Theo lý mà nói Phỉ Nhiễm nhiều nhất là nghỉ ngơi một lúc thì đã có thể tỉnh lại ngay mới đúng, dù cho thể trạng cơ thể có tổn thương đi nữa.
Nhưng Phỉ Nhiễm đã hôn mê lâu như vậy và không có dấu hiệu tỉnh lại, điều này rất kỳ lạ.
“Mọi người đã kiểm tra máu của Phỉ Nhiễm chưa?”
Giang Thành nói: “Dù có thế nào thì nhất định cũng phải đảm bảo tuyệt đối không có sai sót gì.”
Bệnh viện thông thường đều sẽ làm theo yêu cầu người nhà bệnh nhân, vì vậy viện trưởng lại lấy một lượng mẫu máu nhỏ của Phỉ Nhiễm đi tiến hành xét nghiệm.
Trong lúc này Diệp Hồng lại gọi điện thoại đến, cô ở trong điện thoại có chút lo lắng vì chuyện Diệp Tiểu Đàn tự thú.
Giang Thành nghĩ cuộc phẫu thuật thay máu của Phỉ Nhiễm nếu đã thành công thì vụ án phía đội cảnh sát hình sự đương nhiên cũng không thể trì hoãn thêm nữa.
Huống hồ anh cảm thấy sức khỏe hiện tại của mình đã hồi phục hơn rất nhiều, mặc dù sắc mặt trông vẫn có chút nhợt nhạt.
Không màng đến sự khuyên ngăn của Dương Lạc, Giang Thành vẫn cố gắng gượng chống đỡ cơ thể yếu ớt của mình để đến đội cảnh sát hình sự.
“Dương Lạc, tôi nhớ lần trước Diệp Hồng từng nói để anh điều tra lại xác chết của Diệp Quốc Hồng, bây giờ có kết quả chưa?”
“Báo cáo kiểm tra sẽ có ngay thôi, nhưng đến giờ vẫn chưa có kết quả.”
Dương Lạc nghiêm túc nói.
“Vậy trong ly rượu mà Diệp Tiểu Đàn cùng Diệp Quốc Hồng uống hôm đó có chỗ nào kỳ lạ không?”
Chỉ thấy Dương Lạc lắc đầu: “Nói ra thì cũng kỳ lạ, trong khoảng thời gian lâu như vậy lại không hề tìm ra được bất cứ thứ gì, đó là rượu thường.”
Ngay lúc này, điện thoại Dương Lạc vang lên, là trợ lý khoa pháp y gọi tới, đã có kết quả.
Nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi trên tay, Dương Lạc bỗng chốc sững sờ.
Giang Thành thấy vậy bèn dò hỏi: “Sao vậy? Có chỗ nào bất thường à? Vẻ mặt anh sao khó coi quá vậy?”
Giang Thành đón lấy bản báo cáo khám nghiệm tử thi trên tay Dương Lạc, anh cũng không hiểu những dòng chữ chi chít trên đó.
“Kết quả cho thấy, trong người của Diệp Quốc Hồng có chứa daturaline, hơn nữa trong người Diệp Tiểu Đàn cũng có!”
“Cái gì?”
Nghe được kết quả này Giang Thành bỗng ngây người, sắc mặt cũng lập tức trở nên khó coi: “Lại là Thằng Hề sao?”
Nhưng sự việc đã đến bước đường này thì tất cả mọi người đều nghi ngờ rằng, nếu như trong người Diệp Tiểu Đàn và Diệp Quốc Hồng đều có chứa daturaline thì bọn họ đã vô tình dùng phải thứ đó từ bao giờ chứ?
Khả năng duy nhất đến thời điểm hiện tại chính là ly rượu họ đã uống vào đó, bởi Diệp Tiểu Đàn đã từng nói sau khi cô ta uống xong cũng không uống quá nhiều nữa, nhưng lại bị ngất đi rất nhanh. Điều đó chứng tỏ trong ly rượu đó chắc chắn có chứa daturaline.
Có điều lúc nãy Dương Lạc cũng nói khi kiểm tra thành phần nồng độ cồn thì không hề phát hiện có chứa chất đó trong chai rượu.
Ngoài điều đó ra, hôm ấy bọn họ rốt cuộc đã ăn phải cái gì mới bị daturaline xâm nhập vào được.
Giang Thành vội vàng đến phòng thẩm vấn Diệp Tiểu Đàn: “Chúng tôi tra ra được trong cơ thể em và ông nội em có chứa chất Daturaline, ngày hôm đó hai người đã từng ăn thứ gì không?”
Diệp Tiểu Đàn nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi rồi nói: “Hôm đó chúng tôi có uống chút rượu chứ không ăn đồ gì lạ cả.”
“Không đúng, không phải rượu, chúng tôi đã kiểm tra thứ rượu hai người từng uống đó không hề chứa daturaline, còn có thứ gì nữa không? Thứ mà hai người từng ăn đó.”
Bỗng nhiên lúc này Diệp Tiểu Cầm vội vàng nói: “Hôm đó chúng tôi đã cùng ăn cơm trưa, đồ ăn là do ông nội gọi bên ngoài.”
Nghe thấy vậy Giang Thành bỗng thốt lên: “Thôi xong rồi.”
Anh lập tức đến tìm Lục Hạo hỏi: “Hôm đó thu dọn hiện trường các cậu có thu dọn đồ ăn thừa trên bàn không?”
Lục Hạo vội vàng trả lời: “Đương nhiên là không, đồ ăn thừa đó vẫn được giữ lại trong tủ lạnh để làm bằng chứng phòng khi còn để sót cái gì nữa, nên chưa có dọn đi, sao thế?”
Giang Thành nghe vậy liếc mắt khen ngợi Lục Hạo: “Lần này làm tốt lắm, chỉ cần là thứ ở hiện trường thì không thể tùy tiện thu dọn được, lấy ra đưa nó giao cho Dương Lạc.”
Nhận được lời tán dương của thần tượng trong lòng Lục Hạo như được nở hoa, anh ta vội vàng lấy thức ăn thừa giao ra cho Dương Lạc.
Còn Dương Lạc cũng không dám chậm chễ dù chỉ một khắc, tự mình nhanh chóng tra được kết quả, thông qua kiểm tra phát hiện trong số thức ăn thừa kia đích xác có chứa chất daturaline.
Bởi thế cho nên vốn dĩ không thể do Diệp Tiểu Đàn tửu lượng kém mà chính là vì trong thức ăn mà Diệp Quốc Hồng mua về đó có daturaline, nên sau khi Diệp Tiểu Đàn mới uống một ly rượu đã ngất lịm đi.
Biết được kết quả này Giang Thành có thể xác nhận được hai việc, việc thứ nhất là chuyện này lại do Thằng Hề gây ra, Thằng Hề đang ở trong góc tối đó.
Còn việc thứ hai có thể xác định được Diệp Quốc Hồng không phải do Diệp Tiểu Đàn gϊếŧ, tại sao lại nói như vậy? Tác dụng của daturaline không ai có thể biết rõ hơn Giang Thành.
Người sau khi sử dụng chất đó sẽ lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, giống như thuốc gây mê thông thường vậy.
Vậy nên Diệp Tiểu Đàn sau khi dùng phải daturaline thì ngất xỉu xuống đất ngay tức thì, hơn nữa hôm ấy Diệp Quốc Hồng nếu ăn phải đồ ăn đó cũng sẽ có khả năng ngất đi ngay sau đó.
Bởi vậy hiện tại có thể chắc chắn rằng sau khi Diệp Quốc Hồng ngất xỉu thì bị người ta xông vào nhà đột ngột ngã xuống đất dẫn đến mất máu mà tử vong.
“Lục Hạo, trong lúc khám nghiệm hiện trường có phát hiện cửa nhà của Diệp Tiểu Đàn có vết tích bị bẻ khóa không?”
Chỉ thấy Lục Hạo lắc đầu một cách kiên định: “Không hề có, tôi cũng đột nhiên nghĩ tới cái cửa đó nên đích thân điều tra nhưng không hề có dấu vết bị bẻ khóa.”
Đáp án này cũng chứng thực được phỏng đoán của Giang Thành, hung thủ rất có khả năng sớm đã ẩn náu trong nhà Diệp Tiểu Đàn.
Sau khi ăn phải đồ ăn chứa daturaline Diệp Quốc Hồng và Diệp Tiểu Đàn đã cùng ngất lịm tại nhà, trừ phi hung thủ có chìa khóa nếu không sẽ không thể đột nhập vào nhà sau khi hai người họ ngất được.
“Có chìa khóa?”
Giang Thành nghĩ ngay ra điều gì đó: “Bố mẹ Diệp Tiểu Đàn từ quê lên chưa? Không phải hôm qua đã thông báo họ rồi sao?”
Lục Hạo gật đầu nói: “Bố mẹ Diệp Tiểu Đàn giờ đang ở phòng làm việc, tâm trạng hai người họ không được ổn định, vẫn rất đau lòng.”
Giang Thành nghe vậy lập tức xông vào phòng làm việc mà không nói một lời, đúng như lời Lục Hạo nói bố mẹ Diệp Tiểu Đàn thật sự trông có vẻ rất thương xót.
Lúc này Diệp Hồng đang ở trong an ủi tâm trạng hai ông bà.
Thấy Giang Thành đột ngột đi vào Diệp Hồng hoảng hốt hỏi: “Giang Thành, anh đến từ khi nào vậy? Không phải anh đang ở bệnh viện với Phỉ Nhiễm sao? Phẫu thuật của Phỉ Nhiễm có thành công không?”
Xem ra hai ngày nay Diệp Hỗng vẫn luôn bận rộn với vụ án khó khăn này, cho nên tình hình của Phỉ Nhiễm ở bệnh viện cô cũng mảy may không hay biết.
Nhưng Giang Thành lại phớt lờ Diệp Hồng, trực tiếp ngồi xuống trước mặt bố mẹ của Diệp Tiểu Đàn.
“Tôi có vài câu hỏi muốn hỏi hai người, hy vọng mọi người có thể thành thật trả lời.”
Giang Thành vô cùng nghiêm túc nói.
Hai người gật đầu tỏ vẻ sẽ phối hợp vói Giang Thành điều tra vụ án này.
“Hôm qua khi vụ án xảy ra hai người đang ở quê đúng chứ?”
Bố mẹ Diệp Tiểu Đàn nghe vậy thì gật đầu: “Đúng vậy, chúng tôi cũng đột ngột quyết định về quê tạm thời, trưa hôm đó Tiểu Đàn còn gọi điện hỏi chúng tôi nữa.”
Nghe thấy thế Giang Thành có hơi nghi ngờ, nếu dựa theo suy lý của Giang Thành thì hung thủ hoặc là có chìa khóa, hoặc là đã trốn trước trong nhà.
Bố mẹ Diệp Tiểu Đàn lúc đó vừa hay có bằng chứng không có mặt ở hiện trường, rời khỏi nhà đi về quê cũng rất trùng hợp.
“Lúc đó hai người về quê có việc gì? Tại sao cứ phải về quê vào trưa hôm đó?”
Nghe thấy câu hỏi của Giang Thành, bố Diệp Tiểu Đàn đột nhiên trở nên bực tức: “Anh thế là có ý gì? Anh đang nghi ngờ chúng tôi đã gϊếŧ chết bố mình sao hả? Rốt cuộc anh làm cảnh sát kiểu gì vậy?”
Thấy bố Diệp Tiểu Đàn bị kích động Giang Thành bất lực lắc đầu: “Ông đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ hỏi một chút tình hình như bình thường thôi.”
“Bố nó đừng lo lắng, cảnh sát cũng là cố gắng hết sức thôi, hôm qua chúng tôi về quê vì có một người thân đột ngột qua đời, chúng tôi về để lo tang lễ.”
Giang Thành gật đầu khi nghe được câu trả lời của mẹ Diệp Tiểu Đàn, xem ra bố mẹ cô ta đã có đủ bằng chứng ngoại phạm. Nhưng Giang Thành vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, có vẻ như trùng hợp đến mức quá trùng hợp.
“Vậy thì chìa khóa nhà ngoài bốn người mấy người ra còn ai giữ chìa khóa nhà nữa không?”
Giang Thành hỏi tiếp.
Bố mẹ Diệp Tiểu Đàn bốn mắt nhìn nhau một lúc, bỗng không biết nên trả lời như thế nào?
“Hai người biết cái gì thì nói cái đó là được, hiện tại tôi nghi ngờ hung thủ có khả năng là người quen, hơn nữa còn rất có khả năng đang giữ chìa khóa nhà của mọi người nữa.”
Nghe Giang Thành nói vậy mẹ Diệp Tiểu Đàn vội vàng nói: “Có đó có đó, em trai của bố con bé, Diệp Tiểu Hải có chìa khóa nhà chúng tôi.”
Giang Thành đột nhiên cau mày, cố gắng hỏi mọi thứ liên quan tới Diệp Tiểu Hải.
Từ lời khai của bố mẹ Diệp Tiểu Đàn mà biết được Diệp Quốc Hồng có hai người con trai, một người là bố của Diệp Tiểu Đàn, còn người kia là chú út của cô ta, Diệp Tiểu Hải.
Tên Diệp Tiểu Hải này vẫn luôn không có công việc ổn định đàng hoàng. Từ khi còn trẻ đã bắt đầu phiêu bạt trong xã hội, không chỉ không kiếm được tiền thậm chí còn ăn bám, một dạo trở thành gánh nặng cho gia đình.