" Tôi hiểu rồi." Cũng may Hàn Chu sợ phiền phức hơn cả anh trai của mình.
"Dương Tịnh cô ta cũng đừng trách tôi quá tàn nhẫn, chuyện bôi đen Đường Ninh lần này cô ta cũng âm thầm động tay động chân không ít. Anh và tôi đều rõ ràng, bây giờ tôi chỉ đang ăn miếng trả miếng thôi, chắc hẳn anh cũng sẽ không làm hỏng mọi chuyện chứ? Tiền đã gửi cho anh, nếu thua hết một ván cờ hay như vậy thì cả đời này của anh chỉ có thể bị anh của mình đè bẹp. Hơn nữa anh cũng nên biết tôi vẫn còn sự lựa chọn thứ hai, tôi có thể sẽ đi tìm anh trai của anh!"
"Đương nhiên là tôi muốn tự mình làm, nhưng tin tức của Đường Ninh, trưa nay phải tung ra rồi... "
" Đó là việc của anh ... "
Hàn Chu im lặng một lúc, cuối cùng cũng lạnh lùng trả lời Chị Long: “Tôi có cách!”
Chị Long hơi nheo mắt gật đầu : “Tôi sợ cậu giở trò cho nên ảnh HD tôi sẽ gửi cho cậu sau khi tôi nhìn thấy tin tức, dù sao bây giờ cậu tạm thời không cần đưa chứng cứ then chốt ra đâu.”
"Có thể.”
Hàn Chu có thể nghĩ ra một cách, thật ra rất dễ, trước khi tung tin tức của Đường Ninh ra thì hắn ta sẽ chuẩn bị trước một tài liệu đen khác, đợi đến khi anh hắn xác nhận nội dung và bảo hắn tung ra, thì hắn sẽ thay bằng chứng cứ mà Chị Long đưa cho hắn. Như vậy cho dù anh hắn muốn ngăn cản thì cũng hết cách, đến lúc đó anh của hắn sẽ phải cầu xin hắn.
Chị Long nhìn Hàn Chu đang động não, trong lòng nở nụ cười mờ ám mỉa mai, bọn họ đều là người đã hại Đường Ninh, ai cũng đừng mơ bỏ chạy.
Tất nhiên, cái chiêu gắp lửa bỏ tay người này là do hai vợ chồng Đường Ninh và Mặc Đình bày ra, mục đích là khiến những người mẫu bị lộ chuyện đều căm thù Dương Tịnh.
Kết thúc cuộc trò chuyện, Chị Long rời khỏi nơi hẻo lánh này chỉ vì ở gần đây không có người theo dõi.
Dương Tịnh cứ nghĩ mình đang làm ở một công ty lớn, còn là cánh tay đắc lực của Lan Hề nến muốn làm gì thì làm ư?
Đυ.ng phải Đường Ninh ... lại đυ.ng phải cái vị vô cùng cưng chiều vợ như Mặc Đình, vậy thì không được rồi.
Một giờ sau, Chị Long quay lại Khải Duyệt Đế Cảnh và kể hết cho Đường Ninh về cuộc nói chuyện giữa mình và Hàn Chu ngày hôm nay, hóa ra Dương Tịnh lại chuẩn bị ra tay tiếp, nói như vậy thì cái người nặc danh nhắc nhở cô đó cũng có thể chính là người của Điền Tranh sao ?
Cô không biết rốt cuộc đối phương có mục đích gì.
“Không để lại sơ hở chứ?”
“Hì hì, sếp lớn quá lợi hại, anh ấy đã bảo Lục Triệt dạy cho chị một khóa kỹ năng phòng bị, em yên tâm đi.” Chị Long xua tay cười, biểu thị Đường Ninh vẫn còn quá lo lắng rồi.
"Vậy thì trưa nay em sẽ đợi để xem kịch vui ..."
"Tất nhiên rồi, phải xem kịch cho thật kĩ.”
......
Buổi trưa, Văn phòng Tổng giám đống của Giải trí Điền Tranh.
Lan Hề mặc một bộ tay trang chuyên nghiệp màu trắng, ngồi trên bàn làm việc, mỉm cười nhìn La Hạo: "Thế nào? Bảo cậu liên lạc với Đường Ninh, có kết quả rồi sao?"
"Tôi đã liên hệ rồi, nhưng ... hình như Đường Ninh đang định ký hợp đồng với Sáng Nghệ, nghĩ rằng dù nền tảng của Sáng Nghệ còn hơi nhỏ, nhưng có thể có tiếng nói, bản thân cũng có thể nắm chắc được quyền lên tiếng.” La Hạo trả lời một cách thận trọng và cẩn thận.
"Cũng đúng. Đường Ninh là một người mẫu có dã tâm. Cô ấy không thích người khác can thiệp quá nhiều". Lan Hề đáp: "Nếu đã như vậy thì bỏ đi."
"Đúng…Tổng giám đốc." La Chí Hạo thở phào nhẹ nhõm.
Tin nhắn nhắc nhở Đường Ninh là do anh ta nói với Đường Ninh.
Ngăn cản Đường Ninh tiến vào Điền Tranh đã là sự thua thiệt, nếu lại để Đường Ninh bị oan vô cớ, có thể anh ta sẽ không chịu nổi, dù sao lời nhắc nhở cũng đã đến tai cô rồi, Đường Ninh nên đáp phó như thế nào là chuyện của cô.
"Đúng rồi, hai ngày nữa sẽ có một buổi tiệc từ thiện. Tôi không có bạn trai để đi cùng, cậu đi dự tiệc với tôi." Lan Hề đột nhiên nói.
“Không phải chị vẫn luôn không thích những nơi như vậy…”
“Hết cách rồi, Mặc Đình sẽ đi, cậu cũng biết, tôi vẫn luôn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của những người đàn ông ưu tú.” Lan Hề hất hất mái tóc xinh đẹp của mình, dáng vẻ vô cùng quyến rũ.
"Nhưng tôi nghe nói Mặc Đình đã kết hôn ..."
"Kết hôn rồi mà không công khai, nếu không công khai thì đó cũng chỉ là ngụy trang. Anh nhìn thấy anh ấy đeo nhẫn cưới không? Cho nên sao tôi lại không đi chứ? Dù sao cũng không mất gì ... "