Sáng hôm sau, khi Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu đi vào văn phòng, thấy trên bàn làm việc có rất nhiều quà sinh nhật. Lúc này Mặc Vũ Nhu nhìn lướt qua, mới nhớ ra mình quên mất sinh nhật của Hàn Vũ Phàm.
Trước đây, vào ngày sinh nhật của Hàn Vũ Phàm, cô ta luôn tìm cách để giữ Hàn Vũ Phàm ở lại, biến Đường Ninh chờ đợi như một kẻ ngốc. Nhưng bây giờ đã khác xưa, sau khi tận hưởng niềm vui của việc lén lút vụиɠ ŧяộʍ, Mặc Vũ Nhu nhận ra rằng cô ta không còn cách nao để quay đầu lại.
“Vũ Phàm à, mấy ngày nay em không được khỏe nên…em không kịp chuẩn bị quà cho anh!” Mặc Vũ Nhu chủ động ôm lấy vai Hàn Vũ Phàm, ngón tay mảnh khảnh khẽ vân vê trên ngực anh ta, cô ta biết đấy chính là điểm yếu của Hàn Vũ Phàm.
Hàn Vũ Phàm nắm lấy tay phải cô ta, vui vẻ nói, "Anh biết em mang thai rất vất vả, nên đêm nay, anh sẽ đền bù cho em thật tốt...!"
Lời nói mập mờ vang lên trong tai Mặc Vũ Nhu, hơi thở nóng rực của Hàn Vũ Phàm thổi qua dái tai Mặc Vũ Nhu. Cô ta xấu hổ cười gật đầu, "Được...!"
Dù sao cũng là tình cảm mấy năm, nói gì cũng không thể bỏ, nhưng ... nghĩ đến việc Đường Ninh có thể dùng cơ hội này để bãn hồi Hàn Vũ Phàm quay về một lần nữa, trong lòng cô ta lại cảm thấy tự hào.
Dù cho cô ta không muốn...
Thì Đường Ninh cũng đừng có mơ mà giành!
Thế nên, cô ta muốn hủy cuộc hẹn cùng ông Lý tối nay, muốn ở cạnh Hàn Vũ Phàm.
"Vũ Phàm à, anh nói thử xem... trong đống quà này, có quà của Đường Ninh gởi cho anh không?"
Thật ra, Hàn Vũ Phàm cũng thử đoán, đoán xem Đường Ninh có...còn quan tâm đến sinh nhật của mình không? Những ngày này năm trước, Đường Ninh luôn dùng hết tâm tư chuẩn bị quà cho mình, nhưng lúc ấy, anh ta luôn ở cạnh Mặc Vũ Nhu, để Đường Ninh chờ đợi cả đêm. Lúc đó, anh ta luôn cảm thấy Đường Ninh sẽ như thể cả đời, luôn bị anh ta chèn ép trong lòng bàn tay...
"Để em xem...!”Mặc Vũ Nhu một mực muốn Đường Ninh bị bẽ mặt. Thế nên cô ta bắt đầu tìm trong đốnq quà, lại thất võng, «Xem ra, thứ ti tiện đó cũng học được một bài học rồi! Vũ Phàm à, cũng lâu rồi chúng ta không tụ tập cùng nhân viên trong công ty, sau trưa nay chúng ta không ...gọi Đường Ninh tới cho vui?»
Hiểu mục đích của cô ta, Hàn Vũ Phàm khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu, "Em gọi cho cô ấy đi!"
Mặc Vũ Nhu cười nhẹ, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi Hàn Vũ Phàm ra rồi bấm số Đường Ninh.
“Đường Ninh, hôm nay là sinh nhật Vũ Phàm, có tổ chức một bữa tiệc ở công ty, cô có muốn đến không?” Mặc Vũ Nhu cầm điện thoại di động của Hàn Vũ Phàm, hỏi Đường Ninh với giọng điệu mình là kẻ đắc thắng.
«Ồ, Đường Ninh ới, mình không có nhiều thời gian đâu, còn phải chụp hình cho TQ...!» Giọng nói vui vẻ của chị Long vang lên qua điện thoại.
«Cô không rảnh, hay là không dám tới?»
«Cô Mặc à, tôi nói cho cô nghe, dù biết cô rất muốn Đường Ninh tới để nhìn mấy người thể hiện tình cảm yêu đương, nhưng Đường Ninh nhà chúng tôi thực sự không có hứng nhìn trâu bò chó mèo tổ chức tiệc đâu! Cô không có việc gì làm, nhưng lịch trình của Đường Ninh nhà chúng tôi kín mít cả rồi...!»
«Cô...!»
Chị Long hừ lạnh một tiếng, cũng không dài dòng với Mặc Vũ Nhu, cúp máy cái rụp.
Đường Ninh thấy chị Long cười cười với mình, cũng bật cười, cô cho rằng, bữa tiệc này chính là bữa tiệc cuối cùng của mình và Thiên Nghệ.
...