Tai cô ta ù đi vẫn luôn nghe thấy Hàn Vũ Phàm đang gọi điện tiến hành quan hệ công chúng, mà tay cầm điện thoại của cô ta không ngừng run lên, hoàn toàn không thuộc về mình nữa, mấy lần bấm nhầm số điện thoại của Đường Ninh.
“Đường Ninh là cô có phải không? Có phải cô gài bẫy tôi không?”
“Hàn Nhược Tuyết cô nói ngược rồi, là cô muốn hãm hại tôi.” Ở đầu bên kia của điện thoại Đường Ninh thẳng thừng chỉ ra sự thực này.
“Cô đi ra, đi ra tẩy trắng giúp tôi, đây đều là âm mưu của cô, đây đều là cô muốn gài bẫy tôi, đều là do cô.”
Giọng nói của Hàn Nhược Tuyết gay gắt và chói tai nghe có vẻ tàn nhẫn lại đứt quãng, cô ta quá tức giận muốn xé xác Đường Ninh thành trăm mảnh ngay cả khi đang cách màn hình điện thoại, nhưng Đường Ninh vẫn bình tĩnh như cũ, vẻ bình tĩnh đó dường như hết thảy mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay cô, chỉ còn chờ xem kết cục của Hàn Nhược Tuyết.
“Cô đã biết từ lâu rồi đúng không? Đường Ninh tôi tàn nhẫn độc ác nhưng cô lại tốt hơn tôi bao nhiêu đâu? Đều là đâm lén sau lưng người khác mà thôi, chỉ là cách này của cô càng cao tay hơn!”
“Hàn Nhược Tuyết đã đến lúc cô cần phải đi khám bác sỹ rồi.” Nói xong Đường Ninh dứt khoát cúp máy sau đó ánh mắt dồn vào hộp thư mời cô hợp tác.
Mới có như vậy mà đã tức giận rồi sao?
Còn chưa đến mức đâu.
So với sự tra tấn mà cô phải chịu trong gia đình nhà họ Hàn thì chuyện này của Hàn Nhược Tuyết lại được tính là thứ gì chứ?
“Thật tuyệt! Con khốn đó cuối cùng cũng tự vác đá đập vào chân của mình rồi.” Chị Long ngồi bên cạnh cô hoa tay múa chân: “Như vậy sau này để xem cô ta còn lăn lộn như thế nào trong giới giải trí này.”
“Giới giải trí không có trắng đen tuyệt đối nên không cần phải vui mừng sớm như vậy.” Đường Ninh nhắc nhở chị Long: “Hàn Nhược Tuyết muốn tẩy trắng cho mình thì cô ta vẫn có thể làm được, dù gì có rất nhiều công ty muốn hãm hại nghệ sỹ chẳng qua vẫn chưa bị vạch trần mà thôi.’
“Em quên rồi à? Boss Mặc còn chưa có bày tỏ thái độ đâu...đúng rồi, sự việc đã diễn ra mấy tiếng đồng hồ rồi sao chưa thấy anh ấy phát biểu gì nhỉ?”
Đường Ninh nhìn chị Long và khẽ cười: “Sau khi mèo bắt được chuột sẽ lập tức ăn ngay sao?”
Còn phải chơi đùa một lúc khiến cho cô ta sợ hãi để cô ta vô vọng cầu xin.
Hàn Nhược Tuyết tra tấn Đường Ninh bao lâu và nhiều lần như vậy, nếu như Mặc Đình không nhân cơ hội này đòi lại thì anh không phải là Mặc Đình nữa.
Đường Ninh chỉ cười như cũ nhưng trong lòng lại rất ấm áp, chỉ khi ở bên Mặc Đình cô mới có thể cảm nhận được cảm giác được người che chở như vậy, mà cô là người yêu thân thiết nhất của anh cũng cần phải đánh đổi tất cả mọi thứ của mình vì anh.
Quả thực suy đoán của Đường Ninh rất chính xác, lúc này Hàn Nhược Tuyết hoàn toàn không thể làm được gì bởi vì cô ta sợ hãi.
Phản ứng trên mạng vẫn dữ dội như vậy, cảm xúc của cư dân mạng đang vô cùng giận dữ nhưng chủ yếu là Hải Thụy vẫn chưa hề chính thức lên tiếng.
Trước khi họ lên lên tiếng thì sẽ có hai khả năng, một là Hải Thụy hoàn toàn không bận tâm đến tin tức này, Mặc Đình không có thời gian đi xử lý một nhân vật nhỏ bé như cô ta, hai là Hải Thụy đang chuẩn bị làm gì đó.
Trong lòng Hàn Nhược Tuyết càng nghiêng về kết quả thứ nhất hơn, dù gì cũng có quá nhiều người muốn mượn danh tiếng của Mặc Đình để lăng xê, anh không thể có thời gian rảnh rỗi như vậy mà đi quan tâm đến từng người một.
Nếu là như vậy chỉ cần Hải Thụy không có hành động gì thì cô ta vẫn còn có cơ hội vực dậy, bởi vì giới giải trí chính là nơi như thế.
Đúng...cô ta không cần cảm thấy tuyệt vọng nói không chừng vẫn còn cơ hội xoay chuyển đâu?
Tuy nhiên ngay khi cô ta vẫn còn đang tràn đầy hy vọng cho rằng mình có thể tránh được một kiếp.
Thì tin tức của Hải Thụy cuối cùng cũng được đưa ra dưới sự kêu gọi của mọi người, được Hải Thụy đẩy lên trang đầu.