Nhà họ Hàn bọn họ cũng không phải giàu có gì, nếu kêu cô ta đổi nghề đi làm cái khác, chưa kể là cô ta không có năng lực, cô ta đã quen mặc quần áo đặt làm riêng, đeo toàn túi da hàng hiệu số lượng có hạn, nếu cô ta không thể làm quản lý thì phải quay lại cảnh sống nghèo rớt mồng tơi, sao có thể như vậy được?
""Đúng rồi, đi cầu xin Đường Ninh, Đường Ninh...."" Hàn Nhược Tuyết giống như nắm lấy cọng rơm cuối cùng, chạy khắp nơi tìm điện thoại di động gọi cho Đường Ninh, ""Đường Ninh, Đường Ninh....Tôi muốn gặp cô.""
""Có chuyện gì, chị cứ nói qua điện thoại đi."" Đường Ninh lập tức từ chối.
""Xin cô...Tôi cầu xin cô, nói giúp tôi mấy lời đi, tôi không muốn rời khỏi ngành giải trí, tôi không muốn.""
Trong một giây này Hàn Nhược Tuyết rốt cuộc bôi đi lớp ngụy trang ngang ngược hung hăng thường ngày, trở nên vô cùng thê thảm đáng thương.
""Tôi biết, là lỗi của tôi hết, tôi không nên đối đầu với cô khắp nơi, tôi có thể dập đầu với cô, quỳ xuống chân cô, cô cho tôi một đường sống đi có được không?""
Trong điện thoại Đường Ninh khẽ cười một tiếng, gọn gàng dứt khoát hỏi: ""Nếu sáng nay đổi lại là tôi bị phanh phui đánh bóng tên tuổi, người mà Hải Thụy phong sát là tôi chứ không phải chị, vậy chị sẽ làm gì với tôi?""
""Có phải là sẽ dựa vào Hải Thụy để đóng băng hoạt động của tôi không? Hoặc là mượn cơ hội này cho ra mắt người mới, sau đó không nể nang gì mà đuổi tôi khỏi công ty?""
""Hàn Nhược Tuyết, bây giờ chị thừa nhận sai lầm chỉ vì chị không muốn bị người ta bắt thóp, chị cũng không cảm thấy hối hận, chẳng qua là chị không cam lòng khi chưa quật ngã được tôi...""
""Hàn Nhược Tuyết, chị nợ tôi cái này, hôm nay đã trả xong, sau này chúng ta không ai nợ ai, đương nhiên điều kiện tiên quyết là chị phải đủ trung thực.""
Hàn Nhược Tuyết không cãi được, vì những gì mà Đường Ninh nói đều là sự thật, nếu như đổi lại Đường Ninh bị Hải Thụy phong sát, e rằng cô ta đã sớm tìm người đánh cho Đường Ninh một trận rồi đá khỏi công ty, một chút thông cảm cũng không có.
Hàn Nhược Tuyết không tìm ra bất kỳ lý do nào để có thể thuyết phục Đường Ninh giúp cô ta, cuối cùng cô ta chỉ có thể một mình tới quán rượu uống rượu giải sầu.
Cô ta không ngờ có một ngày sẽ thê thảm như vậy, bị đâm đau như vậy.
Hàn Nhược Tuyết ở trong quán rượu uống tới mức say không biết trời trăng gì, mấy tên đàn ông trong quán rượu thấy cô ta say không có chút đề phòng nào nên thừa cơ lợi dụng cô ta cũng không nói, còn suýt chút nữa đưa cô ta đi thuê phòng, may là Hàn Vũ Phàm tới kịp ngăn chặn chuyện này, nếu không thì hôm nay cô ta không chỉ đơn giản là bị phong sát thôi....
""Chị, ngày mai chị sang Anh đi, em đặt vé máy bay cho chị rồi.""
""Ngay cả em cũng muốn bỏ rơi chị?"" Hàn Nhược Tuyết cười khẩy, níu lấy vạt áo Hàn Vũ Phàm, ""Em cũng sợ bị chị làm liên lụy phải không?""
""Chị, thật xin lỗi, em nhất định phải lấy đại cục làm trọng, ngày mai công ty sẽ phát thông báo hủy bỏ chức vụ của chị.""
Hàn Nhược Tuyết tiếp tục cười khẩy sau đó đẩy Hàn Vũ Phàm ra: ""Đừng nói kiểu đàng hoàng như vậy, lấy đại cục làm trọng cái gì, nói chị tàn nhẫn, Hàn Vũ Phàm em còn độc ác hơn, lợi dụng người khác, chuyện vừa đổ bể là lập tức trở mặt coi như không quen biết.""
""Em cho rằng đẩy chị đi rồi thì Thiên Nghệ có thể trở lại bình thường?""
""Chị nói cho em biết, Hải Thụy phong sát chị, gián tiếp phong sát Thiên Nghệ của em, kẻ được lợi trong chuyện này chỉ có Đường Ninh thôi, chỉ có cô ta không có bị ảnh hưởng một chút nào.""
""Lẽ ra chị phải biết chuyện này từ lâu rồi, Đường Ninh ở bên cạnh em bốn năm năm, em nói bỏ là bỏ, chị đây là chị của em, tưởng rằng sẽ thoát khỏi cảnh khốn khó, hóa ra trong mắt em, tất cả chúng tôi đều không bằng lợi ích cá nhân của em.""
""Em nghĩ rằng chị thua rồi thì Đường Ninh sẽ bỏ qua cho em và Mặc Vũ Nhu sao?""
""Chị không đi, còn nếu phải đi thì chị muốn chờ để chứng kiến kết cục của các người trước!""