“Bài tập?”
Hoàn toàn chưa ý thức được thâm ý trong vấn đề tiểu giáo sư đặt ra, Cố Xuyên Bách hơi ngẩn ra, đối diện với đôi mắt trong sáng chứa đầy ý cười của Lục Kinh Mặc, sau lưng không biết sao lại dâng lên một trận lạnh lẽo.
……
Đại khái là quên đóng kĩ cửa sổ.
Nhìn tuổi tác củaLục Kinh Mặc liền đoán được cậu là lần đầu tiên lên bục giảng, soạn bài còn có thể dựa vào học thức, ra bài tập về nhà chắc cũng không có gì ơhair tâm đắc, hơn phân nửa là muốn hỗ trợ chi tiêu cho bản thân y.
Trợ giúp giáo sư chọn ra bài tập, cũng là tẫn chức trách của một trợ giảng. Cố Xuyên Bách lập tức sinh raý thức trách nhiệm dày đặc, gật gật đầu qua ngồi xuống, kiên nhẫn giới thiệu các dạng bài tạp mà mình thường được cho về nhà.
“Bên chúng em có vài dạng bài tập về nhà, như là công thức tính thực vật học, thường sẽ đem một ít bài trong chương trình học sửa lại chút đỉnh, hoặc là tra tư liệu viết ra. Có cùng vấn đề trùng với bài, còn kêu chúng ta tìm đọc các văn bản mới nhất , làm tiểu luận văn cùng thiết kế thực nghiệm , kết hợptiến hành nghiệm chứng thực nghiệm……”
Dường như không ngờ được y sẽ chủ động mở miệng, trong mắt vị giáo sư trẻ tuổi ngồi trên sô pha lộ ra chút ngạc nhiên, ngược lại mặt mày cong lên càng nhiều, nghiêm túc gật gật đầu, ôm notebook nghe và ghi chép lại.
Ngồi gần nhau, mùi hương cỏ cây tươi mát liền càng thêm rõ ràng. Lục Kinh Mặc an an tĩnh tĩnh ngồi ở sô pha, nghiêng đầu nhìn y, thỉnh thoảng gõ vài chữ trên máy tính, ánh mắt thanh nhuận mỉm cười, ở bên dưới ánh đèn dường như có thể chiếu rọi ra cả một mảnh chân trời.
Đối diện với một đôi mắt như vậy, ngữ khí Cố Xuyên Bách cũng bất giác nhẹ xuống theo. Dứt khoát biết gì nói hết, còn cố ý thả chậm tốc độ, chờ đến khi Lục Kinh Mặc dừng gõ ngẩng đầu lên lần nữa, mới tiếp tục nói ra câu tiếp theo.
Hai người một người nói một người ghi, chờ Cố trợ giảng rốt cuộc dừng lại, y đã dốc hết túi cung cấp đại loại hơn bốn mươi mấy phương án cùng các bài tập nhỏ cho tiểu giáo sư của y.
Dường như chỉ giữ lại mỗi bài tập thi học kỳ.
Vốn dĩ còn buồn rầu hình thức ra bài tập có thể nhiều hơn một vài loại hay không, lại không nghĩ rằng đối phương cẩn thận đến trình độ này.
Lục Đăng chớp chớp mắt, khóe môi trộm nhếch lên, lại ở trên màn hình thêm mấy loại bài tập nhỏ làm trong lớp, rồi cuối cùng mới bấm lưu lại.
Cho dù bản thân còn phải kiểm lại, nhưng đối phương có thể nhớ mà kể lại, cũng là giúp người nhẹ hơn vài phần.
Cùng hệ thống đang cao hứng phấn chấn phe phẩy cờ nhỏ ở trong đầu ghi chép lại, Lục Đăng tích cóp đầy một tệp hồ sơ bí tịch các dạng bài tập cảm thấy vô cùng vừa lòng, ôm máy tính làm ổ trên sô pha, tiếp tục sửa lỗi mấy văn kiện còn lại.
Thấy cậu làm việc rất chuyên chú, Cố Xuyên Bách cũng không tiếp tục ngồi ở bên cạnh quấy nhiễu, giúp cậu pha ly cà phê đặt một bên, rồi lần nữa trở lại bàn ngồi.
Thời gian đã không còn sớm, theo lý thì y cũng nên đứng dậy cáo từ, nhưng dù làm như thế nào cũng không nhấc nổi bước chân.
Thấy Lục Kinh Mặc cũng không có ý tứ kêu y rời đi, Cố Xuyên Bách dứt khoát mở đèn bàn lên, mở quyển sách chưa xem xong 《 Bách Khoa Thực Vật Trung Quốc 》 từ buổi sáng ra.
Trang sách là trang màu, nội dung phong phú tỉ mỉ giống thật, mỗi loại cây treo trồng đều có tranh ảnh tinh xảo kế bên. Rõ ràng ban ngày còn coi không thấy chán, lúc này lại bỗng nhiên có chút nhìn không vào.
Phóng nhẹ động tác lật ra một trang, ở trong tiếng gõ chữ liên tục, Cố Xuyên Bách bất động thanh sắc(*) nâng tầm mắt lên, dựa vào sự che chắn của trang sách, đặt ánh mắt trên người Lục Kinh Mặc.
*Bất động thanh sắc: không lên tiếng không động đầy => như lặng im không tiếng động làm một điều gì đó.
Tiểu giáo sư chuyên chú làm việc kỳ thật cũng rất đẹp, thần sắc nghiêm túc không chút cẩu thả, khóe môi cũng nghiêm túc mím nhẹ. Ánh mắt nguyên bản nhu hòa bị ánh sáng từ màn hình máy tính rọi đến có chút lạnh lùng, dáng người tinh xảo lộ ra mơ hồ thanh lãnh đủ để hù người.
Nhưng y biết, chỉ cần đi đến bên cạnh đối phương, vỗ vỗ bả vai, nói nói mấy câu, cặp mắt kia có thể lập tức sáng lên quang mang ôn nhu thanh triệt, giữa mày cũng sẽ phất qua ý cười vui vẻ làm cả người trở nên sáng ngời hoà thuận.
Phím Enter bị ấn nhẹ xuống, Lục Kinh Mặc lười biếng duỗi eo, hoạt động cột sống đã có chút lên men.
Trước khi bị phát hiện, Cố Xuyên Bách đã nhanh chóng đem tầm mắt dịch trở về trên trang sáng, nghiêm trang học tập tri thức mới, khóe môi lặng lẽ cong cong.
— Cho dù là nhìn tiểu giáo sư rất nghiêm túc làm việc như vậy, y ở sau cái nhìn lén tới mười phút này, đại khái cũng sẽ lấy hết can đảm đến hỏi đối phương một chút, có phải đang cần một trợ giảng hỗ trợ hay không.
*
Bóng đêm càng dày đặc.
Cọ tới cọ lui lưu lại văn phòng tới tận thời gian cửa ký túc xá niêm phong, Cố Xuyên Bách rốt cuộc cũng khép sách, động tác nhẹ nhàng đứng dậy, chuẩn bị mở miệng cáo từ.
Động tĩnh của y đã tận lực phóng nhẹ, mới đứng lên, nhưng Lục Kinh Mặc đang sửa chữa văn kiện vẫn nhạy bén nâng đầu lên, ánh mắt dừng ở trên người y: “Phải đi về sao?”
Khi ở khoa chính quy cũng từng làm trợ giảng, biết rằng nam sinh hay được chọn, nếu lão sư phân cho quá nhiều nhiệm vụ, một vội liền vội đến đêm khuya, tùy tiện trải cái thảm ở trên sô pha ngủ một đêm cũng là thường xảy ra. Nhưng hai người dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, Lục Kinh Mặc lại không có ý muốn giao nhiệm vụ cho y, Cố Xuyên Bách muốn lưu lại, cũng thật sự không có gì để sử dụng làm cớ cả.
Sau một lúc lâu không thể chờ được đối phương lấy ra lý do gì áp bức mình ngủ sô pha, Cố Xuyên Bách âm thầm tiếc hận, nhưng vẫn hướng Lục Kinh Mặc cười cười, gật đầu nhẹ giọng: “Ký túc xá sắp đóng cửa, phải mau chóng trở về, bằng không phải ngủ ngoài cửa.”
Lục Kinh Mặc chớp chớp mắt, tựa hồ bị lý do y đưa ra thuyết phục, gật gật đầu, đẩy máy tính ra đứng dậy: “Ta đưa ngươi.”
Không biết vì cái gì, Cố Xuyên Bách bỗng nhiên cảm thấy quang mang trong cặp mắt kia tựa hồ trong chớp mắt cực nhỏ ảm đạm đi.
Tuy rằng suy đoán có lẽ do đối phương mệt mỏi, nhưng trong lòng Cố Xuyên Bách vẫn như cũ hơi chát, lời từ chối khách sáo vốn đã đến bên miệng liền bị nuốt trở về, kiên nhẫn chờ Lục Kinh Mặc đứng dậy lấy áo khoác mặc tốt, bước nhanh đi đến bên cạnh y.
Tương lai còn dài, tiểu giáo sư của yqtựa hồ không quá để ý chiếu cố bản thân, đi học tan học đi làm về nhà, y còn có rất nhiều cơ hội.
Lục Đăng từ trước đến nay ít nói, Cố Xuyên Bách còn đang tính toán khi nào mới có thể danh chính ngôn thuận ngủ sô pha, trong văn phòng đã không còn âm thanh gõ bàn phím cùng lật trang sách, bỗng trở nên đặc biệt an tĩnh.
Thời điểm Cố Xuyên Bách nhịn không được muốn mở miệng, hỏi một chút xem Lục Kinh Mặc ngày mai có cần y đưa bữa sáng đến không, ngoài cửa sổ bỗng nhiên xẹt qua một đạo chớp sáng chói.
Tiếng sấm chấn động nổ vang ngay sau đó, gió mang theo mưa đảo mắt đã rơi xuống.
Từ trước đến nay vào mùa hè thời tiết hay thay đổi, bầu trời đêm vừa rồi còn sáng sủa, đảo mắt đã bị mưa to đột ngột tới giặt thành sạch sẽ sáng trong.
Cơ hội.
Trong lòng Cố Xuyên Bách khẽ nhúc nhích, vừa thở sâu muốn mượn cơ hội ngủ lại, Lục Kinh Mặc phản ứng còn nhanh hơn y, không đợi y mở miệng, đã giơ tay cầm một bàn tay của y: “Trời mưa, không đi được không?”
Đương nhiên được.
Không khí mưa tươi mát, tiếng sấm dễ nghe, ngay cả tia chớp cũng bóng loáng khiến người thích.
Ý thức được tiểu giáo sư của mình đại khái cũng không muốn để mình rời đi, Cố Xuyên Bách nhịn không được cong khóe miệng, không chút do dự gật gật đầu, thuận thế mở miệng: “Ta đây giúp ngươi sửa văn kiện.”
Thấy y gật đầu, ánh sáng trong đôi mắt đen lần thứ hai trơn bóng sáng chói, Lục Kinh Mặc cong cong đuôi lông mày, lôi kéo y lắc đầu: “Sửa gần xong.”
Khi Cố Xuyên Bách dốc túi truyền đạt, y có nói mấy câu khái quát của các khóa sau, còn cố ý bố trí vài bài tập nhỏ làm tại lớp, hiện tại nghĩ đến liền không thể kinh hỉ nổi.
Cố trợ giảng đầu chiến thất lợi(*), rũ tầm mắt trầm ngâm một lát, một lần nữa tỉnh lại: “Ta giúp ngươi làm kế hoạch dạy học.”
Kế hoạch dạy học cũng đã sớm làm tốt, Lục Đăng cong mặt mày lắc đầu, lôi kéo y đi trở về, đem y đẩy mạnh vào phòng, nghiêm khắc nói: “Tắm rửa, ngủ.”
“Kinh Mặc –”
Làm trợ giảng không phải như vậy a, Cố Xuyên Bách ngoan cường giãy giụa, ý đồ tìm cho chính mình giá trị lao động được ngủ sô pha, cũng đã bị tiểu giáo sư của y nguyên lành nhét vào phòng rửa mặt.
Văn phòng dành cho giáo sư ưu tú, điều kiện rốt cuộc vẫn là tốt hơn nhiều so với ký túc xá của nghiên cứu sinh.
Tới đâu hay tới đó, Cố Xuyên Bách dứt khoát vứt bỏ tâm tư nặng nề, thống thống khoái khoái vọt vào nước lạnh tắm. Áo thun tẩy sạch hung hăng ninh thượng hai thanh(*), nửa ướt mà tròng lên trên người, một thân thoải mái sạch sẽ ra khỏi phòng tắm vòi sen, tính toán đi lên sô pha mềm mại làm ổ.
Lục Kinh Mặc vừa vặn kết thúc công việc cuối cùng, đứng dậy đối diện với thân ảnh đi ra của y, trong mắt hiện ra nghi hoặc ôn hòa, tiến lên đem người chặn đứng: “Không đi nghỉ ngơi sao?”
“Ta đến sô pha ngủ.”
Cố Xuyên Bách hướng cậu cười cười, nhìn sô pha ý bảo, nhẹ giọng trả lời một câu.
Phòng nghỉ không lớn, chờ Lục Kinh Mặc đi vào nghỉ ngơi, y liền cởϊ áσ trên bọc thảm ngủ một đêm, áo thun để điều hòa thổi cả đêm, cũng đã khô không sai biệt lắm.
Ngày mai có khóa vào tiết hai buổi sáng, còn kịp về ký túc xá dọn dẹp một chút, nói không chừng còn có thể thừa dịp dậy sớm, đi nhà ăn số 2 mua cho Lục Kinh Mặc bánh quẩy vừa ra lò cùng sữa đậu nành mới ép xong.
Đang tính toán, cổ tay y bỗng nhiên bị cầm lấy, Cố Xuyên Bách nghi hoặc ngẩng đầu, lại bị Lục Kinh Mặc kéo vào phòng nghỉ: “Ngươi ngủ trước, ta tắm rửa một chút liền ra.”
Vào phòng nghỉ, mới phát hiện bên trong thế nhưng không chỉ có một cái giường. Lục Kinh Mặc đem giường lò xo cất ở một bên kéo ra, thuần thục mà chỉnh sửa vài cái, liền đem đệm giường mở ra, đang muốn đặt đệm chăn lên giường đơn, Cố Xuyên Bách đã tiến đến gần tiếp nhận: “Để ta đến đi.”
Hóa ra là có hai cái giường, Cố Xuyên Bách cứng họng nhấp nhấp môi, không thể nói là thả lỏng hay là mất mát mà khẽ thở dài.
Nhẹ nhàng như vậy liền quải được tiểu giáo sư, nếu ngày đầu tiên thật sự bị giáo sư mời cùng chung chăn gối, ngày mai y sẽ đi mua vài tờ xổ số.
Đại khái là tiết học ứng phó rất thuận lợi, tâm tình Lục Kinh Mặc thoạt nhìn cực tốt, mi mắt đuôi mày đều cong lên độ cung xinh đẹp. Cố Xuyên Bách không khỏi cười nhạt, giúp cậu sửa sửa cổ áo, nhìn Lục Kinh Mặc hứng thú bừng bừng chuyển đi tắm rửa, mới cúi người tiếp tục trải ra giường.
Lục Kinh Mặc có lẽ đã từng ngủ lại chỗ này, đệm chăn mềm mại, lộ ra mùi hương ánh mặt trời, khiến người cũng không khỏi thả lỏng theo.
Cố Xuyên Bách nhẹ thở phào, cởϊ áσ thun nửa gấp lại, ngồi dựa ở đầu giường. Nghe tiếng nước tí tách từ phòng rửa mặt, cư nhiên cũng dần dần dâng lên chút mệt mỏi, lấy di động ra tùy tay lướt lướt.
Hôm nay y không về ký túc xá, đám bạn cùng phòng kia đều rất hưng phấn, mới click mở màn hình, tin nhắn của nhóm phòng ngủ liền liên tiếp xông ra.
【 Giang lịch: Trời a, thật sự không về ký túc xá! Trêu được tức phụ sao? 】
【 Lương Mạnh: Coca thật sự dùng tốt như vậy? Ngày mai ta đi mua một rương, liền thủ trên đường phát một người một lon được không? 】
【 Diêm Tài: Ngay cả tin nhắn cũng không trả lời, phỏng chừng là thành công, tan tan, chờ ngày mai bao ăn cơm đi. 】
【 Giang lịch: Thời gian này, phỏng chừng là tẩy tẩy xuyến xuyến(*) chuẩn bị ngủ, cũng không biết Xuyên Bách của chúng ta có phúc khí nhìn no đã mắt hay không ……】
*Tẩy tẩy xuyến xuyến: tẩy tẩy chà chà => cách nói hài hước , có thâm ý trêu người khác khi nói về việc tắm rửa.
Lướt một cái tiếp một cái tin nhắn xem náo nhiệt ồn ào làm quá, Cố Xuyên Bách cứng họng kéo khoé miệng lên, mới định gửi tin giải thích, cửa phòng rửa mặt lại bỗng nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cái đầu từ bên trong dò ra ngoài.
“Xuyên Bách?”
Lục Kinh Mặc thích nước ấm, cửa vừa mở ra, nhiệt khí do bốc hơi liền từ bên trong sau tiếp trước vọt ra ngoài.
Mềm mại tóc ngắn ướt dầm dề dán ở trên đầu, mắt đen thủy tẩy giống nhau thanh triệt trong vắt. Lục Kinh Mặc bái môn duyên nhìn phía hắn, lộ ra nửa bên bả vai cũng không giống trong tưởng tượng như vậy đơn bạc, thậm chí còn mơ hồ rõ lắm hiện ra đường cong cở bắp cực xinh đẹp lưu sướиɠ.
……
Nhìn đã mắt.
Cố Xuyên Bách không làm cướp cũng chột dạ, một tay đem di động nhét xuống dưới gối đầu , lưu loát hỏi lại: “Ta ở, cần gì sao?”
Lục Đăng chỉ là nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh, cho nên ra nhìn xem, thấy y còn hảo hảo mà ngồi trong phòng, không có chạy tới ngủ sô pha, liền cong mặt mày lắc đầu, một lần nữa lùi về phòng tắm nóng hôi hổi.
Tim vẫn đập bang bang rung động, đối với cánh cửa một lần nữa khép lại nhìn chằm chằm một lúc lâu, Cố Xuyên Bách mới dần hoãn thần, lấy di động ra, lưu loát đem một dãy tin tức xóa sạch sẽ.
*
Giữa trưa ngày hôm sau, tin tức toàn đổ về phía Cố Xuyên Bách một đêm không về ký túc xá, không hề nghi ngờ mà thành dối tượng đặt ra nghi vấn của toàn bộ ký túc xá.
“Chính là tìm một công việc trợ giảng, nhưng về không kịp trời mưa liền không trở về, nào có cái gì tức phụ(*) hay không tức phụ.”
*Tức phụ: vợ.
Đẩy ra bạn cùng phòng hứng thú bừng bừng, Cố Xuyên Bách suốt đêm không thể ngủ ngon ngáp một cái, ghé vào trên bàn học nghỉ ngơi dưỡng sức, trong đầu lại hiện lên tình hình tối hôm qua.
Lục Kinh Mặc khi ngủ cũng đồng dạng an tĩnh, ở trong chăn cuộn thành một đoàn không lớn, hơi thở đều đều nhỏ nhẹ, một chút cũng không giống mấy đầu gia súc trong kí túc xá kia, mỗi tên đều hận không thể thi ngáy với nhau.
Y vốn nên ngủ ngon hơn ngày thường, nhưng nhìn người đối diện trên giường an bình ngủ say, lại ngoài ý muốn mất ngủ một đêm.
“Mất hồn mất vía, còn trợ giảng gì đâu, khẳng định là trong lòng có người.”
Một bàn tay ở trước mắt y quơ quơ, thấy y khó khăn lắm mới hoàn hồn, lão đại ký túc xá Lương Mạnh bĩu môi, một lời kết luận: “Chính là tìm được tức phụ.”
Ký túc xá của nghiên cứu sinh đều là phân phối tốt trước khi khai giảng, tuy rằng hiện tại mới khai giảng, nhưng đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn tiến tổ trước tiên, trước đi theo đạo sư nhập môn. Mấy người bọn họ đều ở trường học hơn non nửa năm thời gian, true chọc lẫn nhau đến thân thuộc, trò chuyện từ lâu đã không có cố kỵ.
Cố Xuyên Bách hết đường chối cãi, hít vào một hơi liền phải đứng dậy, lại bị Giang Lịch cười hì hì đè nặng bả vai y ấn trở về.
“Cũng không nhất định chính là không muốn thừa nhận — nói không chừng là thông đồng cũng không bắt được tay, bắt tay cũng không ôm, ôm cũng không lên giường, hai người trong phòng học cả đêm……”
……
Tay cũng kéo, người cũng ôm, giường cũng lên.
Tim Cố Xuyên Bách đập càng nhanh, tầm mắt một lần nữa rơi xuống, đối với lập trường đã khắc sâu của chính mình tiến hành.
Thấy y ngược lại không nói chuyện nữa, mấy tên bạn cùng phòng trao đổi ánh mắt, trong mắt đều lập tức lộ ra nồng đậm thâm ý, cũng không hề dò hỏi tới cùng, ngược lại nói về những chuyên mới mẻ khi khai giảng.
Chương trình học thực vật học diễn ra trưa hôm đó, Cố Xuyên Bách nhớ thương chuyện đi đón Lục Kinh Mặc, lại không biểu hiện quá mức rõ ràng. Nhẫn nại tính tình cùng mấy người nói đông nói tây mà ăn xong, cuối cùng mới gấp không chờ nổi mà thu thập hảo bộ đồ ăn, hướng tầng hành chính chạy đi.
Có giáo sư thực vật học trẻ tuổi mới đến Z đại, cơ hồ là chuyện tất cả mọi người đều biết.
Thực vật học là giảng bài, phòng học ngay tại cầu thang, mấy nghiên cứu sinh chuyên nghiệp cũng lại đây nghe. Cố Xuyên Bách trước tiên đem máy tính cất hảo, các mẫu thực vật cũng từng cái dựa theo số ghi trên đó làm theo, thu thập thỏa đáng trở lại chỗ ngồi, nghiêm nghị đón nhận những ánh nhìn chuyên chú của mấy tên bạn cùng.
“Nhìn cái gì?”
Cố Xuyên Bách nhướng mày, nhớ tới Lục Kinh Mặc trong chốc lát đi ra là có thể dọa những người này nhảy dựng, tâm tình nhịn không được mà chuyển tốt không ít: “Nói là trợ giảng, các ngươi còn không tin.”
“Ai biết ngươi mang theo lon Coca đi ra ngoài, tức phụ không true được đến, lại trêu về một giáo sư?”
Giang Lịch khoa trương mà thổn thức một câu, thò lại gần câu lấy bờ vai của y, hạ giọng: “Giáo sư có lớn tuổi hay không? Nghiêm khắc không? Thích điểm danh không? Chúng ta chơi chung với ngươi có phải khoonh cần làm bài tập –”
Lời còn chưa dứt, Cố Xuyên Bách đã cầm lấy quả táo ở trên bàn, tinh chuẩn nhét vào trong miệng hắn: “Trợ giảng không phải học sinh đặc biệt, phải làm gương tốt, hảo hảo đi học, không nên nói chuyện.”
Tiểu giáo sư của y ngày đầu tiên lên lớp, mấy cái gia hỏa này nếu là dám ồn ào, buổi tối nhất định cho bọn họ đẹp mặt.
Giang Lịch bị y nhét đầy miệng, tháo quả táo ra đang muốn mở miệng, cửa phòng học đã bị đẩy ra.
Giáo sư trẻ tuổi đến quá phận không nhanh không chậm đi đến, dừng lại ở trước bục giảng, đón nhận ánh nhìn hoặc khϊếp sợ hoặc chăm chú của toàn bộ phòng học, cười cười mở miệng: “Mọi người hảo, ta tên Lục Kinh Mặc, phụ trách dạy các ngươi chương trình thực vật học trong học kỳ này.”
Cùng thanh niên nhu hòa an tĩnh ngày hôm qua gặp mặt bất đồng, hôm nay Lục Kinh Mặc ôn nhuận thong dong, sơ mi trắng đơn giản săn hai tay, trừ bỏ đồng hồ liền không có thêm vật trang trí dư thừa nào, vai lưng thẳng tắp, đôi mắt hắc bạch phân minh lộ ra quang mạng thanh triệt ôn hòa nhưng lại có lực.
Âm thanh nghị luận trong phòng học như tạm dừng, bọn học sinh dần dần an tĩnh lại.
Nguyên bản còn ý niệm tính toán giúp đối phương duy trì trật tự lặng yên tắt, Cố Xuyên Bách ngồi ở trên chỗ ngồi, tầm mắt cơ hồ chỉ dung đến hạ trên bục giảng kia một đạo thân ảnh, trong mắt lặng yên sáng lên hoa hoè.
Tiết học của Lục Kinh Mặc rất thành công.
Thu thập rộng rãi quần chúng, thâm nhập bài tốt, lời giới thiệu hơi hiện buồn tẻ bị cậu hạ bút thành văn thanh thí dụ khoa học nói đến sinh động tươi sống, đề cập đến lình vực chuyên nghiệp, rồi lại trở nên cực kỳ tinh chuẩn minh xác.
Danh từ tiếng Latin rõ ràng rườm rà khó đọc, được cậu nói ra, đảo mắt như là có thêm âm luận đặc thù, có vẻ đặc biệt thanh nhuận dễ nghe.
Trật tự của lớp học trước sau không tồi, chỉ là người cầm di động chụp lén thật sự nhiều, nghỉ ngơi giữa tiết, Cố Xuyên Bách đã từ trong đám bằng hữu xoát ra mấy chục ảnh chụp của Lục Kinh Mặc.
Tiểu giáo sư khi nói đến lĩnh vực chính mình am hiểu là sẽ như sáng lên, xem ra chính mình phải hảo hảo ra sức học hành bộ 《 Bách khoa Thực Vật Trung Quốc》 kia mới được.
Cố Xuyên Bách ngoắc ngoắc khóe môi, chọn mấy bức ảnh đặc biệt đẹp lặng lẽ lưu lại, đang muốn thu hồi di động, lại bỗng nhiên bị Lương Mạnh lặng lẽ đạp một chân.
Thật vất vả đem tầm mắt từ sợi tóc kim sắc dưới ánh mặt trời của Lục Kinh Mặc dời đi, Cố Xuyên Bách bỗng nhiên ngẩng đầu, người trên ảnh chụp đã đứng ở bên cạnh y.
Đối diện ánh mắt y, Lục Kinh Mặc mím môi, giơ tay giữ chặt y, cúi người nhỏ giọng mở miệng: “Xuyên Bách, ngươi có mang theo nước không?”
Cư nhiên đã quên mang nước cho cậu.
Ảo não chính mình sơ ý, Cố Xuyên Bách vội vàng gật đầu, móc ly nước ra đưa qua, di động trên bàn lại bỗng nhiên vang một tiếng.
Màn hình nháy mắt sáng lên, rõ ràng là bức ảnh chụp lén Lục Kinh Mặc đẹp nhất. Cố Xuyên Bách quả quyết nâng khủy tay che đi, thế cậu vặn ly ra, một bên dặn dò cậu chậm một chút uống, một bên phân thần liếc mắt nhìn một cái.
Là thông báo mở họp do đạo sư Chiêm phái phát tới.