Ông Xã Kết Hôn Thử: Cần Thêm Sức

Chương 93.2: Hàn Vũ Phàm, cút đi

Ngày mười chín tháng tám là ngày mà anh ta và Đường Ninh dự định sẽ kết hôn, cũng chính ngày hôm đó, anh ta bỏ rơi Đường Ninh để ở bên Mặc Vũ Nhu, đồng thời... Bắt Đường Ninh đi làm thế thân cho Mặc Vũ Nhu trong chương trình Hoàng Quan Chi Tinh.

"Vậy tại sao cô... Tại sao không mượn..."

"Mượn tay Mặc Đình trả thù anh?" Đường Ninh hỏi lại, hơi buồn cười: "Bởi vì tôi không muốn làm bẩn tay Mặc Đình."

Nghe xong những lời này của Đường Ninh, sự ớn lạnh trong lòng Hàn Vũ Phàm lập tức lan khắp cơ thế.

Chỉ cần Đường Ninh công khai mối quan hệ của cô và Mặc Đình thì làm gì còn ai dám xem thường cô nữa? Nhưng Đường Ninh lại chịu tất cả mọi sự hiểu lần, từng bước từng bước đi đến vị trí hôm nay.

Cô có thể dựa vào Mặc Đình...

Nhưng cô lại không làm vậy? Vì sao chứ?

"Có nghĩa là cô không dựa vào bất kì thủ đoạn bẩn thỉu nào để đi đến ngày hôm nay?"

"Nếu như không phải do anh và Mặc Vũ Nhu, Hàn Nhược Tuyết thì ba năm trước tôi có thể đã là siêu mẫu đầu tiên của Thịnh Kinh rồi. Nhưng ba năm sau tôi vẫn có thể như vậy, tất nhiên tôi sẽ chứng minh điều đó cho mọi người, bao gồm cả anh..."

Hàn Vũ Phàm nghe Đường Ninh nói thế thì cười phá lên, cười đến mức bản thân cũng cảm thấy hơi giả dối: "Cô có dám chắc là những người biết chồng cô là chủ tịch Mặc thì không nâng đỡ cô à?"

"Chỉ có mình anh biết..." Đường Ninh lạnh lùng nhìn anh ta, sau đó nhấn mạnh: "Hiện tại, chỉ có mình anh biết được mối quan hệ của chúng tôi."

Hàn Vũ Phàm kinh ngạc nhìn Đường Ninh, cuối cùng cúi thấp đầu: "Trên đời này thì ra vẫn có người như cô, có tài nguyên tốt như vậy lại không dùng, còn có người như cô... Ha ha ha..."

"Trên đời này, không phải mối quan hệ nào cũng là lợi dụng nhau. Giống như tôi đã từng đối xử với anh, sau này đối xử với Mặc Đình, tất cả đều là sự chân thành của tôi. Tôi muốn đi lên bằng chính năng lực của mình, muốn dùng tài năng của mình quay lại nơi tôi từng bị ngã. Có lẽ đối với anh mà nói thì mọi thứ là tài nguyên, nhưng với tôi thì, quan hệ của chúng tôi không phải mối quan hệ lợi dụng. Anh sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được chuyện này đâu..."

Giờ phút này, Hàn Vũ Phàm cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu, anh ta cũng từng có được sự chân thành của Đường Ninh, nhưng anh ta lại coi sự quan tâm đó thành lợi ích, thành điều kiện, thành công cụ để kinh doanh...

Thì ra, không có anh ta, Đường Ninh có thể sống tốt hơn, đặc sắc hơn, thậm chí là...

Gả cho bất cứ người nào mà cô muốn.

Chủ tịch Hải Thụy, anh ta có làm việc chăm chỉ mười kiếp cũng không thể nào đạt được đến trình độ của Mặc Đình.

Sao anh ta lại ngu xuẩn như thế, đần độn như thế, để Mặc Vũ Nhu lừa dối đau đớn thế này?

Nếu như anh ta không phản bội Đường Ninh thì mọi chuyện sẽ khác chứ?

"Tôi đã từng nghĩ đến hàng ngàn hàng vạn cách để dằn vặt anh, nhưng lại không ngờ mặc Vũ Nhu lại dùng một chiêu độc ác như thế này, Hàn Vũ Phàm, anh trắng tay rồi."

"Tôi không có yêu cầu nào khác, cũng không có hứng thú đi chà đạp một con chó rơi xuống nước. Tôi vẫn muốn tiếp tục cuộc sống của mình, bởi vì anh chẳng là gì cả. Thế nên, Hàn Vũ Phàm, cút đi..."

Đường Ninh ngẩng đầu, đôi mắt vô cùng trong trẻo như đầy lạnh lùng: "Từ nay về sau, đừng xuất hiện ở Thịnh Kinh nữa, càng không nên xuất hiện trước mặt Đường Ninh tôi!"