Đường Ninh nhìn Mặc Đình ngồi xổm xuống đất thoa thuốc cho mình, trong lòng không nén được sự cảm động. Cô đột nhiên ôm lấy cổ anh, giọng nói vừa gấp gáp vừa căng thẳng: "Em có thể hiểu rõ mọi chuyện, cũng nhìn rõ mọi chuyện. Mặc Đình, em thích anh, em muốn anh."
"Em cho rằng không thể thích một người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, em thậm chí còn phủ nhận điều đó. Nhưng em đã dần dần thích anh, bây giờ em đối với Hàn Vũ Phàm và Mặc Vũ Nhu mặc dù vẫn còn tức giận nhưng đã không còn cảm giác đau lòng nữa."
Nói xong câu đó, cô dần dần buông lỏng hai tay đang ôm lấy anh, nghiêm túc nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói từng chữ: "Em biết tất cả những điều này đều là do anh, thế nên, em thích anh, em cũng muốn anh, em muốn có được anh một cách trọn vẹn."
"Có thể cho em không?"
Một người phụ nữ lại có thể nói chuyện này một cách bình tĩnh và thản nhiên như vậy. Bởi vì họ đã thành thật với nhau, cho nên... Đường Ninh không hề che giấu chút nào khát vọng của mình với Mặc Đình, câu chữ vô cùng rõ ràng.
Em muốn anh.
Mặc Đình nghe xong lời thổ lộ của cô thì ôm lấy má cô, đồng thời dùng sức ép cô ngã xuống giường, dùng hành động diễn tả nội tâm của mình lúc này đang vui mừng như điên.
"Anh cho em, chỉ cho em."
Đường Ninh ngẩn ra, sau đó mạnh mẽ ôm chặt lấy hông của Mặc Đình, kịch liệt đáp lại nụ hôn của anh, đầu lưỡi quấn quýt.
Chẳng biết từ bao giờ váy của cô đã bị anh vén lên, những bộ phận nhạy cảm trên người đều bị anh kích động, ngọn lửa trong lòng cô từ từ bùng cháy.
Cô không quan tâm đến bất cứ điều gì nữa, cũng không muốn nghĩ gì nữa. Giờ phút này cô chỉ muốn làm vợ anh, cùng anh hòa vào thành một.
Bởi vì bây giờ là ban ngày, ánh sáng rất mạnh, ánh mặt trời khiến Đường Ninh có thể nhìn rõ ràng thân thể của Mặc Đình, cả thân thể như phát ra ngọn lửa. Cô đỏ bừng mặt mũi, nhưng không có thời gian dư thừa, bởi vì những nụ hôn Mặc Đình không ngừng rơi xuống xương quai xanh, bờ ngực, rồi xuống vùng bụng bằng phẳng của cô...
Đường Ninh hơi căng thẳng, mặc dù đêm tân hôn họ cũng đã thân mật như vậy, nhưng nghĩ đến cơn đau lúc đó, cô vẫn không nhịn được mà nhíu mày. Cô không có kinh nghiệm, mặc dù sau khi kết hôn đã được Mặc Đình dạy bảo khá nhiều nhưng nếu nói cô có thể làm gì thì cũng chỉ là đắm chìm trong nụ hôn của Mặc Đình mà thôi...
Trong lúc thân mật, Đường Ninh cắn lên vai Mặc Đình, hai thân thể quấn quýt lấy nhau không một khe hở.
Một tầng mồ hôi phủ lên thân thể hai người. Nhưng một lúc sau cơn đau đớn trong tưởng tượng vẫn chưa ập đến, Đường Ninh khó chịu nhìn Mặc Đình, hai mắt như mang theo sương mù...
Mặc Đình cố gắng kiềm chế ham muốn của mình, lưu luyến trên xương quai xanh của cô: "Mấy ngày tiếp theo còn có việc gì không?"
"Phải hỏi Lâm Vi..." Đường Ninh thở hổn hền.
"Không được để cô ấy sắp xếp..." Mặc Đình rời khỏi xương quai xanh của anh, chống lại ánh mắt cô: "Bởi vì... Anh có thể sẽ làm cho em ba ngày sau cũng không xuống giường được."
"...Vậy công việc của anh thì sao?"
"Bây giờ công việc quan trọng nhất của anh là...em." Mặc Đình lại hôn lên đôi môi mỏng của Đường Ninh, vừa hôm vừa hỏi, trong mắt mang theo ý cười: "Muốn anh... Tiến vào bây giờ à?"