Người trong bệnh viện nhận được tin tức lập tức điều tra toàn bộ camera, nhưng suốt quãng thời gian vụ án xảy ra không hề thấy bóng dáng của Đại Bưu đâu.
“Rốt cuộc là thế nào? Không lẽ Đại Bưu vẫn còn ở trong bệnh viện?”Giang Thành nhăn mày nói.
Đồng thời Phạm Minh đã điều động toàn lực lượng cảnh sát, bố trí ở lối ra của bãi đỗ xe và lối ra vào của bệnh viện.
Một khi Đại Bưu xuất hiện, sẽ lập tức tiến hành bắt giữ.
Nhưng bây giờ cũng không thể lơ là cảnh giác, Giang Thành cùng vài người khác cũng nhanh chóng chạy lên lầu hai của khoa nội trú tìm kiếm, nơi mà Đại Bưu vừa nhảy xuống.
Cả một buổi chiều trôi qua, mỗi một góc của bệnh viện đều đã được lật hết lên, nhưng vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của Đại Bưu.
Giang Thành vô cùng lo lắng, đang đi đi lại lại trong phòng bệnh của Đại Bưu, đột nhiên phát hiện dấu chân ở phía dưới cửa sổ.
Giang Thành cẩn thận quan sát thì thấy có rất nhiều bụi trên bề mặt dấu chân này bởi vì không được lau sạch nên tích tụ lại.
Đột nhiên phát hiện ra dấu chân khiến cho Giang Thành không thể không nghi ngờ đó là dấu chân mà Đại Bưu đã để lại.
Vì vậy Giang Thành đã dùng điện thoại chụp lại chứng cứ, nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ. Giang Thành đột nhiên phát hiện bản thân hoàn toàn có thể từ dấu chân trên bệ đỡ này từ từ chạy đến một phòng bệnh khác.
Khi Giang Thành đang suy nghĩ về nó, đột nhiên Dương Lạc xông vào trong phòng bệnh: “Giang Thành, anh đang làm cái gì vậy!”
Giang Thành bị làm cho giật mình: “Có chuyện gì vậy?”
“Tìm thấy Đại Bưu rồi!” Dương Lạc vội vàng hét lên.
Giang Thanh nghe xong lập tức xoay người quay về phòng bệnh: “Ở đâu?”
Vẻ mặt Dương Lạc vô cùng khó nhìn: “Trong phòng phẫu thuật, là bác sĩ của bệnh viện phát hiện được Đại Bưu đang phát bệnh ở phòng bên cạnh, hiện tại đã đưa gã vào trong phòng cấp cứu.”
Nghe được lời Dương Lạc nói, Giang Thành như không tin vào tin mình, vội vàng đi đến phòng phẫu thuật.
Gặp được bác sĩ,Giang Thành lập tức hỏi: “Tình hình thế nào? Người bên trong có thật là Đại Bưu hay không?”
Bác sĩ gật đầu: “Lúc chúng tôi phát hiện ra anh ta là lúc chúng tôi ở trong phòng kiểm tra, anh ta nằm dưới đất của phòng bệnh.”
Theo lời bác sĩ nói, lúc phát hiện ra Đại Bưu, gã chỉ còn lại những hơi thở cuối cùng, vì vậy đã lập tức đưa đến phòng phẫu thuật.
“Tình hình bây giờ của gã thế nào?”Giang Thành gấp gáp hỏi, nếu như Đại Bưu thật sự xảy ra chuyện, vậy thì manh mối về Thằng Hề sẽ bị cắt đứt.
Giang Thành có hy vọng mãnh liệt rằng tên tội phạm kia có thể sống sót.
Bác sĩ lắc đầu: “Lúc chúng tôi phát hiện ra Đại Bưu, anh ta đã trong tình trạng hấp hối, bây giờ cả người rơi vào hôn mê.”
“Cái gì? Hôn mê?” Giang Thành cả kinh.
“Không sai, lúc đầu được phán được là do chết não, nhưng bây giờ chúng tôi đang điều tra nguyên nhân khiến Đại Bưu thành ra thế này.” Bác sĩ nói.
“Được, vậy ông nhanh chóng kiểm tra xem rốt cuộc nguyên nhân nào dẫn đến hôn mê, rõ ràng lúc chiều còn rất khỏe.”Giang Thành phẫn nộ nói.
Giang Thành lại nhớ đến manh mối trong phòng bệnh của Đại Bưu lúc đó, có thể phán đoán rằng Đại Bưu đã từ phòng bệnh thông qua một ban công dài nửa mét để chạy đến phòng bệnh bên cạnh.
Nhưng tại sao Đại Bưu lại chọn phòng bệnh bên cạnh cơ chứ? Có khi nào lúc đó trong phòng bệnh còn có người khác?
“Mau đi xem camera ở hành lang bệnh viện, nhanh!” Giang Thành nghĩ đến đây lập tức chạy về phía phòng giám sát.
Quả nhiên như vậy, trong camera phát hiện sau khi Đại Bưu bị di chuyển đến phòng bệnh, phòng bệnh bên cạnh đã xuất hiện một người mặc đồ đen đi vào.
“Đây là ai? Phóng to người đó lên cho tôi!”Giang Thành phẫn nộ nói.
Nhưng khi camera được phóng to lên, người kia bịt khẩu trang và đội mũ, không thể nhìn ra rốt cuộc đó là ai.
Nếu như Giang Thành không đoán sai thì người kia mặc đồ đen kia nhất định có quan hệ với Đại Bưu, cấu kết với nhau.
Vậy vấn đề ở đây là lúc Đại Bưu bị bắt, Giang Thành cùng vài người khác đã đưa ra quyết định tiến hành bắt giữ gã.
Vậy thì lúc Đại Bưu ở trong phòng thẩm vấn làm sao có thể liên lạc được với người bên ngoài?
Chẳng nhẽ trong đội cảnh sát hình sự thành phố S cũng có nội gián như trong đội cảnh sát hình sự của thành phố Trung Châu sao?
Nghĩ đến đây Giang Thành nhanh chóng hỏi Phạm Minh: “Khi chúng ta bắt được ba người của Đại Bưu, những người kia đều là người của ai? Có khi nào lại có nội gián hay không?”
“Không thể nào, những người hôm đó đều là người thân tín của tôi, đều là người của tôi.”Phạm Minh nói chắc chắn như đinh đóng cột.
Nghe được câu nói đó của Phạm Minh, Giang Thành nhíu mày. Chẳng nhẽ là Đại Bưu đã đoán trước được rằng bản thân sẽ bị bắt sao?
Nghĩ đến đây Giang Thành không khỏi rùng mình.
“Phạm Minh, anh nói xem. Đại Bưu không phải cố ý để chúng ta bắt đấy chứ?”
Nghe được câu hỏi của Giang Thành, Phạm Minh kinh ngạc: “Theo như anh nói như vậy, chuyện này nhất định có đầu mối. Tôi cũng không nghĩ rằng việc bắt ba người Đại Bưu lại có thể thuận lợi đến vậy.”
Bây giờ Đại Bưu đã được đến phòng ICU, qua chuẩn đoán sơ bộ xác định rằng não bộ gã đã rơi vào trạng thái chết não, cũng có nghĩa là bây giờ Đại Bưu đã trở thành người thực vật.
Vậy thì manh mối của Đại Bưu cũng coi như bị đứt đoạn, còn chưa biết rằng bao giờ mới tỉnh lại.
Đúng lúc này bác sĩ đi đến: “Chúng tôi đã liên lạc với người nhà của Đại Bưu, nhưng phát hiện chỉ có một cô con gái. Vậy bây giờ các anh tính làm thế nào?”
Câu hỏi này giống như đang hỏi Giang Thành, bây giờ Đại Bưu đã trở thành người thực vật nên cũng không còn cách nào có thể tiếp tục duy trì được nữa.
“Vậy hiện tại con gái của gã thế nào?”Giang Thành nhanh chóng hỏi.
“Bây giờ con gái gã chưa đủ mười tám tuổi, chỉ có một mình và đã bỏ học. Bây giờ đang ở một thành phố khác làm thêm, con gái của gã đã từ lâu không nhận người bố này nữa rồi.”
Giang Thành cảm thấy do dự khi nghe lời bác sĩ nói. Nói như vậy tính mạng của Đại Bưu đã nằm trong tay cảnh sát.
Nhưng cảnh sát làm sao có thể chi trả cho những chi phí thuốc men đắt đỏ trong bệnh viện được?
Nhưng nếu như để Đại Bưu chết đi, vậy thì manh mối liên quan đến Thằng Hề không phải sẽ đứt đoạn sao?
“Vậy thì nguyên nhân chính khiến cho Đại Bưu trở thành người thực vật là gì?” Cảnh sát tò mò hỏi.
Một người đang yên lành tại sao có thể biến thành người thực vật được.
Bác sĩ lại lắc đầu: “Nói thật thì chúng tôi không cách nào kiểm tra được bên trong Đại Bưu đang có thứ gì, vì thế có thể nói Đại Bưu là đột nhiên biến thành như vậy.”
Giang Thành đương nhiên sẽ không tin kết quả này. Giang Thành khẳng định lúc Đại Bưu chạy sang phòng bệnh khác, người mặc đồ đen kia nhất định đã làm gì Đại Bưu.
Nhưng bây giờ bệnh viện không hề kiểm tra ra được, vậy Giang Thành còn có cách khác sao?
Đột nhiên y tá từ trong phòng ICU chạy ra hét lớn: “Không ổn rồi, nhịp tim của bệnh nhân vừa rồi đột nhiên ngừng đập!”
“Cái gì!” Giang Thành kinh ngạc, làm sao Đại Bưu có thể yếu đến mức này? Vừa vào phòng ICU đã chết rồi?
Nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của bác sĩ, Giang Thành cảm thấy chắc chắn chuyện này đã có người lén lút giở trò.
Đúng lúc phía cuối hành lang bệnh viện, một người đàn ông mặc áo y tá nở nụ cười quỷ dị, sau đó biến mất ở cuối hành lang.
Sự ra đi của Đại Bưu khiến Giang Thành bị phân tâm, sau khi giải quyết xác Đại Bưu, Giang Thành quay về cục cảnh sát.
Một câu hỏi vẫn lởn vởn trong đầu Giang Thành, làm thế nào Đại Bưu có thể liên lạc với người bên ngoài trong khi đang bị nhốt trong phòng thẩm vấn?
Đầu tiên theo lời nói của Phạm Minh, mọi hành động bắt giữ trong tối hôm đó đều là người của Phạm Minh, vì vậy trong đội cảnh sát hình sự không thể có nội gián.
Mà nhân viên đội cảnh sát hình sự canh giữ bộ ba Đại Bưu đều là người của Phạm Minh.
Bây giờ chỉ có một khả năng, chính là Đại Bưu đã dự đoán được rằng bản thân sẽ bị bắt.
Câu này có thể nói ngược lại rằng bộ ba Đại Bưu tự nguyện phối hợp để bị bắt.
Giang Thành nghĩ đến đây lập tức gọi Dương Lạc để hỏi: “Khi cậu đề nghị đích thân trả tiền gốc lẫn lãi, bộ ba Đại Bưu có phản ứng gì?”
Dương Lạc nghĩ một lúc rồi nói: “Gã giống như không hề do dự mà đã đồng ý rồi.”
Nghe đến đây Giang Thành đột nhiên tỉnh ngộ, có vẻ như bộ ba Đại Bưu đã sớm biết được thân phận của Dương Lạc.
Tình hình hôm đó, ba người bọn họ đi đến quán cơm Hòa Bình với hai bàn tay trắng.
Nghĩ đến đây Giang Thành xông vào phòng thẩm vấn của Báo Tử.
“Báo Tử, tao hỏi mày một chuyện, có phải mày sớm đã biết Dương Lạc là cảnh sát?”
Đối diện với câu hỏi bất ngờ của Giang Thành, Báo Tử ngẩn người: “Nếu như ông đây biết được bọn mày là cảnh sát thì lần đầu tiên gặp Dương Lạc đã làm thịt nó rồi!”
Giang Thành sững sờ khi nhìn thấy biểu cảm hung dữ của Báo Tử, không lẽ Báo Tử và đội Lão Hổ còn chưa biết tình hình của Đại Bưu?
“Vậy tại sao hôm bọn mày đến quán cơm Hòa Bình, sao lại đến cả ba người?”Giang Thành nghĩ rằng trong ba người bọn chúng sẽ phải có một người ngồi nhà chứ?
Báo Tử thở dài, nói ra sự việc ngày hôm đó.
Hôm đó Đại Bưu nhận được lời mời gặp mặt của Dương Lạc, cả Báo Tử và Lão Hổ đều mất kiên nhẫn, sao Dương Lạc sao có thể phách lối đến mức yêu cầu ba người bọn họ đích thân đến gặp anh ta.
Nhưng không ngờ Đại Bưu đã lập tức đồng ý, khiến cho Báo Tử và Lão Hổ đều vô cùng kinh ngạc.
Đồng thời việc gọi một lúc ba người cùng ra cũng có cảm giác an toàn hơn, có chuyện gì xảy ra ba người còn có thể tiếp ứng cho nhau.
Nhưng không ngờ đến lại trúng kế, bị cảnh sát tóm gọn.
“Lúc đám cảnh sát bọn mày xuất hiện, tao đã định bắn mày. Cùng lắm thì cả lũ cùng chết, nhưng tao không ngờ Đại Bưu lại ngoan ngoãn để bắt như vậy.”
Nghe lời Báo Tử nói xong, Giang Thành cuối cùng đã có đáp án chính xác trong lòng.
Nếu như thật sự như Giang Thành đoán, Đại Bưu nhất định đã biết trước thân phận của Dương Lạc, đồng thời cố tình để cho cảnh sát bắt.
Cộng thêm những lời Báo Tử vừa nói, đại loại là Đại Bưu đã cố ý đem theo hai người anh em để bị bắt cùng, nhưng gã lại che giấu sự thật với họ.
Mà Đại Bưu đã sớm liên lạc với người khác. Nhờ vào vôi bột trong phòng thẩm vấn để đến bệnh viện từ đó bỏ trốn, đem toàn bộ tội danh đều đổ lên đầu hai người anh em Báo Tử và Lão Hổ.
Nhưng Đại Bưu cũng không ngờ được rằng người mặc đồ đen đến tiếp ứng cho gã lại giở thủ đoạn.
Giang Thành biết rằng chính người mặc đồ đen kia đã biến Đại Bưu thành người thực vật. Chứng minh rằng trong tay Đại Bưu đang nắm giữ sơ hở của bọn chúng.