Dương Lạc đầy vẻ kinh ngạc khi nghe câu trả lời của Giang Thành.
“Đây là mong muốn cuối cùng của Chu Bằng Tuệ, tôi muốn làm cho cậu ta.”
Giang Thành lặng lẽ nói.
Nhưng Dương Lạc nghe xong không khỏi chau mày: “Tôi biết, Chu Bằng Tuệ muốn xin lỗi nhưng bố mẹ Trần Dương Dương và Vương Viên Viên liệu có muốn gặp cậu ta không?”
Đây chính xác là vấn đề, Giang Thành cau mày lại, chẳng có người nào lại muốn gặp mặt hung thủ đã sát hại con cái của mình cả.
“Đợi lúc nữa sau khi họ đến tôi đành phải cố gắng hết sức thôi.”
Giang Thành nói một cách bất lực.
Dứt lời chưa bao lâu một chiếc xe tang màu đen đã lái đến trước cục cảnh sát, bên trên có vải trắng quấn quanh.
Giang Thành đưa tay nhìn liếc đồng hồ, thời gian này chắc là bố mẹ Trần Dương Dương đến nhận thi thể.
Chỉ thấy bố mẹ Trần Dương Dương run lẩy bẩy đi về phía cục cảnh sát với bộ mặt đầy vẻ đau thương.
Trông sắc mặt hốc hác tiều tụy nhất định là buồn vì chuyện Trần Dương Dương đã lâu ngày đây mà. Thật thương xót cho những tấm lòng của người bố người mẹ trong trần đời này.
Giang Thành thấy vậy liền nhanh chóng ra đón.
“Xin chào, hai vị đây chắc là bố mẹ của Trần Dương Dương phải không.”
Giang Thành mở lời nói.
“Đúng vậy, hôm nay chúng tôi đến nhận xác của con gái tôi. Những ngày vừa qua vì phá án mà vất vả cho các anh rồi, nhất định phải đem tội phạm ra trước công lý.”
Người nói chính là mẹ của Trần Dương Dương.
Bà ta vừa nói xong nước mắt liền trực trào, buồn bã trốn trong vòng tay người bố của Trần Dương Dương khóc nức nở.
“Nghe nói hung thủ đã bị xử tử hình rồi đúng không, tôi tin rằng cảnh sát và pháp luật sẽ cho con gái tôi một lời giải thích.”
Bố Trần Dương Dương nói với vẻ cực kỳ bi thương.
Giang Thành thở dài: “Hiện tại hung thủ gϊếŧ người đang bị giam ở cục cảnh sát chúng tôi, cậu ta muốn đích thân xin lỗi hai người.”
Giang Thành nhẹ giọng nói.
“Xin lỗi? Cậu ta phải xin lỗi, cậu ta phải chết, phải xuống âm ty địa ngục mà xin lỗi con gái tôi kìa.”
Mẹ Trần Dương Dương nghe những lời Giang Thành nói thì không kiềm chế được cảm xúc liền khóc lóc thảm thiết.
Khiến Giang Thành có phần khó chịu, cũng có chút khó xử. Xem ra sự mâu thuẫn và chống đối của họ với Chu Bằng Tuệ đã rất lớn.
Nhưng đây cũng là chuyện thường tình Giang Thành có thể thông cảm, cũng hết sức thương xót cho hai ông bà đã lớn tuổi này.
Lúc này người bố của Trần Dương Dương mới lạnh nhạt lên tiếng: “Mẹ nó chỉ quá đau buồn vì sự ra đi đột ngột của con bé thôi, anh đừng để trong lòng.”
Giang Thành nghe xong liền gật gật đầu: “Không sao, tôi chỉ chuyển lời của tội phạm lại mà thôi. Nếu các vị đã không muốn gặp thì có thể trực tiếp lấy thi thể Trần Dương Dương dẫn đi.”
“Không sao, chúng tôi gặp, tôi hy vọng con gái chúng tôi cũng có thể nghe được lời xin lỗi của tội phạm.”
Giang Thành nghe câu trả lời của người bố: “Đúng là người có tiền, tư tưởng cũng thoáng hơn.”
“Được, tôi lập tức đi sắp xếp.”
“Đợi một chút anh cảnh sát, chúng tôi sẽ không bị tổn hại gì nữa chứ?”
Mẹ Trần Dương Dương lo lắng hỏi.
“Bà yên tâm, cục cảnh sát chúng tôi rất an toàn, nhất định sẽ đảm bảo an toàn cho hai vị, sẽ không để tội phạm gây sự nữa đâu.”
Giang Thành hiểu lần này Chu Bằng Tuệ hết sức thành khẩn xin lỗi, cậu ta chắc chắn sẽ không làm ra bất kỳ hành vi nào quá khích.
Giang Thành sắp xếp Diệp Hồng dẫn Chu Bằng Tuệ đến phòng pháp y, còn anh sẽ đưa hai ông bà đến đó.
Hai người lớn tuổi vừa bước vào tới cửa ngay lập tức nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của Trần Dương Dương đang nằm trên chiếc giường của phòng pháp y.
Hai người nhanh chóng ôm đầu khóc lóc thảm thiết, miệng lẩm bẩm thương nhớ xót xa đứa con gái nhỏ của mình.
Ngay lúc này Diệp Hồng gõ cửa ra hiệu với Giang Thành đã đưa Chu Bằng Tuệ tới.
“Hai vị người nhà, tội phạm đã đang ở ngoài, ông có thể sắp xếp cho cậu ta vào không?”
Giang Thành ngập ngừng hỏi.
Chỉ thấy người mẹ vẫn đang đau khổ khôn nguôi, bố Trần Dương Dương gật gật đầu nhưng cũng chẳng nói câu nào.
Giang Thành thấy vậy liền ra mở cửa, Chu Bằng Tuệ tay chân bị trói bởi còng sắt ở bên ngoài, hai mắt đỏ ửng chậm rãi bước vào.
Chỉ thấy Chu Bằng Tuệ khi nhìn hai người kia đang khóc thì lập tức quỳ xuống đất.
“Xin lỗi, là tôi đã hủy hoại gia đình hạnh phúc tươi đẹp của mọi người, tất cả đều là lỗi của tôi, xin lỗi.”
Chu Bằng Tuệ vừa sám hối, nước mắt cũng từng giọt rơi xuống.
“Cái tên độc ác như cậu, Dương Dương nhà chúng tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với cậu? Cậu là cái tên gϊếŧ người đáng chết.”
Mẹ Trần Dương Dương không kìm chế được cảm xúc bắt đầu chửi mắng.
Nhìn cảnh tượng này, không ai dám đứng ra ngăn cản cũng chẳng lấy một người lên tiếng, bao gồm cả Giang Thành.
Chu Bằng Tuệ đã gϊếŧ người thì cũng nên chịu đựng sự sỉ nhục này, dù cho cậu ta là em họ của mình đi chăng nữa.
Bố Trần Dương Dương phẫn nộ tát một phát vào mặt Chu Bằng Tuệ nhưng không hề lên tiếng, sau đó dẫn thi thể Trần Dương Dương rời đi.
Giang Thành thở dài rồi kéo Chu Bằng Tuệ đang ở dưới đất lên: “Có cần phải thế không, cậu rõ ràng biết bố mẹ Trần Dương Dương chắc chắn là sẽ căm ghét cậu.”
“Đây là điều em nên làm mà, chuyện đã làm sai thì nên chịu sự trừng phạt, em không sao đâu.”
Chu Bằng Tuệ liếc nhìn xung quanh: “Em muốn nhìn Vương Viên Viên một lần được không?”
Dương Lạc lắc đầu khi đối diện với yêu cầu này của Chu Bằng Tuệ: “Trừ khi được sự chấp thuận của bố mẹ Vương Viên Viên cậu mới có thể gặp lần cuối cùng.”
“Suy cho cùng xác của cô ta hiện giờ vẫn ở trong cục cảnh sát, thì cũng phải thông qua sự đồng ý của bố mẹ cô ta mới được.”
Nghe câu trả lời như vậy Chu Bằng Tuệ không khỏi thất vọng, vì cậu ta không biết chắc bố mẹ Vương Viên Viên có chịu gặp mình hay không.
Dương Lạc bên này lắc lắc đầu nói nhỏ với Diệp Hồng: “Bố mẹ của Vương Viên Viên đã biết toàn bộ vụ án, Chu Bằng Tuệ rất có khả năng không được nhìn cô ta lần cuối rồi.”
Diệp Hồng bất lực thở dài, tình yêu trên đời này có thể phân ra nhiều loại. Có người thành vợ thành chồng, có người thì yêu nhưng không ai thầm thương trộm nhớ.
Mà tình yêu khiến cho người ta đáng ngưỡng mộ nhất chính là thành toàn, kiểu không đạt được thì hủy hoại như Chu Bằng Tuệ hoặc loại tình yêu biếи ŧɦái dị thường lại là thứ khiến người ta khó có thể chấp nhận và tha thứ nhất.
Bố mẹ của Trần Dương Dương rời đi không lâu thì bố mẹ Vương Viên Viên cùng một chiếc xe tang đến đội cảnh sát hình sự.
Điểm khác với bố mẹ Trần Dương Dương chính là bố mẹ Vương Viên Viên khá trọng nam khinh nữ, hơn nữa không hề có trình độ văn hóa nào. Nhưng suy cho cùng Vương Viên Viên cũng là cốt nhục ruột thịt của họ.
Hai người cũng run rẩy bước vào đội cảnh sát hình sự.
Chu Bằng Tuệ nhìn hai người xuyên qua tấm cửa sổ phòng pháp y, trong lòng không khỏi khó chịu, thậm chí còn muốn ra tận nơi đón họ.
“Nếu như mọi thứ đều tốt đẹp ngay từ đầu thì rất có thể giờ đây tôi đã gọi họ tiếng bố mẹ rồi. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện có khả năng mà thôi.”
Chu Bằng Tuệ buồn bã nói.
“Cậu đợi ở đây đi, tôi xuống chào hỏi bàn bạc trước đã.”
Giang Thành nói xong liền vội vã đi xuống tiếp đón.
“Hai người có phải bố mẹ của Vương Viên Viên không? Xin hai vị hãy kìm nén đau buồn.”
Giang Thành tiếc nuối nói.
“Kìm nén đau buồn ha ha.”. Bạn có biết trang truyện == TRÙMtruy ện. NET ==
Bố của Vương Viên Viên khinh thường chế nhạo: “Từ này cũng thích hợp để an ủi thật.”
“Đừng có nói nhiều nữa, hôm nay chúng tôi đến để đưa xác Viên Viên về.”
Hai người trung niên nói xong liền đi về phía theo hướng chỉ của Giang Thành.
Khi đi tới của phòng pháp y Giang Thành dừng bước: “Có một chuyện tôi cần nói với hai vị một chút.”
“Mời anh nói.”
Mẹ Vương Viên Viên hốc hác nói.
“Hiện tại tội phạm đang được giữ lại tại đội cảnh sát hình sự, cậu ta hy vọng có thể gặp và đích thân xin lỗi hai vị và Vương Viên Viên, không biết liệu hai vị có muốn gặp cậu ta.”
Lời nói Giang Thành vừa dứt chỉ thấy hai người không chút suy nghĩ đã lắc đầu kiên quyết cự tuyệt lời đề nghị của anh.
“Không cần đâu, chúng tôi hoàn toàn không muốn gặp cậu ta. Nếu mà phải gặp thì gặp ở tòa đi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ đích thân tận mắt chứng kiến xem cậu ta sẽ chịu hình phạt như thế nào.”
Bố mẹ Vương Viên Viên kiên định nói bất chấp Giang Thành có khuyên ra sao, hai người từ đầu tới cuối đều không hề muốn gặp Chu Bằng Tuệ.
“Hai vị, tôi tin hai người cũng biết rõ về vụ án, tội phạm Chu Bằng Tuệ đã vô cùng yêu con gái hai người.”
Giang Thành còn chưa nói hết câu liền bị bố Vương Viên Viên không nể nang mà cắt ngang.
“Vô cùng yêu? Nếu mà đã yêu đến như thế cậu ta sao có thể nhẫn tâm gϊếŧ chết con gái của tôi chứ, chẳng lẽ đó lại là biểu hiện cái gọi là tình yêu của cậu ta sao? Rõ ràng là biếи ŧɦái.”
Lúc này bố Vương Viên Viên đã vô cùng căm phẫn.
So với bố mẹ của Trần Dương Dương thì bố mẹ của Vương Viên Viên phần nhiều là phẫn nộ và tức giận.
Giang Thành không biết nói gì cho phải vào lúc này: “Cậu ta chỉ là muốn xin lỗi hai người mà thôi, nhưng nếu mọi người đã kiên quyết như vậy tôi cũng không ép buộc gì.”
“Chỉ là tội phạm đang ở trong phòng pháp y đợi hai người, nếu không phiền thì có thể tới phòng làm việc bên cạnh ngồi một lát trước.”
“Tôi dẫn tội phạm Chu Bằng Tuệ tới.”
Giang Thành vừa nói xong, cánh cửa phòng pháp y bỗng mở ra mà người đang đứng trước cửa là Chu Bằng Tuệ tiều tụy hốc hác.
Bố mẹ Vương Viên Viên nhìn thấy Chu Bằng Tuệ ăn mặc như vậy mới nhận ra người này chắc là người đã hãm hại con gái mình.
Chỉ thấy bố Vương Viên Viên với ánh mắt dữ dội như muốn ăn tươi nuốt sống Chu Bằng Tuệ.
“Tôi gặp hai người chính là muốn xin lỗi.”
Chu Bằng Tuệ lần nữa lại quỳ xuống đất, gập đầu ba cái về phía hai người họ.
“Cậu không mắc gì phải làm như thế, chúng tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cậu.”
Mẹ Vương Viên Viên hung hãn nói.
Chỉ thấy Chu Bằng Tuệ lúc này đứng lên và cười nói: “Mấy người tưởng rằng Vương Viên Viên đến bước đường này thì mấy người không có lỗi gì sao?”
Biểu hiện đột ngột này của Chu Bằng Tuệ khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, Giang Thành vội vàng chạy đến chặn lại trước mặt cậu ta.
“Cậu muốn làm gì?”
Còn bố mẹ Vương Viên Viên đằng sau đang ngơ người đi vì câu nói lúc nãy: “Con gái của chúng tôi là chính tay cậu gϊếŧ mà còn dám nói là lỗi của chúng tôi.”
“Đúng đấy, giá mà mấy người không trọng nam khinh nữ, từng giờ từng phút luôn muốn Vương Viên Viên được gả cho người giàu có nào đó để con gái mình có được chút tiền để dành.”
Chu Bằng Tuệ không mảy may ngại ngùng trực tiếp nói ra khiến bố mẹ Vương Viên Viên trợn tròn mắt cùng lúc.
Giang Thành thấy Chu Bằng Tuệ còn muốn nói gì đó liền đứng ra tức giận mắng: “Cậu câm miệng lại cho tôi, đừng có gây thêm phiền phức gì cho tôi nữa.”