văn phòng của chính mình, ôm tiểu thê tử ngồi ở trên ghế dựa, chính mình ngồi xổm một bên: “Ta chỗ ở rất xinh đẹp…… Có rất nhiều hoa, còn có xích đu.”
Đối với những chuyện không có liên quan tới quân sự cùng chiến tranh hoàn toàn không có khái niệm, nguyên soái đế quốc căng da đầu mở miệng, dựa vào sức tưởng tượng vô căn cứ hữu hạn, đem nồi một phen úp ở trên đầu đệ nhất quân đoàn trưởng.
Lục Đăng kỳ thật rất thích căn biệt thự bị Cố nguyên soái thân thủ hủy đến không sai biệt lắm không thể ở được nữa kia, đối diện với hai mắt màu đen tràn đầy áy náy, nhưng vẫn săn sóc mà đem lời nói nuốt trở vào, hướng y cong lên khóe miệng: “Ân.”
Cố Quy hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, giơ tay cẩn thận mà giúp cậu sửa sửa cổ áo, do dự một lát, vẫn là dọc theo gương mặt dịch đi lên, cẩn thận mà xoa tóc cậu: “Thật sự không bị thương?”
Lục Trì Thu cười lắc đầu, thoải mái hào phóng giang hai cánh tay ra mặc y kiểm tra.
Lần này cậu dùng chính là thân thể nguyên bản, lại bởi vì là bối cảnh tinh tế, tố chất thân thể cùng cường độ tinh thần lực đều không cần điều chỉnh. Khi đó cho dù Cố Quy không chạy lại đây, cậu cũng có biện pháp không bị thương.
Cố Quy cuối cùng yên tâm, ấn lên tóc ngắn cậu xoa xoa, ôn thanh dặn dò: “Ta đi làm chút chuyện, ngươi ở chỗ này chờ ta, chờ tan tầm chúng ta cùng về nhà.”
Chờ ra cửa liền đi mua phòng ở, mua một cái có hoa viên, trải thảm, phòng luyện công có trang bị xích đu, cái loại đồ vật như răng bionic này toàn bẻ xuống khỏi trên tường.
Tiểu thê tử hiểu chuyện đến quá phận, bị ủy khuất lớn như vậy cũng không sinh khí với y, mặt mày vẫn còn ý cười ôn nhu như cũ, nhìn liền thấy đẹp.
Cố Quy đi hai bước, bừng tỉnh từ trong ý niệm trầm mê khó có thể tự khống chế của chính mình. Nghiêm túc tính toán sự tất yếu của việc đi quân bộ lãnh một cái vòng tay, lại hướng Lục Trì Thu mỉm cười phất phất tay, mới vội vàng rời đi văn phòng.
Lục Đăng ngồi ở trước bàn làm việc, nhìn cửa chậm rãi khép lại, một tay chống mép bàn, nhẹ nhàng mà nhảy xuống.
Tác giả có lời muốn nói:
Cố · đầy trời ném nồi · trầm mê tức phụ · hơn phân nửa là biến dị · nguyên soái: Ta không có, không phải ta, ta không biết e=e=e=┌(; ̄◇ ̄)┘
Nhân vật· chưa lên sân khấu · đệ nhất quân đoàn trưởng ·chính: ⊙( · ◇ · )?
# Nguyên soái kêu ta #
# Nhất định là #
# Chuyện tốt (* ̄ ー ̄*)y#