Ta Đã Bảo Hộ Cái Pháo Hôi Này!

Chương 51

Họ Mục.

Phương Khôn từng nhắc tới vị lão bản phía sau màn cũng họ Mục.

Lý Nhân Dịch từ trước đến nay nhát gan sợ phiền phức, đối với người khác tất cung tất kính cũng không kỳ quái, nhưng hắn vừa rồi vội vã chặn đứng lời của phó đạo diễn, lại luôn mồm kêu Mục tổng, người trung niên bất động thanh sắc kia chỉ có thể là người đầu tư của đoàn phim.

Người khác không biết, nhưng hắn lại đã từng nghe Phương Khôn mịt mờ nói qua, người đầu tư《 Trụy Lạc 》kia chính là lão bản phía sau màn thần long thấy đầu không thấy đuôi của giải trí Dực Khôn. Hắn cũng là vì chuyện này, mới có thể cả thử kính cũng chưa đi, đã bị Phương Khôn âm thầm nhét vào đoàn phim, thuận thuận lợi lợi bắt được nhân vật này.

Khí thế dùng áp chế người phụ trách đảo mắt tan biến sạch sẽ, Chu Đồng gần như đứng cũng không vững, lảo đảo đẩy đám người ra, đuổi theo hai người kia: “Mục tổng —— Lý đạo, Lý đạo! Không phải như vậy…… Ngài nghe ta giải thích!”

Chu Đồng này cổ tay cũng lớn(Ý là có thế lực á), biết người hắn kêu không phải mình, Lý Nhân Dịch không dám dễ dàng đắc tội, dừng lại bước chân, châm chước nhìn sắc mặt Mục Cẩn Sơ.

Mục Cẩn Sơ dừng bước nhìn nhìn hắn, vẫn như cũ hòa hòa khí khí: “Ngươi là ai?”

Sau khi nổi lên, đã khá lâu rồi không có người hỏi qua hắn loại vấn đề này. Chu Đồng một hơi nghẹn ở cổ họng, không thể đi lên cũng không thể lui, cố tình còn không dám có chút lỗ mãng, cắn răng cúi đầu: “Ta kêu Chu Đồng, là nghệ sĩ công ty Dực Khôn…… Diễn vai Kha Mạnh Dương. Vừa rồi là một hiểu lầm, Mục tổng ——”

“Ngô.”

Mục Cẩn Sơ tâm bình khí hòa gật gật đầu, đánh gãy hắn giải thích, nhìn về phía Lý Nhân Dịch đứng một bên: “Đem vai Kha Mạnh Dương đổi người đi.”

Chu Đồng trong lòng lộp bộp một tiếng, nhanh chóng trầm xuống.

Tuy rằng đoán được chuyện Mục Cẩn Sơ mới lần đầu gặp mặt sẽ đổi người đi, nhưng lại không nghĩ tới Mục Cẩn Sơ mới nhìn thì văn nhã, nhưng phong cách dứt khoát cư nhiên đổi người đi cả một cái lý do cũng không cho như vậy.

Lý Nhân Dịch cứng họng, không kịp lên tiếng, Chu Đồng đã gấp giọng mở miệng: “…… Mục tổng! Chuyện ngài thấy vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, ngài nghe ta giải thích! Cái người phụ trách kia tâm tư rất lớn, không có giáo dưỡng gì, không làm gì liền đánh người mắng chửi người, chúng ta đều đã sớm muốn giáo huấn hắn……”

Hắn vội vã giải thích nói không lựa lời, trong lòng còn đang tính toán mau chóng trở về lôi kéo mấy người cùng công ty sửa khẩu cung, không chút nào phát giác được Lý Nhân Dịch hướng hắn làm vài thủ thế, cũng không có chú ý tới quang mang ám trầm dưới đáy mắt Mục Cẩn Sơ.

“Ta xem qua vài cảnh cắt, ngươi năng lực đọc lời kịch yêu kém, sức bật không đủ, biểu diễn không hề có kỹ xảo gì đáng nói, lại cho ngươi 5 năm cũng không đối diễn được với Cố Khê, đoàn phim không chờ ngươi được lâu như vậy.”

Ngữ khí Mục Cẩn Sơ vẫn như cũ ôn hòa bình tĩnh, nhưng mỗi một câu nói, đều khiến cho sắc mặt Chu Đồng tái nhợt xuống một phần.

Hắn bỗng nhiên minh bạch thái độ Lý Nhân Dịch vì sao trở nên khác thường cứng đầu hơn, nhưng cũng đã quá chậm, chỉ có thể thất hồn lạc phách mà nghe đối phương đam kim thấy máu mà chỉ ra khuyết thiếu trí mạng của bản thân.

Mục Cẩn Sơ nói một hồi liền dừng lại, ý bảo hắn có thể mở miệng giải thích. Chu Đồng sau một lúc lâu mới kéo về chút lí trí, giọng nói không vững mở miệng: “Chính là —— ngài khả năng, khả năng còn không biết nhiều, số lượng fans của ta khá khả quan, vô luận là tuyên truyền cho đoàn phim, hay là ratings tương lai, ta đều có thể giúp đỡ một chút ……”

Hắn nói lời này cũng không phải đùa, cái gọi là minh tinh đang nổi, tự nhiên có thể điên cuồng hấp dẫn số lượng lớn fans chú ý. Có không ít đoàn phim cho dù biết rõ bọn họ không có kỹ thuật diễn gì, nhưng vẫn như cũ nguyện ý mời, chính là bởi vì một minh tinh đang nổi tiếng, ở dưới tình huống cực đoan, cơ hồ có thể chiếm cứ năm đến bảy phần ratings của phim nhựa.

Đoàn phim《Trụy Lạc 》nguyên bản đi cũng là con đường này, chỉ là hiện tại xem ra, cái phương án này tựa hồ cũng không thể nhận được sự tán thành chân chính của bên đầu tư.

Mấy cái fans nay đó có thể biến thành ratings, nhưng cũng có thể biến thành vô số nước bẩn mắng nhiếc. Nếu hôm nay bị hắn nơi này đuổi đi phải cuốn gói chạy lấy người, fans nhất định sẽ nổ tung chảo, chỉ cần hơi dẫn đường, liền không sợ không đem được toàn bộ đoàn phim kéo xuống nước.

Nghe hắn ngầm uy hϊếp bộc bạch, Mục Cẩn Sơ không chỉ không có sinh khí, ngược lại nhợt nhạt cười cười, đỡ đỡ mắt kính tùy ý mở miệng: “Ngươi là đang nhắc nhở ta, trực tiếp đem fans của ngươi dẹp hết sao?”

Chu Đồng hung hăng rùng mình một cái, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh táo lại.

Mục Cẩn Sơ tuy rằng chẳng quan tâm công ty, nhưng dù sao cũng là cổ đông chính quy sau lưng Dực Khôn. Nếu đối phương lên tiếng muốn phong sát hắn, liền tính Phương Khôn ra tay bảo vệ hắn, cũng không có khả năng giữ được.

Càng đừng nói Phương Khôn căn bản không nhất định sẽ bảo vệ hắn.

Lúc trước dùng thủ đoạn không đứng đắn bò lên tới, Chu Đồng so với bất luận kẻ nào càng rõ ràng cái vòng này có bao nhiêu nhân tẩu trà lương*. Nếu như hắn bị đóng băng, không tới ba năm, liền sẽ hoàn toàn bị quên lãng, hơn nữa không có bản lĩnh gì có thể lại kiếm ra tiền, hết thảy đều sẽ hóa thành bọt nước.

*Nhân tẩu trà lương (người đi trà lạnh): khi đãi khach người TQ sẽ đãi bằng trà nóng chính là một tách trà để đó người đi hết sẽ tự nhiên nguội lạnh ý nói sự vô tâm, thờ ơ.

Một bộ phim mà thôi, không cần từ bỏ.

Chu Đồng ra một thân mồ hôi lạnh, người ngược lại càng thanh tỉnh, không ngừng cung kính, lắp bắp xin lỗi: “Là ta ngu xuẩn! Mục tổng, ngài đừng cùng ta chấp nhặt…… Ta không hiểu chuyện, ta chủ động rời khỏi đoàn phim, ngài lại cho ta một cơ hội……”

“Vậy là tốt rồi.”

Mục Cẩn Sơ gật gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Tên Chu Đồng này chỉ là quân cờ trên mặt, sau lưng còn có một bàn tay chân chính đang thao túng, hiện tại liền giải quyết rớt, không cho hắn tiếp tục cắn thêm mấy cái, vẫn là có chút đáng tiếc.

Dù vậy không thể dễ dàng buông tha như vậy đi.

Tiếp nhận điếu thuốc Lý Nhân Dịch truyền qua, Mục Cẩn Sơ xua xua tay không cần lửa, đem điếu thuốc kia để ở trong tay thưởng thức một trận, chuyện vừa chuyển: “Nói cái người phụ trách kia đi, ngươi nói cậu ta tính tình không tốt, không có —— cái kia, cậu ta như thế nào trêu chọc ngươi?”

Hắn tựa hồ là muốn thuật lại lời Chu Đồng mới vừa nói, rồi lại thật sự nói không nên lời, chỉ hơi trầm ngâm cho qua, chờ Chu Đồng trả lời.

Trong lòng Chu Đồng sớm đã hoảng đến không còn biết gì, đang muốn căng da đầu bịa đặt, Lý Nhân Dịch lại đã miệng nhanh hơn mắt chặn đứng lời hắn: “Hài tử kia rất hiểu chuyện! Tính tình lại tốt, lại nghe lời, làm việc cũng nhanh, toàn đoàn phim đều thích cậu ta!”

Lý Nhân Dịch cũng là nhìn ra Chu Đồng đối phó cậu, mới linh quang vừa hiện, nhớ tới cái người phụ trách nhỏ kia xuất hiện khi nào. Lập tức mặt không đỏ tim không đạp mà liền mạch lưu loát khen ngợi xuống, thật vất vả nhìn thấy khí thế quanh thân Mục Cẩn Sơ dần hòa hoãn, tiếp tục cười nịnh moi hết cõi lòng mà nghĩ cách khen người.

“Ngày đó —— ngày đó Cố lão sư bị cảm nắng té xỉu chính là cậu ta chiếu cố, vừa quạt gió vừa uy nước, còn sát cồn cho y, chiếu cố cho người khác rất tốt……”

Mục Cẩn Sơ khóe môi hơi cứng, ho nhẹ một tiếng: “Tốt.”

Lý Nhân Dịch lập tức dừng lại câu chuyện, lo lắng đề phòng mà chờ ý tứ kế tiếp của hắn.

“Đi thôi, đừng ở chỗ này phơi nắng. Ta chỉ có thời gian hôm nay, tranh thủ đem diễn viên một lần nữa sửa đổi, cần bao nhiêu tiền vi phạm hợp đồng ngươi tính một chút, ta bỏ ra.”

Không làm hắn lo lắng sốt ruột lâu lắm, Mục Cẩn Sơ chỉ trong chớp mắt liền khôi phục ý cười bình thản, hướng hắn gật gật đầu, tiếp tục hướng phòng nghỉ ngơi đi qua.

“Bộ phim này là tặng cho cháu ngoại trai của ta, hai ngày nữa thằng bé sẽ đến trông coi —— đừng khẩn trương, thằng ebé rất hiểu chuyện, tính tình tốt, cũng nghe lời. Nghe nói toàn đoàn phim đều thích thằng bé……”

Lý Nhân Dịch: “……”

Chu Đồng trước mắt tối sầm, ngực hoàn toàn lạnh xuống.

Cố Khê từ phim trường rời đi, liền không tiếp tục quản động tĩnh phía sau.

Lòng bàn tay tay lạnh lẽo, gắt gao nắm chặt bàn tay y, lực đạo vô cùng mạnh, giống như là sợ y sẽ bỗng nhiên không biến mất.

Ánh nắng sáng đến lóa mắt, nhìn không rõ đôi mắt Lục Khinh Chu chôn ở dưới vành nón. Cố Khê kéo cậu đi qua phim trường, không có về phòng nghỉ, trực tiếp lên xe giữ cửa khóa trái, đem người ôm vào trong lòng ngực, ôn nhu gắng sức nói chậm rãi vỗ về.

Phản ứng của Lục Khinh Chu cũng không quá kịch liệt, an an tĩnh tĩnh mà dựa vào ngực y, runn rẩy trên thân cũng dần dừng lại.

Lâu đến Cố Khê cơ hồ nhịn không được lo lắng, muốn cúi đầu xem tình huống cậu, cái đầu dựa trên vai y rốt cuộc mới giật giật, ở trong ngực y ngẩng đầu, đôi mắt đen nhuận không tiếng động lộ ra áy náy.

Ánh mặt trời lọt vào, dừng ở mắt đen nhu tĩnh, lại ánh không ra chút độ ấm, nóng lòng nhìn vào đáy mắt cậu, vẫn như cũ hoảng hốt làm nhân tâm nảy sinh bất an.

Tay Cố Khê vuốt ve sống lưng cậu dần dần dừng lại, phủng paparazzi của y ở trước mặt y ngồi ổn, ánh mắt lọt vào đáy mắt cậu: “Khinh Chu……”

“Tôi có thể ——”

Lục Khinh Chu hơi thở nhẹ không thông, hầu kết nhẹ nhàng giật giật, dừng một khắc, mới lại giống như cam đoan nói tiếp: “Tôi có thể làm được tốt hơn.”

Đi qua mấy cái thế giới, cậu gần như đã khắc phục không ít chướng ngại, một việc này sớm hay muộn cũng có thể làm được.

Chỉ là bởi vì mấy nay vui chơi thật sự rất cao hứng, liền thả lỏng cảnh giác, đã bắt đầu tin tưởng sẽ không có sự tình gì quá khó xử lý, nhưng vẫn như cũ xem nhẹ ảnh hưởng của Phương Không đối với chính mình.

Lúc này đây đối diện không phải là học sinh sẽ nghe lời cậu nói, cũng không phải người cậu có thể trực tiếp động thủ phản kháng, một khi cậu không cẩn thận là có thể làm bị thương đến người thường. Những cái ánh mắt như kim chích dừng ở trên người đó, làm cậu cơ hồ thở không nổi.

Đáy lòng ẩn chứa vô số lời muốn nói, nhưng vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Lục Khinh Chu khó được nôn nóng mà nhăn nhăn mày, hướng một bên dịch chuyển ánh mắt, hơi hơi hé miệng muốn nói chuyện, lại bỗng nhiên bị Cố Khê hôn lên.

Hôn môi ôn tồn đem những lời cậu không thể nói ra tất cả nuốt vào, thân hình cao lớn nghênh diện phủ xuống. Một tay Cố Khê vẫn che chở cậu, một tay đi kéo mành che nắng, đem ghế dựa bằng da rộng rãi hạ xuống, ôm lấy cậu đặt ở không gian trống trải bỗng nhiên dần tối xuống trong xe.

Cánh môi ôn nhu cọ môi răng cậu, cạy ra khe hở thăm dò đi vào, dẫn cậu chậm rãi buông lỏng, tinh tế hôn môi.

Cố Khê một tay lót ở sau cổ cậu, trên cao nhìn xuống mà hôn cậu, kéo dài không bỏ.

Y động tác trước sau mềm nhẹ kiên nhẫn, thẳng đến thân thể trong lòng ngực dần dần thả lỏng lại, run rẩy ẩn trong sống lưng dần dần bình phục, thoáng ngửa đầu, thử mềm nhẹ phối hợp.

……

Cố Khê trước mắt tối sầm.

Hôn rất tốt.

Diễn viên muốn luyện lời kịch, luyện hơi, luyện độ kéo dài, kỹ năng chuyên nghiệp của y đã đủ tốt, hơi của paparazzi cư nhiên so với y còn dài hơn.

Mới vừa bắt đầu, Cố ảnh đế cảm thấy chính mình không thể liền thất bại như vậy. Cắn răng chịu một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là ngực một trận tiếp một trận đau nhói, lui người về phía sau, nghiêng người ngã xuống dồn dập thở dốc.

Bị động tĩnh của y làm hoảng sợ, Lục Khinh Chu lo lắng mà nhào lên, bị y thẹn quá thành giận ấn vào trong lòng ngực.

Thân thể trong cánh tay an tĩnh một khắc, bỗng nhiên giang hai cánh tay dùng sức ôm lấy y, tóc ngắn mềm ấm chôn ở cần cổ y, buồn đầu vẫn không nhúc nhích.

Lo lắng là chính mình nháo quá mức, Cố Khê trong lòng căng thẳng, ôm cậu lật qua.

Lục Khinh Chu gối lên cánh tay y, đầy mắt đều là dáng cười trong trẻo, đại khái là nhịn quá vất vả, thân thể đều đang hơi hơi phát run, khóe mắt cũng thấm ra một chút nước mắt trong suốt.

Cố Khê: “……”

Kịch bản vẫn là không đúng.

Cố ảnh đế bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai lần thở sâu, muốn ra vẻ hù dọa cậu hai câu, paparazzi dưới thân cũng đã chủ động giơ tay ôm lấy cổ y, thò người ra nhích lên, ở cần cổ y nhẹ nhàng cọ cọ.

Đối diện với cặp mắt đen đầy ý cười đã đem khói mù dưới đáy mắt đuổi đi kia, Cố Khê vẫn nhịn không được cong lên khóe môi theo, xoa xoa đuôi tóc cậu, ở giữa mày và mũi cậu rơi xuống một chuỗi hôn môi nhỏ vụn mềm nhẹ.

Bị phá lệ ôn nhu đυ.ng chạm khiến cho hoàn toàn thả lỏng lại, Lục Khinh Chu lẳng lặng dựa vào cánh tay y, híp mắt mặc y tinh tế hôn môi, ngực từng chút bị nhồi đầy.

Lần sau nhớ kỹ chuyện này là được.

Nhớ rõ.

Chỗ trên xe cũng không đủ rộng, Cố Khê hôn đủ rồi, ôm người thay đổi tư thế, cọ trán cậu, nhẹ giọng mở miệng: “Khinh Chu, ta thiếu một trợ lý…… Rất thiếu.”

Lục Khinh Chu từ cánh tay y ngẩng đầu lên, trong xe tối tăm, ánh mắt Cố Khê lại nóng đến mức khiến ngực cậu hơi co lại.

Cậu kỳ thật không phải không nghĩ tới chuyện trở thành trợ lý cho Cố Khê trong mấy ngày, nhưng như vậy chuyện có thể giúp được đối phương liền quá ít.

Paparazzi là không thể gặp ánh sáng, nhưng cũng đồng dạng không có trói buộc, cậu có thể dùng biện pháp của chính mình bảo vệ Cố Khê, có thể giúp y chụp lén, có thể giúp y đứng đầu. Tuy rằng không thể tùy thời nhìn thấy đối phương, nhưng cũng có thể trộm chiếu cố y, chỉ cần người khác có, Cố Khê đều sẽ không thể thiếu.

Cố Khê ở giới giải trí nhiều năm như vậy, đạo lý này đó sao có thể không rõ ràng.

Mà khi làm trợ lý thì có thể bồi y.

Thời thời khắc khắc đều bồi.

Chuyện này lực hấp dẫn quá lớn, lớn đến Lục Đăng căn bản không có biện pháp dựa vào lý trí khiến chính mình mở miệng cự tuyệt. Cậu có thể cùng Cố Khê luôn ở cùng một chỗ, ban ngày ở bên nhau đóng phim, buổi tối cùng nhau ngủ, có thể tùy thời tùy chỗ thoải mái hào phóng mà đưa đối phương đồ ăn ngon, có thể nhìn y, có thể bị y nhìn.

Ngực Lục Đăng bỗng nhiên nhẹ run, nỗi lòng nguyên bản sớm đã bình ổn bỗng nhiên bị một câu nói này dễ dàng đảo loạn lần thứ hai, đầu ngón tay dùng sức quấn lên quần áo y, nhưng vô luận thế nào cũng nói không nên lời câu nói mà cậu đã tùy ý nói qua không biết bao nhiêu lần.

Làm trợ lý, liền không thể giúp Cố Khê chụp hình lén, giúp y xoay chuyển bình luận, giúp y trộm trút giận.

Paparazzi ở ngực cuộn người, dùng sức hướng trong lòng ngực y chui vào. Ngực Cố Khê đau đến thở không nổi, nhưng vẫn là cắn răng thật cẩn thận đem người ôm ra tới, hôn nhẹ lông mi của cậu: “Khinh Chu, cậu không cần đi suy xét nhiều như vậy. Chỉ cần nói cho ta, không muốn thì không nghĩ……”

“Muốn!”

Lục Khinh Chu buột miệng thốt ra, âm thanh gấp đến độ gần như phát khàn. Bởi vì quá mức gấp gáp mà hơi đứt đoạn trong chớp mắt, ngữ khí mới lại thấp thấp nói: “Chính là ——”

Cố Khê không chờ cậu nói chính là gì, động tác lưu loát mở đèn trần, từ dưới hộc xe móc ra một xấp hợp đồng, đem bút nhét vào trên tay cậu, nắm tay cậu nước chảy mây trôi mà ký tên.

Lục Khinh Chu: “……”

Hệ thống: “……”

Hệ thống: “Cầm thú!!!”

Nghe âm thanh máy móc đâu ra đấy mà đọc ra mấy dấu chấm than, Lục Khinh Chu lại không phân được chút tâm tư dư thừa nào đáp lại nó, ánh mắt dừng ở chữ ký Cố Khê nắm tay chính mình ký xuống, bên tai lặng lẽ dâng lên đỏ ửng.

……

Ký chủ cao hứng.

Dấu chấm than Hệ thống dừng lại, số liệu rối rắm thành bánh quai chèo lặng lẽ buông lỏng xuống, tự xuất tiền túi ký chủ mua hai bao an toàn kèm dung dịch*, vô thanh vô tức mà khôi phục trạng thái chờ thời.(* Tác giả thật sự viết vậy đó để đảm bảo sự ngây thơ cho độc giả xin phép dịch thô =)))

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống: Đi thôi QAQ đi thôi qДq ký chủ muốn tự mình học cách lớn lên _(┐q□q)_

# ta đi chụp lén #

# ta đi xoát lưu lượng #

# ta đi làm paparazzi!! (つдq)#