Tất nhiên cô không sợ cạnh tranh. Hơn nữa, so với những người mẫu từ lúc ra mắt đã thuận buồm xuôi gió thì cô đã trải qua biết bao thăng trầm, cũng đã nhìn thấu cái thế giới lạnh lùng này rồi. Thế nên cô sợ gì chứ? Không có gì đau khổ hơn chuyện bị người yêu phản bội, bị tiểu tam chà đạp, bị công ty cản đường. Người phải sợ chính là những kẻ đừng sau lưng đánh lén cô, bọn họ mới là những người phải sợ hãi.
Nghĩ thế, trong lòng Đường Ninh bình tĩnh rất nhiều, nỗi lo lắng cũng dần dần tan biến.
"Vợ à, em phải biết rằng dù Hải Thụy là của anh, nhưng anh lại là của em... Thế nên, chỉ cần em muốn thì cả giới giải trí này không ai có thể trở thành đối thử của em. Chỉ là, em... lại chẳng thèm làm như vậy."
Đường Ninh nghiêng người dựa vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm từ anh: "Đúng vậy, em có anh." Đường Ninh nói xong, chủ động ngẩng đầu hôn lên yết hầu anh: "Em muốn anh."
"Ừ?" Mặc Đình không nghe rõ, khẽ ừ một tiếng, hơi nghi hoặc.
Đường Ninh ôm lấy cổ anh, thì thầm bên tai anh một lần nữa: "Em muốn anh."
Vừa dứt lời, Mặc Đình lập tức ôm lấy cô đi về phía phòng ngủ. Đường Ninh mỉm cười hài lòng, bởi vì cô rất muốn anh, muốn anh...ở trong cơ thể mình. Loại cảm giác này sẽ khiến cô càng gần trái tim anh hơn, nghe rõ được tiếng tim đập đều đặn và mạnh mẽ của anh.
...
Bảy giờ tối, ban tổ chức cuộc thi bầu chọn người mẫu tổ chức buổi họp báo giải đáp câu hỏi của truyền thông. Người phụ trách ngồi trên đài, đợi các phóng viên đặt câu hỏi, sau đó lần lượt trả lời các câu hỏi liên quan đến quy chế bình chọn và tin đồn quy tắc ngầm hôm nay.
"Xin hỏi bản thỏa thuận giữa Thiên Nghệ và Lý Dục tiên sinh có phải thật không? Còn có các nữ nghệ sĩ nào liên quan đến bản thỏa thuận đó?"
"Đó là sự thật. Theo như điều tra thì người mẫu liên quan là nghệ sĩ Mặc Vũ Nhu của Thiên Nghệ. Mặc dù trong bản thỏa thuận đó có nhắc đến Đường Ninh nhưng cũng không nằm trong phạm vi quy tắc ngầm." Người phụ trách nghiêm túc trả lời từng vấn đề.
"Các người làm sao có thể chứng minh Đường Ninh vô tội?"
"Cho dù Lý Dục không tham gia vào giải thưởng cống hiến thì không lẽ ông ta cũng không mua chuộc được giám khảo khác sao?"
"Thiên Nghệ chẳng qua chỉ là một công ty hạng ba, Đường Ninh có được địa vị ngày hôm nay chẳng lẽ không dùng thủ đoạn gì sao?"
Người phụ trách nghe phóng viên hỏi câu hỏi này thì trong lòng đã đoán ra được. Những phóng viên này đến đây không phải để biết được chân tướng mọi chuyện, cũng không phải để điều tra chuyện quy tắc ngầm trong cuộc thi bình chọn người mẫu hàng năm, mà là để gây khó dễ cho Đường Ninh...
Chuyện như thế này anh ta đã chứng kiến quá nhiều rồi. Luôn mượn mọi cơ hội để bôi xấu, hạ uy tín của đối phương. Nhưng mà lần này lại định lợi dụng cuộc thi của bọn họ để làm cái cớ làm khó dễ Đường Ninh thì cũng quá tự tin rồi.
Người phụ trách nhếch môi, lớn tiếng hỏi ngược lại phóng viên: "Ban tổ chức đã công bố các bộ phận cấu thành giải thưởng, yếu tố quan trọng nhất là đóng góp của nghệ sĩ, yếu tố này chiếm đến bảy mươi phần trăm. Thành tích của Đường Ninh đã rõ như ban ngày, ba mươi phần trăm còn lại là do ban giám khảo bình chọn. Anh nghĩ Đường Ninh hoặc là Lý Dục có bản lĩnh cao như vậy sao? Có thể mua chuộc được cả hội đồng ban giám khảo?"
"Lí do tôi có mặt ở đây ngày hôm nay là vì muốn dựa trên nguyên tắc mà công bố sự thật. Nếu như giới truyền thông các người vì lợi ích của bản thân mà coi thường sự thật, đảo trắng thay đen, dẫn dắt hướng suy nghĩ của dư luận thì tôi khuyên các người nên tìm một nơi khác bôi xấu Đường Ninh chắc sẽ có ích hơn đấy."
Mấy người phóng viên bị nhìn thấu ý đồ thì ngượng ngùng quay đầu đi, không nói nữa.