Hiện trường vốn đang ồn ào, đều tĩnh lặng trong chớp mắt khi Cố ảnh đế nói xong hai câu ngắn gọn đó.
Lương Viễn một cái đầu hai cái đại*, hận không thể xông lên đi đem cái miệng của tổ tông này che lại, bị Cố Khê cách phóng viên dùng ánh mắt hoàn toàn không giống như đùa giỡn đảo qua, rồi lại tạm dừng bước chân.
*Một cái đầu hai cái đại: chỉ có một cái đầu nhưng phải suy nghĩ nhiều chuyện hốc búa.
Thời điểm Cố Khê cùng hắn khoe khoang, thỏa mãn ấm áp trong mắt là sự thật.
Công ty khó xử, dư luận nhằm vào, fans chịu đựng không nổi mà giảm bớt, người đại diện cùng trợ lý bên người một bên phản bội, ở đoàn phim đóng phim cũng bị người chèn ép. Người khác chỉ cần nhìn, cũng có thể nghĩ đến trong khoảng thời gian này Cố Khê có bao nhiêu gian nan.
Hắn ngẫm lại cũng cảm thấy dạ dày co rút đau nghẹn khuất, nhưng Cố Khê lại so trước kia càng cao hứng tự nhiên hơn nhiều.
Không phải giả vờ, là từ tin nhắn cùng hắn không da không mặt mũi khoe khoang giấu cũng giấu không được mà lộ ra tới.
Cố Khê là thật sự cao hứng.
Chính mình trước nay cũng không được hưởng thụ qua đãi ngộ hộp cơm bị người trộm bỏ vào hai phần thịt.
Nhìn ảnh chụp đã đủ chua(ghen tị), chung quy kem cùng mì trộn tương hắn không có được, nhưng cái nào so ra cũng không làm người khó chịu bằng hộp cơm hai mươi đồng thịt tràn đầy chất thành đống.
Nhớ tới cậu bé trong ánh mắt giấu không được quang mang sáng lấp lánh, Lương đạo diễn rốt cuộc minh bạch chính mình thấy chướng mắt liền càng cảm thấy ngực phát đau, sau một lúc lâu liền thở dài, xoay người đi nhanh trở về phòng nghỉ.
Thấy hắn phủi tay mặc kệ, Cố Khê chọn chọn khóe môi, vô ý chạm tay vào một chỗ trầy, một chút cơn đau như kim đâm đau nhức.
Lục Khinh Chu đảo mắt phát hiện, thân thể giật giật, từ trong cánh tay y lo lắng ngẩng đầu.
“Không có việc gì.”
Cố Khê mỉm cười xoa xoa đầu cậu, ngẩng đầu tâm bình khí hòa: “Chư vị hỏi xong sao?”
Y mới diễn xong, trên người một thân bụi bặm, càng tôn thêm sự mạnh mẽ vang dội cho quân phục tác chiến trên người, trên mặt tuy rằng mang theo ý cười, nhưng quanh thân đã hiện ra khí thế người sống chớ gần.
Có thể hỏi đều hỏi, không thể hỏi bị y dọa một cái như vậy, cũng ít nhiều có chút hỏi không ra. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, đang chuẩn bị thuận thế kết thúc phỏng vấn, Cố Khê lại hướng một cái phóng viên gần nhất vươn tay, thoáng gật đầu.
Phóng viên bị y chỉ đến giật mình, hậu tri hậu giác lý giải ý tứ của y, vội vàng đem microphone trong tay đưa qua.
Cố Khê nói cảm ơn tiếp nhận, ánh mắt đảo qua mấy phóng viên đứng gần nhất, ngữ khí thanh đạm: “Hỏi xong, ta có chuyện muốn nói.”
Chuyện của y xong rồi, còn Lục Khinh Chu thì không.
Ngực Lục Khinh Chu nhẹ giật, ngẩng đầu muốn mở miệng, Cố Khê cũng đã lập tức nói đi xuống.
“Buổi sáng hôm nay, ta bị đạo diễn kêu đi nói chuyện, trở về liền nghe nói bộ trà cụ bảo bối của Chu tiên sinh kia bị ném vỡ cái ly, nháo toàn bộ đoàn phim long trời lở đất.”
“Liền bởi vì lúc trước vào thời điểm ta bị cảm nắng, trợ lý của ta chiếu cố ta, duỗi tay giúp ta, nước bẩn này liền đổ lên trên đầu trợ lý của ta.”
“Mọi người trong đoàn phim vây quanh xem, luôn mồm chỉ trích một cậu bé mới vừa vào làm không lâu trộm đồ vật, không thèm nghe giải thích, còn tuyên bố nói muốn soát người. Thẳng đến khi trợ lý của ta nói ra chuyện sẽ truy cứu theo luật nếu cậu bị bôi nhọ, trợ lý của Chu tiên sinh hoảng hốt, đem cái ly trước đó giấu đi kia đánh nát.”
“Liền bởi vì cái này, liền buộc trợ lý của ta bồi thường.”
Bản lĩnh đọc lời kịch của Cố Khê rất tốt, căn bản không có bất luận cái gì đắn đo, dăm ba câu đem sự tình từ đầu chí cuối nói ra, nói năng rất có khí phách.
“Ta giúp cậu ấy bồi thường, bao nhiêu tiền ta cũng bồi thường. Nhưng sự tình chưa được nói minh bạch, ta phải nói ra.”
……
Có người giúp chính mình nói chuyện.
Tim đập càng nhanh, ngực Lục Đăng hơi nghẹn, khóe môi nhẹ nhàng nhấp nhấp, ngẩng đầu nhìn y, lặng lẽ ở trong đầu kêu kêu hệ thống.
Nếu có thể ghi lại hết thì tốt rồi.
Ghi lại sau này xem, ghi lại để nhớ kỹ, về sau dù gặp phải cái gì cũng không quan trọng, làm cái gì cũng biết có người ở sau lưng ủng hộ.
Hệ thống không lên tiếng, không biết là đang vội vàng cái gì. Lục Đăng lần đầu có chút tiếc nuối vì không mang camera, chỉ có thể một mặt nâng đầu, đem đạo thân ảnh kia dừng ở đáy mắt, từng chút khắc sâu vào trong ngực.
Cố Khê còn đang tiếp tục, từ từ rõ ràng.
“Đều là từ người mới bước ra, cũng biết loại thời điểm này có bao nhiêu khó chịu.”
“Ta biết phóng viên càng không dễ dàng, mọi người đối xử lạnh nhạt, bị nhằm vào xa lánh, rất nhiều thời điểm, tâm huyết cũng được, thiên chân cũng tốt, một chút kiên trì giấu trong xương cốt kia chung quy vào thời điểm đấu đá lung tung, liền như vậy bị ma sát từng chút phế đi.”
“Chạm vào càng nhiều chân tướng, hiểu được khéo đưa đẩy nhẫn nại, không thể không cúi đầu. Nói gì nghĩ một đằng nói một nẻo, làm chút chuyện buổi tối ngủ không được còn phải nhớ đi nhớ lại mấy lần, đây đều là thái độ bình thường trong giới của chúng ta, không quan hệ.”
“Ta hiểu.”
Âm thanh y dần dần hòa hoãn xuống, nhưng phóng viên ngược lại im thành một mảnh.
Có người hốc mắt bắt đầu phiếm hồng.
Cố Khê hạ xuống ánh mắt, nắm chặt tay lạnh lẽo của paparazzi, vểnh vểnh khóe môi, giúp cậu sửa sửa mái tóc bị ép tới ngoan ngoãn bên dưới mép nón.
Lục Khinh Chu ngửa đầu nhìn y, đôi mắt đen nhánh trong suốt như là cất giấu những lời không biết nói ra sao.
Cố Khê tỉ mỉ mà chỉnh từng sợi tóc, lòng bàn tay ở đuôi mắt cậu mềm nhẹ xoa xoa, đem kia một chút hơi nước ẩm ướt lau sạch, chỉ để lại dáng cười trong khóe môi đuôi lông mày.
“Làm minh tinh, quang mang thêm thân. Nhận được chỗ tốt của lưu lượng, liền phải có chuẩn bị gánh vác mặt trái của ngôn luận, ta chịu được.”
“Nhưng người của ta rõ ràng không có làm sai, rõ ràng sạch sẽ, không duyên cớ liền phải chịu ủy khuất, này không được.”
Cố Khê ngẩng đầu, trong mắt lộ ra chút lạnh lẽo rõ ràng: “Ninh lão sư, ta hỏi lại một câu. Ngài hãy xem chuẩn, trà cụ kia là tới từ chỗ nào, giá trị bao nhiêu tiền?”
Ninh Phi Bình mới vừa thay trang phục diễn, buồn đầu muốn mau rời khỏi, lại bị y giống như mọc mắ sau lưng đột ngột gọi lại, bước chân xấu hổ một đốn.
Trước mặt người khác vẫn luôn là công tử nhà giàu giáo dưỡng thật tốt, Ninh Phi Bình không thể ở trước mọi người làm khó dễ y, chuyện bị đánh chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Nghe y ở chỗ này kích động phóng viên, lời trong lời ngoài chỉ thẳng những lời chính mình trả lời lúc phỏng vấn, càng là đè ép đầy bụng hỏa khí.
Cố Khê cư nhiên còn dám giáp mặt kêu hắn.
Buổi sáng chính mình chỉ là tùy ý phân phó giật giật mấy nhà truyền thông, cũng đã nhấc lên sóng triều bị toàn võng hắc, nhân duyên của Cố Khê hiện tại không thể nghi ngờ là ngay cả đối với người qua đường cũng thaaos đến cực điểm.
Hôm nay nói chuyện nghe ra có chút bản lĩnh kích động, nhưng chỉ cần kêu người một lần nữa cắt nối biên tập, lại viết vài dòng với chút tính dẫn đường, nhẹ nhàng là có thể biến thành cái gọi là # Cố ảnh đế vô lương giận mắng phóng viên #, # Cố Khê trào phúng hiện trạng toàn giới giải trí # loại tin tức đầu đề này.
Cố Khê cũng chỉ có thể ngầm sử ám chiêu đánh hắn hai quyền như vậy, đá hắn hai chân. Hai người bọn họ về sau lại không có cơ hội tiếp tục đối diễn, chuyện hôm nay chính mình đi ra ngoài giả thảm thương, lại có thể nhấc lên một đợt nước bẩn cho đối phương.
Ninh Phi Bình tự tin tràn đầy, đơn giản cũng không hề cố tình duy trì hình tượng, cười lạnh ngẩng đầu, ngữ khí cũng lộ ra một tia trào phúng.
“Đồ cổ dân quốc vào tay 80 vạn, không tính là đồ vật quý giá gì, dù vậy tốt xấu vẫn là làm từ tay danh gia, này ta còn là xem rất chuẩn. Cũng để trong tay Chu lão sư lợi hại dưỡng được hai ba năm, ngài đập một phen, ngài nói giá trị bao nhiêu tiền?”
Chu Đồng hắn kỳ thật không thân, chỉ biết đối phương là người của Phương Khôn. Phương Khôn thu tiền của hắn, sai thuộc hạ nghĩ biện pháp làm khó Cố Khê, hắn lại không thể tự mình ra mặt, ngầm giúp đỡ dẫm một chân cũng là chuyện phải.
Mang theo đồ cổ gần trăm vạn vào đoàn phim, chẳng sợ lại là thiết lập nhân vật yêu cầu, có chút đầu óc cũng đều biết rõ là chiêu trò gì.
Ninh Phi Bình xử sự cẩn thận, cố ý gọi điện thoại cho Phương Khôn, xác nhận qua trong tay Chu Đồng có một phần giấy chứng nhận văn vật đàng hoàng, vô luận có phải đập nát một bộ kia hay không, đến lúc đó muốn bắt chứng cứ đều nắm chắc, mới yên tâm ở thời điểm này chủ động nhảy ra tới.
80 vạn không tính con số nhỏ gì, có khả năng làm Cố Khê trước mặt mọi người ăn mệt, Ninh Phi Bình vẫn như cũ cảm thấy lòng dạ thoải mái, liền cả chỗ mới vừa bị đánh quá đang đau cũng nhẹ đi không ít.
Hắn một đường xuôi gió xuôi nước, vài lần ăn mệt đều là ở trên người Cố Khê, tuy rằng ngầm xuống tay xác thật có thể đem đối phương hố đến một cái té ngã tiếp một cái té ngã, nhưng lại nhiều thủ đoạn lén lút, cũng không thống khoái bằng giáp mặt hung hăng dẫm lên một chân như vậy.
Trong lòng tính kế đến đầy đủ, Ninh Phi Bình mới vừa trên mặt còn trầm đến tích thủy* ẩn ẩn có chút tốt lên, đang muốn thỏa thuê đắc ý mà thản nhiên rời đi, Cố Khê lại bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, gật gật đầu: “Tốt.”
*Trầm đến tích thủy: âm trầm đến gần như tích ra nước.
Ngữ khí của y vẫn bình tĩnh như cũ, ngược lại khiến Ninh Phi Bình nắm chắc thắng lợi ẩn ẩn sinh ra bất an, nhăn mi quay lại nhìn, Cố Khê cũng đã đem ba lô từ trong tay Lục Khinh Chu tiếp nhận, từ bên trong lấy ra một chén trà hoàn hảo.
Tin tức Cố Khê ngay tại chỗ mua lại bộ trà cụ, chỉ vì dùng để đập bể đã ghiền đã sớm truyền đến ồn ào huyên náo, tất cả mọi người cho rằng Cố Khê lúc ấy là giận quá, mặc cho ai cũng không nghĩ tới y cư nhiên còn vô thanh vô tức giấu đi một cái.
Trong lòng Ninh Phi Bình trầm xuống, gấp giọng mở miệng: “Chờ một chút, ta ——”
“Ninh lão sư học hành sâu xa, nhãn lực cũng chuẩn, nói thứ này đáng giá, vậy nên là thật đáng giá.”
Cố Khê không nhanh không chậm, đánh gãy lời hắn nói, một tay đem chén trà đẩy về phía trước.
“Ta không chơi thứ này, nhìn không ra thật giả, còn tưởng rằng là cái mô phỏng đồ cổ mấy ngàn đồng, bốn bỏ năm lên bồi thường một vạn, phỏng chừng là bồi thường thiếu —— có người nguyện ý giám định, liền cầm đi tìm chuyên gia nhìn xem đi, đến lúc đó báo bao nhiêu, ta lại đền bù đủ là được.”
Chén trà liền đặt ở trên bàn, các phóng viên hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu im lặng, bỗng nhiên có người duỗi tay đi lấy.
“Điên rồi! Dính cái này làm gì?”
Người bên cạnh vội vàng kéo hắn, hạ giọng: “Thần tiên đánh nhau, đừng đi xem náo nhiệt……”
“Cố lão sư, ta là phóng viên trước đây phỏng vấn Ninh lão sư, ta tên Đoạn Chí Thành, một đoạn tin tức kia là ta phát ra.”
Người nọ không dđể ý người bên cạnh khuyên can, hướng tới Cố Khê cúi người, đem cái ly cầm lấy: “Ta sẽ trở về đoàn phim《Trụy Lạc》, nếu lời ngài nói đều là sự thật, ta sẽ ở trước mặt mọi người cho trợ lý ngài một lời xin lỗi.”
Thời điểm trước kia khi còn là phóng viên nhỏ …… Thời điểm vẫn là một phóng viên nhỏ, hắn là cái dạng gì?
Đúng sự thật viết đưa tin, bị chỉ trích thành tin tức giả bịa đặt. Ngồi canh một ngày một đêm muốn cọ một bức ảnh, bị bảo an tùy tay đuổi đi ra ngoài, cùng camera bị quăng ở trên mặt đất. Thành thành thật thật viết bản thảo, bị chủ biên quăng ở trước mặt, mắng cả đời này đều đừng nghĩ xuất đầu.
Có người che chở thật tốt a.
Đoạn Chí Thành ngẩng đầu, nhìn tiểu trợ lý nhìn qua mới hai mươi tuổi kia, hướng cậu lộ cái hâm mộ cũng ý cười hữu hảo, cúi đầu xé rớt một hàng tiêu đề tin tức “Cố ảnh đế thừa nhận tiềm quy tắc, hư hư thực thực trước mặt mọi người xuất quỹ” mới vừa nghĩ tốt kia.
Lại thật tốt một chút đi.
Cố Khê đại khái là nghẹn lâu rồi.
Cư nhiên bắt đầu đối với một đống phóng viên khoe khoang trợ lý.
Lương Viễn nhịn y một giữa trưa, rốt cuộc thừa dịp thời điểm Cố ảnh đế khoe đến hộp cơm nhỏ có quạt phun sương mù gϊếŧ ra tới, lấy cớ thương lượng thù lao, đem Cố ảnh đế cùng trợ lý mang bên người y nguyên vẹn nhét trở lại phòng nghỉ.
“Đắc ý vênh váo? Giống như ba mươi năm không nói qua chuyện yêu đương…… Nhưng như thế nào cũng không phải nói ra như vậy, lại dùng quy tắc ngầm để nói, nếu là có người toàn bộ truyền đi ra làm sao bây giờ?”
Lương Viễn nhọc lòng, lải nhải quở trách y, bị Cố ảnh đế ba mươi năm xác thật không nói qua chuyện yêu đương vỗ vỗ bả vai, tùy tay đem trang phục diễn thay ra quăng lại đây.
Cố Khê dứt khoát vọt vào tắm rửa, đổi trở về quần áo của chính mình, đứng trước gương sửa sửa cổ áo, vẫn như cũ không chút để ý: “Toàn bộ truyền ra mới tốt đâu. Nếu không phải nơi này của ngươi tín hiệu quá kém, ta liền chính mình mướn một paparazzi phát sóng trực tiếp.”
Hiện tại người xem không làm ra vẻ như vậy, cái này không chuẩn cái kia không cho, dù cho có một bộ phận quần thể cổ hũ vẫn như cũ tồn tại, nhưng ngăn trở càng nhiều khiến người trong giới không dám lộ ra, chính là giới hạn không tự nhận thức được sinh ra trong nhiều năm qua.
Ai cũng không dám lấy địa vị cùng danh vọng đã tới tay đi thử thử một lần, nhưng y cũng ở nơi này chơi đùa mười lăm năm, thật đúng là không cảm thấy có cái gì hiếm lạ.
Lương Viễn không còn gì để nói, nhìn miệng y chỉ đơn giản xử lý thiệt hại, vỗ vỗ cánh tay y, ngữ ý hàm hồ: “Ta buổi chiều an bài cho Ninh Phi Bình bốn cảnh diễn, cảnh buổi sáng của hắn kia còn không qua, phỏng chừng phải chụp đến nửa đêm…… Ngươi muốn làm gì, liền nhanh lên động thủ.”
Những lời này đó hôm nay Cố Khê nói kỳ thật rất nguy hiểm, chỉ cần bị hơi thêm chút cắt nối biên tập, thả ra liền rất có khả năng biến chất, nếu là lại thêm chút tiêu đề và từ ngữ có tính dẫn dắt, không biết chừng còn sẽ biến thành kết quả gì.
Tất cả mọi người ở trong giới, chịu hạn chế khắp nơi, không dễ dàng giúp đỡ cho nhau như vậy, Lương Viễn chỉ có thể tại trong phạm vi chức quyền, tận lực đem khả năng khiến các nhân tố nguy hiểm đều bị vây trong núi sâu rừng già tín hiệu không thông.
Cố Khê tiêu sái cười: “Cảm ơn.”
Hôm nay y không tiếc đại giới đánh mặt Ninh Phi Bình, chính là vì để tất cả mọi người biết rõ ràng thái độ của y, nguyên bản liền dứt khoát ôm tâm tư cháy nhà ra mặt chuột.
Paparazzi đi theo chính mình, là phải bị gác trong lòng hảo hảo sủng, không phải bị dùng để làm ván cầu, để người dẫm lên tới đối phó y.
Chuyện khác đều có thể thương lượng, chỉ có cái này không được.
Lương Viễn khẽ thở dài, xua xua tay, bước nhanh ra cửa.
Tiếng bước chân đi xa, bên người hoàn toàn thanh tịnh xuống.
Cố Khê rốt cuộc có cơ hội, đem toàn bộ tâm thần một ngày đều trở về vướng bận trên người paparazzi. Mỉm cười giang hai cánh tay, nhìn Lục Khinh Chu chạy tới, giơ cánh tay đem người ôm chặt, cúi đầu hôn đôi mắt cậu.
Nếu không phải bởi vì sợ các phóng viên bị ngược đến tàn nhẫn, ôm hận phản bội, y hôm nay liền không đành lòng chịu đựng.
Mắt đen nhuận do hôn môi nên đóng lại, lông mi đen dày hơi hơi mấp máy, cùng ban ngày giống nhau đẹp muốn mệnh.
Lục Khinh Chu an an tĩnh tĩnh mà dựa vào ngực y, ngoan ngoãn ngửa đầu, cánh tay năm y không bỏ.
Nhịp tim đập liền dán ở ngực, dồn dập mà củng, ù ù rung động. Cố Khê không nhịn được đi suy đoán dưới cặp mi mắt kia đang giấu cái gì, cẩn thận hôn, một tay dừng ở đỉnh đầu cậu mềm nhẹ trấn an: “Không sợ……”
Nói chưa dứt lời,y vừa mở miệng, thân thể trong lòng ngực ngược lại cứng đờ, càng thêm dùng sức mà buộc chặt cánh tay, hơi nước ngăn không được mà từ dưới mi mắt đóng chặt trào ra tới.
Paparazzi giống như còn không yên tâm với chuyện khóc trước mặt người khác, đều đã gấp đến độ sặc ho lên, nhưng vẫn như cũ nỗ lực chịu đựng nghẹn ngào, bản năng hướng trong lòng ngực y vùi đi vào.
“Ta biết, ta biết……”
Lục Khinh Chu cái gì cũng chưa nói, Cố Khê lại rõ ràng nghe thấy được.
Quần áo bỗng nhiên có chút vướng bận, Cố Khê dứt khoát phân một tay ra cởi nút áo, đem người hướng trong lòng ngực ôm vào, làm paparazzi trực tiếp dán lên ngực chính mình, cúi đầu tinh tế hôn lên những giọt nước mắt mặn chát trên mặt cậu.
Lục Khinh Chu ở trong cánh tay y hơi hơi giật mình, giơ tay lau nước mắt, ngửa đầu nhìn ánh mắt y: “Tôi về sau không sợ.”
Còn đang run run đâu.
Cố Khê mỉm cười, nhẹ nhàng hôn cái trán cậu, kiên nhẫn gật đầu: “Được.”
Đơn bạc sống lưng còn hơi căng chặt, gắt gao ôm cánh tay y: “Tôi có thể hỗ trợ khi dễ người.”
Cố Khê nghẹn họng cười khẽ, mặc cậu gắt gao ôm, đem người ôm vào trong ngực mềm nhẹ vỗ về :“Hảo, chúng ta cùng đi khi dễ người, đặc biệt Ninh Phi Bình kia, khi dễ hết hắn……”
Trong túi tay giật giật, Cố Khê đem điện thoại hướng trong nhìn nhìn, cúi đầu tiếp theo nhẹ nhàng hôn cậu, thẳng đến khi thân thể trong lòng ngực hoàn toàn thả lỏng lại.
Không có phát sóng trực tiếp không quan trọng, y đã trước ghi lại được tất cả nội dung, con đường trong tay Lục Khinh Chu nhìn liền biết sức mạnh mười phần, Ninh Phi Bình nếu là dám ác ý cắt nối biên tập vặn vẹo sự thật, phiền toái tuyệt không phải y.
Hôm nay tác dụng phụ của toàn võng hắc còn chưa xuất hiện, y đã để lại mấy chỗ trống cho Ninh Phi Bình chui vào, chỉ cần đối phương dám động, trình độ tuyệt không chỉ là loại té ngã hữu hảo như hôm nay này.
Y không thích mấy chuyện này đó, nhưng dưới mưa dầm thấm đất không phải học không được.
Cố Khê cố ý nhu thanh tế ngữ* hống, lòng bàn tay trên sống lưng người trong ngực nhẹ nhàng chậm chạp vỗ về, nhìn paparazzi trong lòng ngực đẹp đến muốn mệnh, ít nhiều vẫn là sinh ra chút tiếc hận.
*Nhu thanh tế ngữ: âm thanh ôn nhu ngôn ngữ tinh tế.
Nếu là thật sự có thể phát sóng trực tiếp thì tốt rồi.
Hiện tại võng hữu liên tưởng phong phú, sẽ không nhìn không ra quan hệ của bọn họ, bốn bỏ năm lên, bọn họ cũng có thể xem như công khai thành gia.
Lục Khinh Chu dựa ở trong lòng ngực y, trên mặt còn vươn nước mắt, giữa mày cũng đã bị hống đến một lần nữa thấy mềm mại độ cung.
Cố Khê mỉm cười cúi đầu hôn hôn cậu, đem quần áo Lục Khinh Chu cũng cởi bỏ, để cậu hảo hảo hít thở không khí: “Còn khó chịu sao? Khó chịu phải hảo hảo khóc một hồi, không ai tới……”
Lục Khinh Chu nhấp khóe môi lắc đầu, ánh mắt dừng ở trên miệng vết thương y chỉ qua loa xử lý qua, duỗi tay đi với lấy cái ba lô kia, đem hòm thuốc lấy từ chỗ biệt thự suối nước nóng để vào trong lòng ngực y.
“Vết thương nhỏ, tùy tiện va va đập đập, hai ngày thì tốt rồi.”
Tay Lục Khinh Chu vừa ổn vừa nhẹ, miếng bông dính cồn thật cẩn thận sát ở trên miệng vết thương đã thoáng kết vảy, căn bản một chút cũng không cảm thấy đau.
Cố Khê nhịn không được cong khóe môi, muốn lại đùa giỡn cậu, thừa dịp Lục Khinh Chu đi lấy băng keo cá nhân, nắm tay cậu thấp giọng mở miệng: “Ta thế nhưng đều cho ngươi quy tắc ngâm, đến thổi thổi cho ta …… Hôn một chút mới có thể tốt lên. Bằng không ——”
Lời nói mới nói đến một nửa, cửa lại bỗng nhiên bị người gõ hai cái, nhẹ nhàng đẩy ra.
Tất cả mọi người đi đóng phim, lúc này căn bản sẽ không có người tới. Cố Khê trong lòng nhảy dựng, bản năng ngồi thẳng thân thể, đem paparazzi ôm vào trong lòng ngực: “Vị nào?”
Trong tay Lục Khinh Chu cầm băng keo cá nhân, bị y ôm lấy rồi xả ra một chuỗi, phía dưới như là kích phát cơ quan gì, bỗng nhiên xuất hiện mấy gói hàng chứa những bộ trang phục cổ quái của nước ngoài.
Mục tổng tài cố ý tới rồi xem cháu ngoại trai bước chân hơi dừng, ánh mắt dừng ở trên người thiếu niên đầy mặt nước mắt quần áo không chỉnh, trầm mặc một lát, lại đem tầm mắt chuyển hướng về phía bộ trang phục còn chưa kịp khui ra kia.
Tác giả có lời muốn nói:
Hệ· paparazzi · chuyên nghiệp phát sóng trực tiếp · ý đồ cáo trạng · thống: Cữu cữu ngươi quản quản a! Ngươi quản quản hai người bọn họ!!! (つдq)
Mục · xong rồi · làm sao bây giờ · có thể chạy sao · cữu cữu:…… Σ(` 艸’;)
# Đây là #
# Đến một bước nào rồi a #
# Buồn q 口 q#