“Đúng vậy.” Giang Thành gật đầu: “Nhìn sắc mặt của anh mấy ngày nay ngủ không ngon đúng không? Anh về nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai,tôi hy vọng có thể thu xếp đi gặp ba mẹ Lan Lan.”
Phạm Minh gật đầu: "Không sao, mọi người nghỉ ngơi đi, tôi về trước đây, ngày mai tôi qua đón mọi người."
“Chỗ này cách Phòng Cảnh sát Hình sự không xa, ngày mai chúng tôi tự qua là được.” Giang Thành nhẹ giọng nói.
Sau khi chào tạm biệt Phạm Minh, Giang Thành thở dài liếc mắt nhìn Dương Lạc ở phía sau.
“Anh nghĩ sao về vụ án này?” Giang Thành thẳng thắn hỏi.
"Đây không phải là chỗ nói chuyện,chúng ta về khách sạn rồi nói." Dương Lạc cảnh giác nhìn xung quanh, dù sao xuất thân ra ngoài thì cảnh giác chút,an toàn chút vẫn hơn, dù gì cũng không thân thuộc nơi này lắm.
Giang Thành mỉm cười nói: “Không hổ là Dương Lạc.” rồi hai người đến phòng của Giang Thành.
"Giang Thành, tôi cảm thấy vụ án này có chút kỳ lạ."
"Ồ? Vậy anh nói chỗ nào kỳ lạ?" Giang Thành đột nhiên có hứng thú, vội vàng hỏi.
"Khi chúng ta mới đến, cậu đã nghi ngờ rằng vụ án này có thể liên quan đến Thằng hề, nhưng theo manh mối hiện tại, không phát hiện bất kỳ dấu vết gì của hắn."
Dương Lạc nói, Giang Thành gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, vụ án này rất có thể là một vụ bắt cóc hoặc gϊếŧ người thông thường, quả thực không có bất kỳ dấu vết gì của Thằng hề như anh đã nói."
Tuy miệng của Giang Thành nói vậy, và hiện tại chút ít manh mối cũng chỉ có thể nói cho Giang Thành biết nhiều như vậy, nhưng trong lòng Giang Thành lại cảm thấy có chút bất an.
Giang Thành nghĩ đến dòng chữ trên máy bay giấy mà mình nhận được,rồi vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý?
"Nhưng Dương Lạc, chúng ta hãy phân tích thêm đi. Ngay sau khi tôi nhận được chiếc máy bay giấy và nhìn thấy những dòng chữ đó, cục trưởng Trương Minh Sơn đã gọi cho tôi và thông báo cho chúng ta đến Thành phố S để điều tra vụ án này."
“Lẽ nào anh không nghĩ là trùng hợp sao?” Giang Thành cau mày nhìn Dương Lạc.
"Những gì cậu nói cũng có lý,ở đây đúng là có sự trùng hợp đến kỳ lạ, nhưng đây cũng là thói quen thường thấy của Thằng hề. Hắn luôn mang đến cho ta những lời đe dọa hoặc nhắc nhở trước, sau đó sẽ xảy ra một số vụ án lớn." Dương Lạc suy ngẫm gật đầu nói.
"Bất kể vụ án này có liên quan gì đến Thằng hề hay không, dù gì chúng ta cũng đã đến đây rồi, chúng ta không thể cứ để mặc đó, khoanh tay chờ chết được."
Dương Lạc gật đầu khi nghe những lời đó: "Đúng vậy, Giang Thành cậu không phải sinh ra vì Thằng hề cũng không phải để phá án cho hắn, chỉ cần cậu hiểu là được."
Giang Thành có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Dương Lạc, Dương Lạc muốn ám chỉ Giang Thành đừng rơi sâu vào cạm bẫy của Thằng hề.
"Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp bố mẹ của Lan Lan, xem là có thu thập được thông tin hữu ích từ lời nói của họ không."
Sau khi Dương Lạc rời đi, Giang Thành đến phòng của Trương Minh Sơn, gõ cửa không có bất kỳ phản hồi gì, có vẻ như Trương Minh Sơn vẫn chưa về.
Vì lo lắng,Giang Thành lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Trương Minh Sơn, nhưng ông không trả lời,chỉ gửi tin nhắn đến nhắc Giang Thành và Dương Lạc nghỉ ngơi trước, ông sẽ về hơi muộn.
Giang Thành không nghĩ gì nhiều, tắm rửa xong liền ngủ.
Sáng sớm hôm sau Giang Thành bị tiếng gõ cửa đánh thức, sau khi mở cửa chính là cục trưởng Trương.
"Giang Thành, có một số việc ở Trung Châu cần tôi trở về xử lý. Hai ngày này cậu và Dương Lạc ở lại thành phố S để hỗ trợ phá vụ án."
Cục trưởng Trương vội vã rời đi với hành lý của mình mà chưa kịp nói là chuyện gì.
Giang Thành bị bỏ lại trong phòng với vẻ mặt ngơ ngác, nhìn thoáng qua đã là tám giờ sáng, anh vội vàng rửa ráy rồi cùng Dương Lạc đi tới Phòng Cảnh sát Hình sự.
Lúc này,Phạm Minh đã ở cục đợi Giang Thành và Dương Lạc đến.
“Hôm qua,tôi đã liên lạc trước với bố mẹ Lan Lan rồi, bây giờ chúng ta lái xe đến nhà họ.” Phạm Minh nói rồi khởi động xe.
Đến nhà của bố mẹ Lan Lan,theo lời Phạm Minh, đây là tòa nhà người thân của một trường trung học phổ thông trọng điểm. Bố mẹ Lan Lan đều là những giáo viên dạy giỏi.
Khi đến nhà bố mẹ Lan Lan, nhìn bố mẹ Lan Lan dường như không còn chút tinh thần nào.
Giang Thành có thể hiểu, dù sao đứa con của mình mất tích lâu như vậy cũng không có tin tức gì, không biết sống chết ra sao, là bố mẹ làm sao có tâm trạng sống vui vẻ được?
“Xin chào, tôi đến từ Đội cảnh sát hình sự.” Phạm Minh vội vàng chào hỏi.
“Có tin tức gì của Lan Lan rồi phải không?” Mẹ Lan Lan kích động hỏi.
Phạm Minh bất lực lắc đầu: "Hiện giờ chưa có tin tức gì,lần này chúng tôi tới đây để hỏi bà mấy việc liên quan đến Lan Lan."
Phạm Minh liếc nhìn Giang Thành và ra hiệu cho anh bắt đầu đặt câu hỏi.
"Xin chào bà,tôi muốn tìm hiểu những vấn đề liên quan đến Lan Lan."
Ba mẹ Lan Lan nhìn nhau lắc đầu bất lực, nhưng Giang Thành cũng đã có được đáp án mà anh mong muốn từ lời nói của họ.
Bố mẹ của Lan Lan là những giáo viên rất ưu tú của nhân dân và Lan Lan cũng nhận được sự giáo dục rất nghiêm khắc từ họ.
Nhưng đứa trẻ nào cũng có thời kỳ nổi loạn, Lan Lan cũng không ngoại lệ, nhắc đến giai đoạn này, trên mặt bố mẹ Lan Lan đều tỏ ra vô cùng đau lòng.
"Lúc đó, Lan Lan đang trong thời kỳ nổi loạn, chúng tôi không thể quản được con,đó là sự thất bại của những người làm cha mẹ. Chúng tôi đào tạo ra biết bao nhiêu lứa học sinh ưu tú, nhưng lại không giáo dục được chính con mình".
Nói đến đây,nét mặt đau buồn hiện rõ trên gương mặt mẹ Lan Lan.
"Trong thời kỳ nổi loạn của Lan Lan, từ khi lên học cấp ba con bé đã đi theo các loại người thuộc xã hội đen, suốt ngày lang thang khắp nơi, không nghĩ không làm gì cả."
"Từ hút thuốc, uống rượu và đánh nhau,nó đều giỏi cả,hầu như hai ba tháng mới về nhà được một lần, và mỗi lần về là một màu tóc khác nhau."
Lúc đó,nó đang học lớp mười hai, ai ai cũng đang cố gắng chạy nước rút để thi cuối cấp ba. Nhưng Lan Lan thì không chịu cố gắng,thành tích kém cỏi.
Bố mẹ của Lan Lan không thể nhịn được nữa, vì vậy họ đã có một cuộc cãi vã lớn với cô.
Vì vậy, sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lan Lan kiên quyết dọn ra khỏi nhà mặc sự can ngăn của bố mẹ.
"Khi đó, vì lo lắng cho sự an nguy của con bé, nên chúng tôi đã yêu cầu nó đến sống trong ngôi nhà mới. Cứ như vậy,nó sống ở đó được sáu bảy năm, bình thường chúng tôi rất ít khi gặp nhau."
Bố mẹ Lan Lan vừa kể vừa rơi nước mắt, không rõ đó là nước mắt của sự hận thù hay hối hận?
“Vậy làm sao ông bà biết Lan Lan mất tích?” Giang Thành tò mò hỏi, nếu như họ không thường xuyên liên lạc, làm sao có thể phát hiện sự việc trong thời gian ngắn vậy?
Hơn nữa thông qua lời kể của Phạm Minh thì khi bố mẹ Lan Lan báo cảnh sát họ khẳng định đã mất liên lạc hai tháng rồi.
“Mặc dù bình thường Lan Lan không hay chủ động liên lạc với chúng tôi, lúc đó nó cũng hơi nổi loạn, nhưng sau khi đi làm con bé đã tiến bộ rất nhiều.” Mẹ Lan Lan nói.
"Mặc nó không hay về nhà, nhưng mỗi nửa tháng, tôi thường đến nhà nấu cho nó một bữa cơm."
Nghe đến đây, Giang Thành gật gật đầu.
“Hai tháng trước,khi nấu ăn cho nó tôi đã cảm thấy có gì đó không ổn.” Vẻ mặt của mẹ Lan Lan có chút biến sắc.
"Ồ? Có gì không ổn vậy?" Giang Thành lập tức hỏi.
"Con bé này tính tình cứng rắn và không biết sợ điều gì, nhưng hai tháng trước khi tôi đến nấu cơm cho nó, hình như nó gọi điện thoại nói chuyện với ai đó, lại là lời nói van xin."
Nghe vậy, Phạm Minh nhíu mày: "Tại sao lúc đó bà không báo cảnh sát?"
Bố của Lan Lan nghe vậy liền vội vàng lắc đầu: “Chúng tôi lớn tuổi rồi,qua một lúc là quên ngay vụ việc này, nay mới bỗng nhiên nhớ lại.”
Phạm Minh im lặng, điều này có thể hiểu được,dù gì con người lớn tuổi rồi không thể nhớ hết mọi chuyện được.
"Tôi nhớ rõ ngày đó nó nói với tôi, trong khoảng thời gian này đừng tới nấu cơm cho nó nữa, nó có một số việc phải giải quyết."
Nói đến đây,mẹ Lan Lan che mặt khóc nói: "Tôi không nên nghe lời nó,đã lâu mà không đến nấu cơm cho nó, hai tháng sau chúng tôi mới đi tìm Lan Lan,gọi điện thoại không được,nhà cũng không có ai,vì vậy chúng tôi mới báo cảnh sát."
Giang Thành nhíu mày khi nghe xong, quay đầu nhìn Phạm Minh:"Lúc đó trong nhà Lan Lan có tìm thấy điện thoại di động và những thứ khác không?"
Giang Thành vừa hỏi xong, Phạm Minh liền lắc đầu:"Lúc đó,tại hiện trường chỉ tìm được một chiếc răng, không tìm được cái gì nữa. Chúng tôi cũng lần theo định vị của Lan Lan, nhưng không tìm được gì."
Hai ông bà khóc càng bi thương hơn khi nghe Phạm Minh kể lại: "Tất cả đều là lỗi của tôi, tôi nên thường xuyên đến thăm con bé hơn.”
“Hai ông bà đừng tự trách mình nữa, chúng tôi chắc chắn sẽ nhanh chóng phá án và tìm được Lan Lan thôi.” Giang Thành vội vàng an ủi.
Đột nhiên Giang Thành nghĩ tới điều gì đó liền vội vàng hỏi: "Lan Lan có đề cập với hai người chuyện yêu đương hay chuyện khác không?"
Chỉ thấy hai ông bà lắc đầu: "Chúng tôi chưa nghe con bé nhắc gì về bạn trai, bình thường bên cạnh nó cũng rất ít bạn bè,gần như là không có bạn bè gì cả."
Sau đó,Giang Thành hỏi thêm vài câu nữa, khi không còn gì để hỏi, liền ra ám hiệu cho Phạm Minh về đội cảnh sát hình sự.
"Hai người cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để tìm ra tung tích của Lan Lan. Đừng quá lo lắng, thời gian này nếu có phát hiện điều gì bất thường, phải liên hệ chúng tôi kịp thời."
Hai ông bà rưng rưng nước mắt gật đầu, nhìn Phạm Minh,Giang Thành và Dương Lạc rời đi.
Trên đường trở về đội cảnh sát hình sự, Giang Thành nhìn Phạm Minh không nói lời nào, có nhiều câu hỏi trong lòng nhưng không biết nên hỏi từ đâu.
Dường như nhìn thấy sự do dự của Giang Thành, Phạm Minh nghi hoặc liếc nhìn Giang Thành qua gương hậu.
“Giang Thành có chuyện gì, cậu có thắc mắc hay nghi hoặc gì không?” Phạm Minh thẳng thắn hỏi trước.
Giang Thành ngơ người ra một lúc khi nghe những lời đó và chậm rãi nói: "Tôi đúng là có một câu hỏi nhỏ,tôi muốn hỏi anh xem có tìm thấy bất kỳ vật thể bột màu trắng nào trong quá trình điều tra không?"
“Vật thể bột màu trắng?” Phạm Minh nhíu mày, tìm kiếm những mảnh ký ức vụn vặt trong đầu.
"Giang Thành, vật chất bột màu trắng mà cậu đang nói đến là cái gì?Tôi hình như không thấy vật này tồn tại trong ký ức của tôi."