Giang Thành liếc mắt nhìn Dương Lạc, Dương Lạc đã biết tiếp theo anh ta phải làm gì, chỉ có Phạm Minh vẫn đang mờ mịt.
Giang Thành ra hiệu cho Dương Lạc nói tiếp.
Tiếp theo Dương Lạc đi đến ngồi xuống bên cạnh bà chủ: “Hôm nay gặp được bà chủ có cùng quan điểm nên tôi mới nói, bà cũng đừng đi khắp nơi nói bậy.”
Bà chủ nghe thấy có chuyện thú vị thì hưng phấn gật đầu.
“Tôi nghe một người bạn làm cảnh sát nói rằng......” Dương Lạc còn chưa nói xong, sắc mặt bà chủ đã thay đổi: “Bạn của cậu là cảnh sát.”
“Khoan đã. Cái này không phải vấn đề, vấn đề là tôi nghe nói, hai ngày trước ở bãi rác, phát hiện được một cánh tay bị chặt! Bà chủ không thấy đáng sợ sao.”
Sau khi nói xong Dương Lạc cẩn thận quan sát sắc mặt của bà chủ, không biết có phải do rượu không, phản ứng của bà ta hơi chậm chạp.
Đầu tiên là biểu cảm cứng đờ, sau đó giống như lấy lại phản ứng, cười ha ha hai tiếng: “Cậu đừng nói đùa, không thể nào.”
Giang Thành ngay lập tức chú ý được một ít biểu hiện kì lạ của bà ta.
Chẳng qua là không biết rằng bà chủ cũng rất kinh ngạc về chuyện này, hay là đã biết từ lúc trước, chỉ là bất ngờ khi có người phát hiện.
Ngay sau đó bà chủ cũng không có dời đề tài, mà ngược lại rất chủ động hỏi thăm về chuyện này.
Chỉ thấy Giang Thành rất nghiêm túc nói: “Nhìn cậu ta đi, cậu ta đã nói là có bạn ở Cục cảnh sát, không lẽ lại nói dối chúng ta sao?”
“Vậy sau đó thế nào? Có điều tra được gì không? Cái cánh tay đó là ở đâu ra?” Bà chủ nhìn có vẻ chột dạ.
Không biết là do uống rượu hay vì lý do gì, bà chủ cảm thấy trên người bắt đầu chảy mồ hôi.
“Tôi nghe bạn tôi nói, sau khi điều tra, biết được cánh tay nằm trong một chiếc xe rác, là xe thu gom rác của mấy tiệm cơm gần đây.”
Trong lúc Giang Thành nói, anh cũng cùng lúc quan sát vẻ mặt của bà chủ quán, có lẽ sẽ thu được một ít manh mối có ích từ những biểu hiện nhỏ của bà chủ.
Đúng như dự đoán của Giang Thành, sắc mặt bà chủ lúc xanh lúc trắng, rất khó coi.
“Cậu nói cái gì? Nó là của tiệm cơm quanh đây sao?”
Nhìn thấy bà chủ hoảng loạn, Giang Thành cười nói: “Sao bà chủ căng thẳng vậy, không lẽ là do bà làm?”
“Cậu có ý gì?” Sau khi nghe câu đó bà chủ bật dậy.
Phản ứng này khiến cho Phạm Minh thấy hơi kỳ lạ: “Ây da, chỉ là đùa giỡn thôi bà làm gì mà căng thẳng thế?”
Nghe nói vậy bà chủ quán bối rối ngồi xuống, Dương Lạc thấy vậy nghĩ thầm, đúng là khi nóng nảy thì không ai có thể giấu được chuyện gì.
“Bà sao vậy bà chủ, hay là bà biết gì về chuyện này?” Dương Lạc giả bộ vô ý hỏi.
“Ha ha làm sao có thể, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói, tôi chưa từng biết về chuyện này.”
Bà chủ quán ngượng nghịu cười cho bớt căng thẳng và xấu hổ. Nhưng dù như vậy Dương Lạc vẫn nhận ra nét mặt căng thẳng của bà ta.
“Ôi đã nói mà, bà chỉ là bà chủ của một quán cơm bình thường thì làm sao biết nhiều như vậy được? Chuyện này chắc cũng ảnh hưởng rất lớn đối với bà, có thể cảnh sát sẽ đến điều tra quán cơm này đó.”
Giang Thành giả vờ lơ đãng nói, nhưng sắc mặt bà chủ quán thật sự trở nên vô cùng khó coi, mà lúc này tên phục vụ hồi nãy đi đổ rác im lặng xuất hiện đằng sau bà chủ quán.
Bà chủ quán thấy thế thì đứng lên: “Các cậu từ từ nói chuyện, tôi có chút việc phải đi giải quyết.”
Bà chủ quán đi cùng với người phục vụ đang hoảng sợ tới sau bếp, việc này càng làm cho Giang Thành nghi ngờ hơn.
“Các cậu cũng thấy không thích hợp đúng không?” Giang Thành hỏi Dương Lạc và Phạm Minh bên cạnh.
“Đúng vậy, từ khi chúng ta nhắc đến chuyện cánh tay bị chặt đứt, có lẽ bà chủ quán biết chuyện gì nên sắc mặt luôn bối rối, hoặc chính bà ta cũng liên quan đến vụ này?”
Phạm Minh suy nghĩ, sau đó nói.
“Vậy các cậu có ý tưởng hay kế hoạch gì không? Tôi cảm giác quán ăn Hòa Bình này có chút không bình thường.” Dương Lạc nghe vậy cũng hỏi.
Giang Thành tập trung suy nghĩ, nhớ lại gương mặt hoảng sợ của người phục vụ lúc tìm bà chủ quán, rồi đến tên đầu bếp, luôn cảm thấy họ có bí mật gì đó không muốn cho người khác biết.
“Các cậu chờ ở đây, tôi đi nhìn thử xem.” Giang Thành nói xong thì đứng dậy rón ra rón rén đi tới nhà bếp, nhìn thấy bà chủ quán cùng người phục đang đứng trong đó.
“Bà chủ, hồi nãy mấy người kia nói đến cánh tay bị chặt là sao vậy?” Người phục vụ hơi hoảng sợ hỏi.
“Cậu nói nhỏ lại một chút đi bộ muốn bị người khác nghe được hả, chuyện này không liên quan đến chúng ta, cậu tốt nhất là im lặng cho tôi.” Bà chủ quán vẻ mặt hơi khó chịu.
“Nhưng tôi thấy bọn họ chính là đặc biệt đến đây vì chuyện này, không lẽ quán cơm của chúng ta sẽ bị điều tra thật sao?”
“Tôi còn chưa sợ, cậu sợ cái gì, mấy ngày này cậu xuống sau bếp làm việc không cần đi lên trên quán.” Bà chủ quán nói xong thì quay người bỏ đi.
Thấy vậy Giang Thành nhanh chóng quay về bàn cơm, nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi anh chắc chắn bà chủ quán có liên quan đến chuyện này.
Nhưng tại sao bọn họ lại che giấu, không lẽ chuyện này là do họ làm, ngoại trừ lý do này thì không còn lý do khác.
Giang Thành kể lại một cách rõ ràng tin tức mà anh vừa nghe thấy cho Dương Lạc và Phạm Minh.
Hai người cùng phân tích đều cho câu trả lời giống với suy nghĩ của Giang Thành.
“Có vẻ mấy ngày tiếp theo, chúng ta phải tăng cường chú ý quán ăn Hòa Bình nhiều hơn, từ hôm nay bắt đầu bố trí cảnh sát tới đây ăn cơm để nghe ngóng thông tin.” Giang Thành nói.
“Việc này không thành vấn đề, tôi sẽ lo liệu, khi trở về tôi sẽ bố trí một ít cảnh sát mặc đồ thường lại đây để điều tra.”
Giang Thành nghe vậy thì gật đầu: “Còn có ở gần khu dân cư và các quán cơm khác cũng phải kiểm tra một chút, không được bỏ sót bất kì một địa điểm hoặc chi tiết nào.”
Giang Thành nói xong lại cúi đầu suy nghĩ.
Dương Lạc thấy vậy lén đưa đầu qua nói nhỏ với Giang Thành: “Giang Thành, dựa theo miêu tả của cậu thì cái người phục vụ đi đổ rác rất nhát gan đúng không?”
Giang Thành gật đầu: “Cậu có ý tưởng hay kế hoạch gì sao? Nói ra đi.”
“Tôi nghĩ chúng ta có thể dùng biện pháp hung dữ chút để dọa người phục vụ đó để xem có thể từ miệng hắn lấy được tin tức gì không, không làm vậy thì không biết phải đợi đến lúc nào.”
Dương Lạc uống ly nước rồi nói tiếp: “Hơn nữa bọn họ có thể giấu giếm chúng ta, dù mỗi ngày đều tới thì cũng vô dụng.”
Giang Thành gật đầu đồng ý: “Được, chuyện này giao cho cậu, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói, tôi và Phạm Minh sẽ hỗ trợ hết sức.”
Nghe vậy khóe miệng Dương Lạc cười đầy bí ẩn nói: “Tôi thật ra có một kế hoạch, bây giờ tất cả đã sẵn sàng chỉ thiếu người giúp thôi.”
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, mặt trăng tròn treo cao, bây giờ đã hơn mười một giờ tối, khách trong quán ăn Hòa Bình dần dần rời đi.
Ở trong con hẻm nhỏ cách đó không xa, bên trong một chiếc xe, Giang Thành, Dương Lạc và Phạm Minh, ba người đang im lặng ngồi.
“Cuối cùng cậu có kế hoạch gì vậy, bây giờ trễ lắm rồi vẫn không chịu nói.” Giang Thành tò mò hỏi.
“Nhanh, nhanh, ngay lập tức.” Dương Lạc vẫn muốn duy trì một tí cảm giác thần bí.
Tầm nhìn từ trong xe vừa lúc hướng đến quán ăn Hòa Bình, nhìn thấy bà chủ quán đi từ từ đi ra, khóa cánh cửa thuỷ tinh của quán ăn, Dương Lạc lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Đến lúc rồi, bây giờ quán ăn đóng cửa, chúng ta sẽ lén đi theo người phục vụ, sau đó thì hù dọa hắn một tí.”
“Hù dọa như thế nào?” Giang Thành thắc mắc.
Ngay sau đó thấy Dương Lạc cười một cách nghịch ngợm, rút cánh tay phải ra khỏi tay áo, nhìn giống như là Dương Lạc mất đi một cánh tay.
Nhìn thấy hành động đó. Phạm Minh và Giang Thành đều đã biết ý tưởng của Dương Thành.
Sau đó, ba người tiếp tục đợi trong xe, cho đến lúc nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, khi người phục vụ từ cửa sau của quán cơm đi ra thì ba người nhanh chóng lén lút đi theo sau.
Không ngờ đến ông trời cũng giúp họ, nếu người phục vụ muốn đi về nhà thì chắc chắn phải đi ngang qua một nơi chính là khu vực thu gom rác.
Lúc này, Dương Lạc chậm rãi đi theo sau người phục vụ, còn Giang Thành thì đi bật đèn xe, nếu chiếu đèn từ đằng sau, người đứng đằng trước sẽ không nhìn thấy được mặt của Dương Lạc.
Dương Lạc cẩn thận đội tóc giả lên đầu, lặng lẽ đi theo người phục vụ.
Đột nhiên người phục vụ cảm giác sau lưng truyền đến một luồng sáng mạnh, quay đầu lại thì thấy Dương Lạc đầu tóc bù xù, đi theo đằng sau như bóng ma.
Dương Lạc thều thào nói: “Cánh tay tôi ở đâu trả cánh tay lại cho ta?”
Người phục vụ nghe thấy thì rợn cả tóc gáy nhanh chóng trả lời: “Anh là ai, đây là bãi rác, không có đồ mà anh muốn tìm đâu mau đi đi.” Người phục vụ nhát gan nói xong thì quay người bỏ đi.
“Chính là cậu, cậu đã lấy cánh tay của tôi mau trả cánh tay lại cho tôi.”
Giọng nói của Dương Lạc càng lúc càng lớn, người phục vụ cũng nghe rõ ràng câu nói của Dương Lạc, thứ không biết là gì này đến đây để tìm cánh tay của chính mình.
Người phục vụ sợ tới mức ngồi bệt xuống đất, lá gan của hắn đã nhỏ gặp Dương Lạc đến cả linh hồn cũng bị dọa bay mất.
“Anh nói anh đến để tìm cánh tay?” Người phục vụ sợ hãi hỏi.
“Cậu đem cánh tay tôi giấu ở đâu, trả cho tôi, nếu không tôi sẽ chết không nhắm mắt.” Dương Lạc tiếp tục hù dọa.
“Không liên quan đến tôi, thật sự không liên quan đến tôi, ta không phải cố tình đem bỏ cánh tay của ngươi.” Lúc này người phục vụ đã sợ tới mức hồn phách đều muốn biến mất hết, ngồi bệt trên đất nói loạn xạ.
Thấy thế, Dương Lạc vội vàng hỏi: “Vậy cậu nói với tôi cánh tay đang ở đâu, ai đã bảo cậu đem bỏ nó, cậu yên tâm, oan có đầu nợ có chủ, tôi sẽ không hại cậu.”
Nghe thấy mấy câu này người phục vụ như là bắt được sợi dây cứu mạng, vội vàng quỳ trên đất nói: “Tôi không biết anh là ai, cánh tay kia tôi cũng không biết là của ai, là bà chủ quán bảo tôi ném vào bãi rác, thật sự không phải tôi làm, xin anh tha cho tôi.”