Trở thành đại diện độc quyền, chắc chắn chính là mong muốn, cũng là mục tiêu của Đường Ninh, nhưng khi nhìn thấy Mặc Đình mệt mỏi, Đường Ninh khẽ xoa vai anh, cảm nhận cả người anh như căng ra, trong lòng cô đau nhói. Nghĩ đến chuyện hai ngày nữa mình phải đi Pháp, cô nói với anh, "Hai ngày nữa em ra nước ngoài, anh muốn đi cùng không?"
“Đi đâu?"
"Pháp, công việc của anh căng thẳng, em không muốn thấy anh mệt mỏi thế này! Đình à, chúng ta thỏa thuận nhé, nếu như em tới một nước nào đó, thì anh hãy đi cùng em đến quốc gia đó, để…nơi nào có em, thì đều có dấu chân anh…!”
Mặc Đình im lặng một lúc, trước đây anh đã bay bao vòng vòng quanh thế giới, đều chỉ vì công việc, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc dừng chân để nghỉ ngơi.
Khi ra ngoài làm việc với Đường Ninh thì anh có thể thả lỏng tinh thần nghỉ ngơi. Cốt lõi nhất là anh có thể chăm sóc cho phong cảnh đẹp nhất mang tên Đường Ninh. Chỉ cần nghĩ đến đây, anh đã cảm thấy vô cùng đẹp đẽ rồi, nên anh gật đầu.
“Được, theo ý em, để Lục Triệt sắp xếp!”
Đường Ninh hết sức thỏa mãn, quay người lại tiếp tục theo dõi phần gới thiệu đơn giản của Tranh Điền giải trí. Bất kể vì bản thân cô hay vì Mặc Đình, cô sẽ dùng hết sức lực để cố gắng.
...
Mấy ngày sau vụ việc của Hàn Nhược Tuyết, trên mạng lại bùng lên tin một nam diễn viên dùng ma túy, tin này lập tức leo lên điểm nóng trên mạng internet. Cuối năm là thời điểm tổ chức các buổi lễ trao giải, dĩ nhiên sẽ có đấu đá, tranh chấp, đây cũng chỉ là mấy chiêu trò chơi bẩn thường đươc dùng.
Lễ trao giải người mẫu hàng năm sắp diễn ra, Đường Ninh chỉ là khách mời lên trao giải nên không cần đề phòng những tính toán mưu mô của người khác. Nhưng Mặc Vũ Nhu kiêu ngạo càn rỡ đã thành quen, hàng năm giành được chục giải thưởng, thì liệu có ngồi yên được không?
“Đường Ninh, nhớ ngày mai là thứ mấy không?” Chị Long đột nhiên hỏi Đường Ninh trên đường đi đến trụ sở TQ.
Đường Ninh lật tờ tạp chí trên tay, chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ trả lời, "Sinh nhật Hàn Vũ Phàm!”
“Có cần phải bày tỏ gì không?” Chị Long hỏi cô.
“Tiền đó, đi làm từ thiện tốt hơn!” Cô bình tĩnh nói. Hôm qua cô dùng lời lẽ cay nghiệt nói trước mặt Hàn Vũ Phàm, khả năng anh ta đã trở thành một trò cười rồi…
Nhưng cô không ngờ rằng, trong lễ trao giải tối qua, Mặc Vũ Nhu lại là người đóng dấu chấm hết cho mọi chuyện.
“Cũng đúng, vậy năm nay…kệ mẹ nó đi!” Chị Long mỉm cười. Chị cảm thấy hết sức xót xa khi nhớ lại chuyện Đường Ninh dùng hết sức để tổ chức tiệc mừng sinh nhật cho Hàn Vũ Phàm trong mấy năm trước, nhưng Hàn Vũ Phàm lại cứ cho cô leo cây. May thay, Đường Ninh cũng tỉnh ngộ, “À, còn nữa, Thiên Nghệ chắc chắn không ở được rồi, hợp đồng bị hủy chỉ còn là vấn đề thời gian. Em tính sao? Nghe nói Hàn Vũ Phàm tìm người mới, thọt em một dao, giành hợp đồng của Sao Thời Đại!”
"Đường Ninh, em và ông chủ tính thế nào?”
"Em định ký hợp đồng với Sao Thời Đại hay Sáng Nghệ thế kỉ?”
“Đều không kí!” Đường Ninh nói thẳng, “Mặc Đình muốn em sang Tranh Điền!”