Vai Hề Cấm Kỵ

Chương 148: Bắt về quy án

Trong nháy mắt, cảnh sát đã ập vào từ khắp các cửa của quán cơm Hòa Bình, chĩa súng về phía bốn người.

Nét mặt của Đại Bưu và Báo Tử lập tức thay đổi, cảnh sát chui đâu ra nhiều vậy trời?

“Không lẽ hai đứa bọn mày là cảnh sát?” Đại Bưu tức giận hỏi.

“Ngạc nhiên chưa?” Giang Thành cười đáp lời: “Báo Tử à, cuối cùng anh cũng đoán đúng, hôm nay là bữa tiệc lớn bọn tôi chuẩn bị riêng cho các anh đấy.”

“Mẹ kiếp, tại sao bọn mày lại nhắm đến ba anh em bọn tao? Mày làm gì Lão Hổ rồi?” Báo Tử tức giận chĩa súng vào đầu Giang Thành.

“Anh lo thân mình trước đi đã, còn lí do tại sao chúng tôi để ý đến các anh, lẽ nào các anh không biết ư?” Giang Thanh cười đáp.

Lúc này, Phạm Minh bước ra: “Tôi khuyên các anh hãy bỏ súng xuống, thành thật theo chúng tôi về đồn, nếu ra tay phản kháng thì còn chưa biết ai chết đâu.”

“Thằng chó, tao gϊếŧ mày.” Báo Tử tức giận, gào với Giang Thành.

“Báo Tử, đừng kích động, bỏ súng xuống đi, hai đứa mình không đánh lại nhiều cảnh sát vậy đâu, hai thằng vệ sĩ với Lão Hổ ở trong xe chắc cũng bị tụi nó bắt rồi.”

Giang Thành nghe vậy thì mỉm cười: “Đúng là người cầm đầu có khác, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.”

Báo Tử nghe vậy chỉ có thể chậm chạp bỏ súng xuống một cách không đành lòng, Đại Bưu cũng bỏ súng xuống đất, từ từ giơ tay lên.

Phạm Minh thấy thế lập tức bắt giữ hai người và Hổ Tử, đưa cả ba đến phòng thẩm vấn của sở cảnh sát.

Để tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, Giang Thành ra lệnh giam giữ và thẩm vấn riêng ba người, anh cầm theo một túi hồ sơ đi vào phòng thẩm vấn của Đại Bưu.

Chẳng chờ Giang Thành mở miệng, Đại Bưu đã suồng sã cười sằng sặc: “Mày nghĩ chỉ thế mà bắt được bọn tao à? Nếu sau lưng bọn tao không có ai chống lưng, sao dám mở sòng bạc lớn, cho vay cắt cổ như vậy?”

“Vậy là đến giờ anh vẫn nghĩ chúng tôi bắt các anh vì chuyện sòng bạc và cho vay nặng lãi à?” Giang Thanh buồn cười nhìn Đại Bưu, đáp lời.

Đại Bưu nghe vậy thì mặt mũi liền trở nên hết sức khó coi: “Mày nói mấy lời này là có ý gì, bây giờ trong lòng Đại Bưu tao không sợ gì hết.”

Giang Thanh lấy từ trong tập hồ sơ ra mấy bức ảnh chụp Lan Lan, đặt trước mặt Đại Bưu: “Anh biết người này không?”

Đại Bưu nhìn thoáng qua bức ảnh, trong nháy mắt, con ngươi của gã trợn tròn lên, dù gì thì đây cũng là bí mật lớn nhất của gã.

“Tao không biết.” Đại Bưu không sợ đáp lại.

“Được rồi, đưa người vào đây.” Giang Thanh quay đầu nói với viên cảnh sát ngoài cửa, một lúc sau, viên cảnh sát đưa Vương Tứ Hải vào phòng thẩm vấn.

“Nếu như anh không biết cô gái tên Lan Lan trong ảnh, vậy chắc anh biết Vương Tứ Hải chứ nhỉ.” Giang Thanh buồn cười nói.

“Anh nghĩ chuyện đến mức này, bọn tôi có thể bắt anh đến đây mà không có nhân chứng, vật chứng à?”

Đại Bưu nhìn thấy Vương Tứ Hải bị áp giải vào phòng giam thì thoáng sợ hãi.

Dù cho Đại Bưu, Báo Tử và Lão Hổ mở sòng bạc, cho vay nặng lãi, hoành hành ngang ngược đã nhiều năm, nhưng nếu vướng phải chuyện của Lan Lan thì tội danh sẽ rất lớn.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Vương Tứ Hải mày chán sống rồi à?” Đại Bưu tức giận gào lên với Vương Tứ Hải.

“Chuyện đến nước này rồi, mày nghĩ mày điên được bao lâu nữa? Tao khai hết với cảnh sát rồi, mày đừng chỉ ngồi đó dọa tao, tự lo thân mình đi.” Vương Tứ Hải chẳng chút sợ hãi nói.

“Đội trưởng Giang Thành, chính người này ném cánh tay bị chặt cho tôi bắt tôi xử lý, mọi chuyện không liên quan đến tôi, tôi không biết gì hết.” Vương Tứ Hải vội vàng quay qua nói với Giang Thành.

“Được, tôi biết rồi, dẫn ông ta đi.” Giang Thành vừa dứt lời, Vương Tứ Hải đã lập tức rời khỏi phòng thẩm vấn.

“Bây giờ anh còn gì muốn nói nữa? Tôi đã phái người đến chỗ các anh kiểm tra từ trước, thi thể của Lan Lan hẳn vẫn còn đặt trong nhà các anh nhỉ?”

Đại Bưu nghe thấy Giang Thành nói vậy thì hơi ngẩn người, gã không ngờ chuyện này lại dễ dàng bị bại lộ như vậy.

“Chuyện này không liên quan đến hai đứa em của tao, mày đừng làm khó tụi nó, tính mình tao là được rồi.”

Giang Thành nghe Đại Bưu nói vậy thì nghĩ thầm, xem ra gã đã chuẩn bị khai thật mọi chuyện: “Có liên quan hay không còn phải đợi điều tra mới biết, không thể chỉ dựa vào lời nói của anh là được, bây giờ mời anh kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.”

Đại Bưu nghe vậy thì bất đắc dĩ cúi đầu: “Không phải năng lực điều tra của tụi mày tuyệt lắm à? Vậy tụi mày tự tra đi, cần tao nói làm gì nữa.”

“Anh chỉ đang phản kháng vô ích mà thôi, bây giờ nhân chứng vật chứng đều có đủ, anh còn gì để chối?” Giang Thành hơi tức giận, tên Đại Bưu này đang chơi ghép chữ với anh à?

Thế nhưng, Giang Thành đã dự trù cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra, anh cũng không tin nhóm Đại Bưu có thể dễ dàng thừa nhận hành vi phạm tội do mình gây ra.

Nếu bọn Đại Bưu không tự mình thừa nhận thì cứ đem chứng cứ là cây búa bằng đá ra, trực tiếp đưa bọn chúng lên tòa.

Giang Thành bước ra khỏi phòng thẩm vấn, hỏi thăm tình trạng bên phía Báo Tử và Lão Hổ, hai người bọn chúng giống như đã cùng Đại Bưu thương lượng từ trước, cũng không khai một lời nào.

“Nếu đã vậy thì chúng ta tự đến chỗ ở của bọn chúng tìm đáp án, tôi cũng không muốn ở đây chơi xếp chữ với bọn chúng làm gì.”

Giang Thành nói xong thì lập tức cùng Phạm Minh và Dương Lạc lên xe, đi đến căn phòng nhỏ bên dưới sòng bạc ngầm.

Lúc họ đi đến sòng bạc thì mới thấy rõ hình dạng của căn phòng nhỏ kia, trong phòng đặt rất nhiều két sắt, có lẽ bên trong toàn là tiền.

Nhưng trừ lần đó ra thì họ cũng chẳng thấy chỗ nào khác thường, kể cả thứ trông giống hung khí cũng không có.

“Xem ra đây không phải địa điểm gây án, tiếp theo đến nhà bọn chúng xem thử.” Giang Thành thở dài nói.

Theo điều tra và chứng thực thì ba tên này ăn uống ngủ nghỉ cùng nhau, vậy nên bọn chúng cũng ở chung một chỗ.

Sau khi ba người có được vị trí chính xác, lập tức xông vào phá cửa nhà Đại Bưu, nhìn qua cũng không thấy chỗ nào khác thường.

Trong lúc đang tiến hành lục soát, Giang Thành tìm được một quyển sổ trong phòng sách của Đại Bưu, anh tiện tay lật ra xem thử.

Đột nhiên, một vật gì đó rơi ra từ trong quyển sổ.

Giang Thành tò mò nhặt lên, mở ra xem thì đó là giấy ghi nợ, mà nội dung bên trong là Lan Lan mượn nợ lãi cao của Đại Bưu.

Giang Thành phân tích, có lẽ do Lan Lan không trả nổi lãi suất cao nên bị ba người Đại Bưu hành hạ, sau đó gϊếŧ rồi chặt xác.

Nếu đúng như những gì Giang Thành đã đoán, vậy thì những phần còn lại ngoài cánh tay của thi thể Lan Lan đang ở đâu?

Đúng lúc này, Giang Thành nghe thấy tiếng Phạm Minh gọi: “Giang Thành, anh mau đến đây.”

Giang Thành nghe vậy thì bước đến hỏi: “Sao thế? Xảy ra chuyện gì à?” Anh chỉ thấy Phạm Minh và Dương Lạc đang đứng yên như tượng trước cửa tủ lạnh trong phòng bếp.

“Sao vậy? Hai người nhìn gì thế?” Giang Thành thấy thế thì bước lên mở cửa tủ lạnh ra, cảnh trước mặt quả thật khiến anh sợ ngây người.

Giang Thành chỉ thấy ngăn đá tủ lạnh máu chảy dầm dề, anh vội vàng mở hết cửa của tủ lạnh.

Bên trong tủ xếp đầy cánh tay, bắp chân và các bộ phận cơ thể khác, Giang Thành thoáng ngẩn người.

Dương Lạc thấy thế vội vàng đeo bao tay vào, lấy những bộ phận cơ thể ra, xếp chỉnh tề trên mặt đất.

“Nếu tôi đoán không lầm thì đây là thi thể của nạn nhân Lan Lan, bởi vì nếu thi thể này được khâu lại thì thiếu một cánh tay.”

Giang Thành nghe Dương Lạc phân tích, lập tức cảm thấy không ổn.

Nhưng Dương Lạc lại nói thêm, ngoại trừ thiếu một cánh tay thì còn không tìm thấy đầu.

“Xem ra bọn chúng đã phanh thây thi thể, sau đó xử lý từng cái một, cánh tay kia thì đưa cho Vương Tứ Hải xử lý.” Dương Lạc chắc chắn nói tiếp.

“Vậy còn cái đầu thì sao? Tìm hết tủ lạnh lần nữa xem có tìm được đầu không.”

Thế nhưng, cảnh sát kiểm tra hết một lượt tủ lạnh cũng không tìm được phần đầu, khắp phòng cũng không tìm thấy đầu của Lan Lan.

Vậy vấn đề bây giờ là, phần đầu của Lan Lan rốt cuộc đang ở đâu?

“Trước tiên cứ đem những bộ phận này về đồn, ghép với cái tay cụt kia khâu lại hoàn chỉnh, sau đó thì báo tin cho người nhà của Lan Lan.” Giang Thành suy nghĩ một lúc rồi nói.

Xem ra phần đầu đã bị xử lý bằng cách khác, vị trí cụ thể của phần đầu có lẽ chỉ có đám ba người Đại Bưu mới biết được.

Sau khi Giang Thành vội vàng quay về đồn cảnh sát, anh như phát điên xông vào phòng thẩm vấn của Đại Bưu.

“Sao rồi? Tìm được hết chưa?” Đại Bưu còn chưa cho Giang Thành mở miệng đã lên tiếng trước.

“Anh cố ý đúng không? Cố ý để chúng tôi phát hiện thi thể bị phanh thây của Lan Lan trong tủ lạnh nhà anh.” Giang Thành tức giận hét về phía Đại Bưu.

“Mày cũng thông minh đấy, cơ mà có thứ không tìm được à? Ha ha ha ha.” Đại Bưu cười sằng sặc.

“Rốt cuộc các anh muốn làm gì? Đầu của nạn nhân Lan Lan đang ở đâu? Ai sai các anh làm vậy?” Giang Thành nhớ đến việc toàn bộ các lá bài Poker trong sòng bài đều vẽ mặt hề thì lập tức cảm thấy chuyện này không đơn giản.

“Tao chỉ làm chuyện nên làm thôi. Nếu phạm pháp thì mày phạt đi, tao cũng chẳng nghĩ mình sẽ sống sót bước ra khỏi đây.” Đại Bưu bày ra bộ dáng thấy chết không sợ, nói.

“Nói, sao anh lại gϊếŧ Lan Lan? Động cơ của anh là gì? Chẳng lẽ vì cô ấy thiếu nợ các anh nên mới làm vậy?” Giang Thành không hiểu được hỏi.

“Thiếu nợ không trả được thì chỉ có thể còng lưng ra trả, ăn bánh trả tiền không phải việc bình thường à? Mày nói xem có đúng không? Đội trưởng Giang Thành.” Ánh mắt Đại Bưu đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Không thể nào có chuyện đó, tôi điều tra sòng bạc ngầm và việc cho vay nặng lãi của các anh đã mở từ lâu, sao có thể chỉ vì không trả tiền mà gϊếŧ người được.”

Tâm trạng của Giang Thành bây giờ rất không ổn định, l*иg ngực phập phồng, thở hổn hển, nhưng Giang Thành càng như vậy thì Đại Bưu càng cười đến điên dại.

“Nói không sai, giống như mày chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì đó ấy nhỉ? Không tìm thấy chứng cứ nên bị dằn vặt à?”

Giang Thành nghe Đại Bưu nói thì ngẩn người: “Ý anh là sao? Anh rốt cuộc có quan hệ gì với Tiểu Sửu?”