Sau đó anh lấy lại sự tự tin điềm tĩnh trước sau như một, kề sát bên tai Đường Ninh nói: ""Anh cảm thấy là anh phải cám ơn mấy lão già đó....Để cho anh có cơ hội được nghe lời trong lòng của em.""
Đường Ninh hơi sững sờ, khẽ cười: ""Anh ta nhắc nhở em một lần như vậy cũng tốt, để tránh cho em không biết anh đang khó chịu.""
Mặc Đình nghe xong thì cười một tiếng, ôm ngang hông Đường Ninh đi vào phòng tắm: ""Anh muốn em...""
Đường Ninh hơi đỏ mặt nhưng vẫn đưa tay lên giúp Mặc Đình cởi nút áo. Nhìn thấy hành động này, Mặc Đình không khỏi nghĩ tới những lời cô vừa nói lúc nãy, cô muốn bảo vệ trái tim anh. Cho nên anh kìm lòng không được, nâng cằm Đường Ninh lên, sau đó thâm tình hôn lên vành tai của cô: ""Em không chỉ muốn bảo vệ trái tim anh thật tốt, mà còn muốn bảo vệ thân thể của anh...""
Áo sơ mi trắng bên trong bị ném qua một bên cùng chỗ với váy chữ A in hoa của Đường Ninh, quần áo từng mảnh từng mảnh rơi xuống đất, hai người chăm chú nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương là quan trọng nhất, chi nên....Mặc Đình từ trước tới nay đều không nỡ thô bạo. Đường Ninh cảm nhận được là anh kiềm chế, nên....Không nhịn được ôm lấy cổ của anh nói: ""Em cũng không phải đồ sứ, đυ.ng một cái là bể.""
""Bã xã nói như vậy là....Muốn để anh dùng sức?"" Mặc Đình tiến vào nơi sâu nhất của cô, thỏa mãn mọi yêu cầu của Đường Ninh, sau đó hai vợ chồng còn ân ái thêm một chút trong phòng tắm, Đường Ninh mệt mỏi đã ngủ mê man.
Mặc Đình nhìn ngắm hàng lông mi mỏi mệt của Đường Ninh, nhẹ nhàng cúi người xuống hôn một cái: ""Có câu nói kia của em, anh làm cái gì cũng đều đáng giá, bất kể em muốn làm cái gì, anh cũng sẽ đi với em tới cùng trời cuối đất....""
....
Sau khi hai chị em họ Hàn cãi nhau một trận, Hàn Nhược Tuyết biến mất không rõ tung tích còn Hàn Vũ Phàm suốt đêm vẻ mặt đều u ám, nhưng Mặc Vũ Nhu lại có vẻ rất không quan tâm, không an ủi Hàn Vũ Phàm như lúc trước, chỉ tự mình xem tin tức giải trí.
""Mặc Vũ Nhu, gần đây có phải em hơi kỳ lạ không?""
""Vũ Phàm, em mang thai cực khổ như vậy chẳng lẽ anh còn muốn em tham gia vào chiến tranh nội bộ giữa hai chị em của anh nữa sao?"" Mặc Vũ Nhu khinh thường hỏi ngược lại, ""Nhưng mà em nghĩ anh bỏ rơi chị của anh thì cũng không có gì sai, dù sao bây giờ Thiên Nghệ cũng bị Đường Ninh cắn chặt, mà chị ấy lại bị Hải Thụy phong sát, anh chỉ đang làm chuyện mà một Tổng giám đốc nên làm thôi.""
""Em với anh đã bao lâu không thân mật rồi?"" Hàn Vũ Phàm hỏi Mặc Vũ Nhu, vì gần đây Mặc Vũ Nhu thật sự quá khác, lúc trước cô ta luôn dính trong ngực anh ta, hết sức làm nũng nhưng bây giờ cô ta hoàn toàn xem như anh ta không tồn tại.
""Vũ Phàm à, con đang từ từ lớn lên, em thật sự không có dễ chịu gì hết.""
Hàn Vũ Phàm nghĩ tới đứa nhỏ nên không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi vào phòng tắm dội nước lạnh, đàn ông có nhu cầu là chuyện bình thường, nhưng Mặc Vũ Nhu rõ ràng là không bình thường.