Có lẽ Giang Thành đoán cũng không sai, dựa theo hình vẽ thằng hề phía sau những lá Poker và cách bài trí của sòng bạc thì Đại Bưu nhất định có quen biết với Tiểu Sửu, chắc chắn gã có quan hệ mật thiết với Tiểu Sửu.
Giang Thành đột nhiên nghĩ ra gì đó, lập tức kéo tay của Đại Bưu, kiểm tra xem trên ngón trỏ của gã có vết sẹo nào hay không.
Động tác này của anh khiến Đại Bưu cảm thấy khó hiểu, không biết rốt cuộc Giang Thành đang làm gì.
Nhưng bất kể Giang Thành kiểm tra thế nào thì trên tay của Đại Bưu cũng rất sạch sẽ, đến cả một vết sẹo nhỏ cũng không có.
Giang Thành nhớ đến người áo đen gặp phải ở sân chơi và những manh mối khác về Tiểu Sửu thì trên ngón trỏ trái nhất định phải có một vết sẹo.
Nhưng có vẻ như tay của Đại Bưu không có gì cả.
“Mày làm gì thế? Tao chẳng biết mày nói thằng hề nào cả, mày nghĩ mình đang đóng phim à?” Đại Bưu khinh thường nói.
“Vậy nói cho tôi biết, các anh làm hại Lan Lan vì lí do gì? Chỉ đơn thuần là vì cô ấy thiếu nợ các anh không trả nổi à?”
“Các anh? Mày nghĩ nhiều rồi, chuyện này một mình tao làm, Báo Tử và Lão Hổ không liên quan, tụi nó không biết gì hết.”
Thông qua lời Đại Bưu, Giang Thành có thể nghe ra được gã đang cố gắng bao che cho Báo Tử và Lão Hổ, có vẻ như bây giờ chỉ còn cách cạy miệng gã mà thôi.
“Nhưng manh mối lại chỉ rằng ba người các anh thông đồng với nhau, anh yên tâm, Báo Tử và Lão Hổ không tránh được việc có liên quan đến chuyện này đâu.” Giang Thành nói bằng giọng hung tợn.
Đại Bưu thoáng cái liền nổi giận, đập bàn nói: “Tao đã bảo chuyện này do một mình tao làm, không liên quan đến tụi nó.”
“Có liên quan hay không cũng không phải do anh quyết định, hiện tại chứng cứ chứng minh rằng, là ba người các anh thông đồng với nhau sát hại Lan Lan.” Giang Thành chắc chắn mười phần, nói.
Đại Bưu thoáng ngẩn người, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Giang Thành, nói: “Rốt cuộc mày muốn gì?”
“Những lời này tôi phải hỏi anh mới đúng, thành thật khai ra động cơ gϊếŧ người, còn có người phía sau bảo anh làm chuyện này là ai.”
Đại Bưu nghe thấy thế thì cười phá lên: “Sao thế? Tìm không ra chân tướng nên khó chịu à? Tao nói rồi, chuyện này do tao làm, không liên quan đến ai hết.”
Giang Thành thấy Đại Bưu nhất định sẽ không khai ra thì quả thật có hơi tức giận, nhưng nhìn biểu hiện của Đại Bưu thì anh thấy, Lão Hổ và Báo Tử chắc chắn là nhược điểm của Đại Bưu.
“Không sao, anh không khai cũng được thôi, động cơ gây án đơn giản chỉ là vay nặng lãi rồi không trả tiền, yên tâm, bên đám Lão Hổ và Báo Tử cũng chẳng có kết quả tốt đâu.”
Giang Thành nói rồi hơi cong khóe môi, hiện tại cả hai đang đánh một ván cờ tinh thần, xem ai có thể chịu được đến cuối cùng.
“Tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, chỉ cần anh có chứng cứ chứng minh chuyện này không dính dáng đến hai anh em của anh, đồng thời khai ra kẻ đứng sau mọi chuyện thì chúng ta có thể thương lượng lại.”
Giang Thành dứt lời thì quay người rời khỏi phòng thẩm vấn một cách khí phách.
Tuy hiện tại đã biết chuyện này do ba anh em Đại Bưu làm, nhưng nghi vấn vẫn chồng chất, đầu tiên là, rốt cuộc ba người họ đã giấu phần đầu của Lan Lan ở đâu?
Còn nữa, tại sao Đại Bưu làm chuyện nguy hiểm như vậy nhưng không ra lệnh cho Lão Hổ và Báo Tử sớm xử lý sạch sẽ mà lại giấu thi thể chưa được xử lý trong nhà chung của họ?
Khắp nơi bên trong sòng bạc đều loáng thoáng tiết lộ các tin tức của Tiểu Sửu, vậy rốt cuộc Đại Bưu và Tiểu Sửu có quan hệ gì, liệu Đại Bưu có phải người của Tiểu Sửu không?
Giang Thành càng nghĩ càng đau đầu, dựa theo những gì đội cảnh sát điều tra được thì chuyện nhóm ba người Đại Bưu mở sòng bạc với cho vay nặng lãi cũng chẳng phải mới đây, chẳng qua chưa có chứng cứ xác thực mà thôi.
Tại sao ba người bọn chúng lại mạo hiểm gϊếŧ người chỉ vì không thu được tiền cho vay?
Còn nữa, nếu bọn chúng đã gϊếŧ người, vậy tại sao lại không sớm xử lý cho xong thi thể của Lan Lan, mà lại giấu những phần còn lại của thi thể trong nhà mình.
Giang Thành càng nghĩ càng thấy không đúng, bọn chúng dư sức xử lý sạch sẽ thi thể kia, nhưng Đại Bưu lại mạo hiểm đưa cánh tay cho Vương Tứ Hải xử lý.
Chẳng lẽ, Đại Bưu muốn dùng cánh tay đó dụ Giang Thành ra mặt?
Giang Thành cảm thấy đây có lẽ là lí do hợp lý nhất, rốt cuộc Đại Bưu muốn chơi trò gì đây? Hay nói đúng hơn là, mọi chuyện quả nhiên đều là âm mưu của Tiểu Sửu.
Nhưng miệng Đại Bưu ngậm quá chặt, cạy kiểu nào cũng không được, chỉ có thể bắt đầu xuống tay với Lão Hổ và Báo Tử.
Giang Thành nghĩ rồi đi vào phòng thẩm vấn của Báo Tử, vừa vào đã thấy Báo Tử tính tình nóng nảy, tức giận đứng dậy: “Thằng khốn hèn hạ, mày dám gạt bọn tao.”
Giang Thành cũng không vội trả lời gã, thay vào đó, anh lấy điện thoại ra, mở chức năng ghi âm lên.
“Có biết tại sao bọn tôi bắt các anh không?” Giang Thành hỏi một cách chậm rãi.
“Còn không phải vì bọn tao mở sòng bạc, cho vay nặng lãi à? Nói cho mày biết, muốn bắt bọn tao cũng không dễ đâu, hừ.” Báo Tử vô cùng tự tin nói.
Chỉ thấy Giang Thành bật cười một tiếng: “Anh nói không sai, nếu chỉ đơn giản là việc sòng bạc và cho vay nặng lãi thì các anh vẫn còn có thể sống sót ra khỏi đây.”
“Nhưng tình huống hiện nay lại không giống thế, anh chưa nhận ra à? Mọi chuyện đã không nằm trong tầm kiểm soát của các anh nữa rồi.”
Báo Tử nghe thấy lời này thì có hơi khó hiểu, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Mấy lời xảo trá kiểu này của đám cảnh sát trẻ tụi mày bọn tao nghe nhiều lắm rồi, chẳng phải sòng bạc của bọn tao vẫn làm ăn yên ổn đến giờ à?”
“Anh tự tin hơi quá rồi, để tôi nói rõ cho anh biết, lần này bắt các anh không phải vì chuyện mở sòng bạc với cho vay nặng lãi, mà vì chuyện gϊếŧ người chặt xác.”
Giang Thành cố ý nhấn mạnh bốn chữ gϊếŧ người chặt sát, gương mặt Báo Tử đột nhiên trở nên khó coi.
“Gϊếŧ người chặt xác gì chứ? Tao không biết mày nói gì cả, mày vu oan bọn tao, có bằng chứng không?”
Giang Thành thấy Báo Tử nổi giận đùng đùng thì hơi do dự, chẳng lẽ Báo Tử và Lão Hổ thật sự không biết chuyện gϊếŧ người à?
Chẳng lẽ đúng như lời Đại Bưu nói, Báo Tử và Lão Hổ không hề biết chuyện Đại Bưu đã làm?
Giang Thành không chắc có đúng hay không, anh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, thi thể được giấu ở tủ lạnh trong nhà, sao hai người họ không biết được?
Đây có thể là nước đi của ba người Đại Bưu, Báo Tử và Lão Hổ, chắc chắn lúc làm chuyện này, bọn chúng đã sớm thống nhất để Đại Bưu gánh tội một mình.
Có lẽ trước khi đến đây, bọn chúng đã sớm đoán được cảnh sát sẽ đến tìm nên đã thống nhất khẩu cung từ trước.
“Tình cảm của ba người các anh đúng là cứng hơn cả sắt đá, vừa rồi Đại Bưu nói chuyện gϊếŧ người là do anh ta làm, hai người các anh không liên quan đến chuyện này.”
Báo Tử nghe Giang Thành nói thì trợn tròn mắt: “Mày nói Đại Bưu thừa nhận mình gϊếŧ người? Không thể nào.”
Giang Thành nghe vậy thì hơi mờ mịt, anh không lý giải được tâm lý của Báo Tử sau khi nghe tin này rốt cuộc là sao?
Biểu cảm kinh ngạc của Báo Tử lúc này là kinh ngạc vì cái gì? Kinh ngạc vì Đại Bưu thừa nhận chuyện gϊếŧ người ư? Hay nói đúng hơn là, chẳng lẽ Báo Tử thật sự không biết chuyện Đại Bưu gϊếŧ người.
Giang Thành nghĩ đến đây thì không nhịn được muốn đến phòng thẩm vấn của Lão Hổ, nếu nói cho gã biết tin này, phản ứng của gã sẽ thế nào?
Giang Thành đứng dậy thì lập tức ra khỏi phòng, hoàn toàn không quan tâm Báo Tử đang tức giận gào lên sau lưng mình.
Trong phòng thẩm vấn của Lão Hổ, gã không tức giận như Đại Bưu và Báo Tử, mà chỉ bình tĩnh ngồi đó, ánh mắt gắt gao nhìn Giang Thành.
Điều này khiến Giang Thành trong nháy mắt không biết phải lên tiếng thế nào.
“Người anh em Lão Hổ à, anh đã quen với việc ngồi trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát chưa?” Giang Thành lên tiếng chọc ghẹo.
“Quen hay không cũng chẳng nói lên được điều gì, chẳng qua chỗ này thật sự không phù hợp với khí chất cao quý của tôi.” Lão Hổ có hơi chán nản nói.
Quả nhiên, đúng như những gì Giang Thành nghĩ, Lão Hổ là một kẻ bề trên thích xem thường người khác.
“Anh là người đầu tiên bị chúng tôi bắt được, sau đó Đại Bưu và Báo Tử cũng theo anh vào đây. Sao nào? Mọi chuyện đúng như dự đoán chứ?” Giang Thành nhìn thoáng qua điện thoại vẫn đang bật chế độ ghi âm.
“Cậu nói gì? Cậu bắt được hai người bọn họ? Rốt cuộc cậu muốn làm gì bọn tôi?” Lão Hổ có hơi ngạc nhiên, hỏi.
“Chúng tôi là cảnh sát, bắt các anh vì mục đích gì? Chẳng lẽ anh không biết mình đã làm gì à?”
Lão Hổ nghe vậy thì hơi ngây người, sau đó cười phá lên: “À à, cậu đang bẫy tôi chứ gì, yên tâm, tôi sẽ không khai gì hết, có biết hay không tôi cũng không khai. Tự đoán đi.”
Lão Hổ nói xong thì gác thẳng hai chân lên bàn, bộ dạng vô cùng nhàn nhã, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Giang Thành.
“Tôi đã thẩm tra Đại Bưu và Báo Tử rồi, nên thật ra hôm nay đến thẩm vấn anh cũng chẳng cần thiết lắm, vì những lời tôi muốn biết thì hai người họ đều nói tôi nghe cả rồi.” Giang Thành ngồi xuống một cách chậm rãi rồi nói.
Lão Hổ nở nụ cười khinh miệt, gã cho rằng Giang Thành nhất định đang dùng phép khích tướng, muốn moi thông tin gì đó từ miệng gã.
“Nhưng cậu vẫn đến thẩm vấn tôi, vậy coi bộ Đại Bưu và Báo Tử chưa nói gì với cậu hết, chút mưu kế của cậu tôi còn không nhìn ra à?”
“Lão Hổ, anh đừng có ngang ngược quá đáng, ba người các anh là tình nghi của một vụ gϊếŧ người, chứng cứ có đủ, thi thể cũng tìm được trong nhà các anh, anh nghĩ tôi còn cần anh khai à?” Giang Thành nói rồi lấy mấy tấm ảnh ra.
Bên trong ảnh là thi thể bị phanh thây của Lan Lan tìm thấy trong nhà ba người Đại Bưu, từ lúc còn nằm trong tủ lạnh đến khi được ghép lại.
Lão Hổ nhìn thấy ảnh chụp trước mặt thì trợn mắt lên.
Giang Thành vốn cho rằng Lão Hổ sẽ tiếp tục mạnh miệng bảo chuyện này không phải bọn chúng làm, nhưng ngoài dự liệu của anh, Lão Hổ lại bật cười.
“Mới đó đã bị các cậu tìm thấy rồi. Được thôi, người là do tôi gϊếŧ, hai người kia không liên quan, muốn chém muốn gϊếŧ tùy cậu.”
Giang Thành nghe vậy thì cười phá lên: “Ba anh em các anh đúng là biết điều thật, ai cũng nói Lan Lan là do mình gϊếŧ, quý hóa hệt như anh em kết nghĩa vườn đào đấy nhỉ?
Lão Hổ nghe Giang Thành nói vậy thì kinh hãi: “Cậu nói sao, hai người kia cũng nói chuyện này do họ làm?”