"Đường Ninh... Trước đây, chị chưa từng hiểu rõ về em." Thực ra chị Long biết cô không phải ngu ngốc, chỉ là quá xem trọng tình cảm cho nên mới đem tất cả cố gắng đặt lên người Hàn Vũ Phàm.
Bây giờ cô đã tỉnh táo lại, hơn nữa bao nhiêu tổn thương mà cô đã trải qua cũng trở thành kĩ năng để cô càng phát triển.
"Bây giờ chị đã hiểu chưa?" Đường Ninh khẽ cười, một nụ cười không có chút đề phòng khiến cho chị Long hoa mắt.
Cô ấy là người như vậy, luôn luôn bảo trì nhiệt huyết cho mình.
"Chị đi điều tra tin tức về Mặc Vũ Nhu."
Đường Ninh gật đầu, vào phòng bếp nấu một ít cháo ăn sáng rồi trở về phòng ngủ. Mặc Đình vừa mới tỉnh, cả người nhễ nhại mồ hôi. Anh cởϊ áσ choàng ra, dựa vào đầu giường xem tài liệu.
"Anh không thể nghỉ ngơi một chút à?"
"Anh đang xem mấy nghệ sĩ dưới trướng Tranh Điền." Mặc Đình vươn tay ôm lấy cô, để cô ngồi trong lòng mình.
"Sao tự nhiên lại tò mò vậy?
"Vẫn là câu nói ấy..."
"Anh phải nắm rõ mọi việc như lòng bàn tay thì mới yên tâm, thế nên anh mới mệt mỏi như vậy." Đường Ninh cầm khăn trên đầu giường lau mồ hôi cho anh.
"Dựa theo tính cách của em thì nhất định đã gác tất cả công việc sang một bên. Bây giờ thân phận của em như thế, cũng không cần phải nhận quá nhiều công việc nữa. Em muốn đến Tranh Điền thì tất nhiên anh cũng phải điều tra nơi đó một chút. Chuyện này có mệt hay không cũng không sao, bởi vì anh không quan tâm đến người khác."
Đường Ninh nghe xong thì sửng sốt...
Mặc Đình là người hiểu rõ cô nhất, người có thể hiểu cô đang nghĩ gì ngay cả khi cô không nói câu này. Điều này ngay cả chị Long cũng không làm được.
Đường Ninh cọ má vào ngực anh, thì thầm: "Làm sao anh có thể trớ thành chủ tịch của Hải Thụy thế?"
"Thận trọng từng bước."
Đó là lí do vì sao bọn họ lại có thể trân trọng nhau đến thế, bởi vì có thể hiểu được khó khăn của nhau, hiểu được nước đi của nhau.
"Vợ ơi, thực ra thì... Muốn để anh toát mồ hôi thì em cũng không cần phải đắp cho anh nhiều chăn như thế này đâu, có thể dùng cách khác." Mặc Đình đã nóng khắp người, bây giờ vợ đẹp lại nằm trong lòng, thân thể không tự chủ được mà có phản ứng.
Nhưng lại sợ mình đang ốm mà làm sẽ lây ốm cho cô, thế là anh lại vươn tay đẩy cô ra: "Anh đi tắm."
"?" Đường Ninh nghi ngờ nhìn anh.
"Sợ lây ốm cho em..."
Đường Ninh cười cười, đột nhiên lật người đè lên người anh: "Lây ốm thì lây ốm... Coi như là vợ chồng đồng cam cộng khổ..."
Mặc Đình bị ốm không có dáng vẻ như thường ngày, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác muốn... chà đạp. Đường Ninh nghĩ thế liền cởϊ áσ ngủ của anh ra, nhìn thấy cả ngực anh đầm đìa mồ hôi.
Sắc mặt Mặc Đình hơi tái, nhưng đôi mắt thâm thúy vẫn mang theo ý cười, nhất là lúc Đường Ninh chủ động.
Có đôi khi bị ốm cũng tốt, phúc lợi rõ ràng nhiều hơn bình thường...
Kết hợp với Đường Ninh, Mặc Đình thoải mái cả thể xác lẫn tinh thần, thế nên làm gì có chuyện không thích chứ.
Một đêm ấm áp như thế mà Mặc Vũ Nhu vẫn phải trốn ở trong phòng trọ, mấy ngày nay cô ta không ra ngoài. Nhưng mỗi lần xem tin tức đều không cam lòng. Một chuyện lớn như thế, rắc rối như thế, bản thân cô ta cũng bị lôi vào mà tại sao Đường Ninh vẫn có thể sống tốt như vậy...
Tốt đến mức làm cô ta ghen tị!