Vai Hề Cấm Kỵ

Chương 93: Lần theo vết xe

“Không phải vậy, anh ta chỉ nói với tôi anh ta cũng là người của công ty taxi, nói rằng có quen biết tôi.” Trần Đại Sơn rủ rỉ.

Qua điện thoại, người bí ẩn kia chỉ cho Trần Đại Sơn biết rằng khu vực gần đội hình sự làm ăn rất được, muốn giúp Trần Đại Sơn tới đó kiếm ăn.

“Thế nên hôm sau tôi mới tới đây, đón được cái người Vương Vỹ mà mọi người nói tới đó, quả nhiên anh ta trả tôi năm mươi ngàn lận.”

Trên gương mặt Trần Đại Sơn có chút khó giấu đi sự vui mừng.

“Lúc đó lúc anh ta trên xe đưa cho tôi năm mươi ngàn, lúc anh ta xuống xe tôi không vội rời đi, tôi còn đang bận đếm tiền cơ mà.”

Câu trả lời này cũng rất hợp tình hợp lý, một người không không lại nhận được năm mươi ngàn tệ, phản ứng đầu tiên tất nhiên là đi đếm tiền rồi.

“Vậy anh giải thích thế nào về vụ định vị GPS đây?” Dương Lạc nói ra toàn bộ những nghi ngờ trong lòng.

Lúc này, Trần Đại Sơn lại có chút ngập ngừng: “Thực ra tôi cũng không hiểu vì sao người kia không cho tôi gắn định vị GPS.”

Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều rất ngạc nhiên, Dương Lạc sốt sắng hỏi dồn: “Là cái người nói cho anh biết chuyện làm ăn ở gần đội hình sự bảo anh tháo định vị GPS sao?”

“Ừm.” Trần Đại Sơn ngượng ngùng gật đầu: “Lúc đó tôi chỉ một lòng muốn kiếm tiền nên cũng không nghĩ nhiều, thế là nghe theo anh ta gỡ định vị GPS xuống.”

Lúc này Dương Lạc rõ ràng đang nổi giận, cái tên Trần Đại Sơn này sao cái gì cũng nghe theo vậy hả.

“Sau đó thì sao, anh nhìn thấy Vương Vỹ đi về phía nào rồi?” Lần này Dương Lạc thu được rất nhiều thông tin, nhưng tin tức về hành tung của Vương Vỹ mới là quan trọng nhất.

“Lên một chiếc xe con màu đen, biển số xe thì tôi nhìn không rõ, nhãn hiệu xe là Volkswagen, anh cảnh sát ơi, những gì tôi biết tôi đều nói hết rồi, anh phải cứu tôi đấy nhé, tôi không muốn ngồi tù đâu.”

Lần này Trần Đại Sơn thực sự cảm thấy căng thẳng, lúc nói chuyện còn lắp ba lắp bắp.

Giang Thành ở ngoài phòng thẩm vấn lại cau mày lần nữa, manh mối cứ liên tục bị đứt ngang khiến người ta cảm thấy đau đầu.

Không quan tâm tới Trần Đại Sơn đang ra sức kêu gào, Dương Lạc cau mày rời khỏi phòng thẩm vấn, đến bên cạnh Giang Thành.

“Chuyện này cậu tính làm thế nào đây?”

Giang Thành tưởng rẳng chiếc xe màu đen đó là do thằng hề phái tới đón Vương Vỹ, nhưng thế lại không giống với tính cách của thằng hề.

Giống vụ Pink Star lúc trước thằng hề phải gϊếŧ người diệt khẩu mới đúng, sao có thể tốt bụng đón Vương Vỹ và mẹ già của anh ta đi được chứ?

Có gì đó không đúng. Giang Thành thầm nghĩ, nhưng vẫn không có manh mối gì, bên ngoài cửa sổ không gian đã bao trùm bởi màu đen hắc ám, trời đã tối mất rồi, lòng Giang Thành càng thêm bất an.

Giang Thành cảm thấy chắc chắn người gọi cho Trần Đại Sơn là người của thằng hề.

Nhưng sao thằng hề có thể khẳng định rằng Trần Đại Sơn sẽ nghe theo sự sắp xếp của gã mà tới cổng đội cảnh sát hình sự kiếm ăn được chứ?

Sau khi suy đi tính lại vài lần, Giang Thành chợt phát hiện ra sự đáng sợ của thằng hề.

Thằng hề nhất định là người đã tính toán không chút sơ hở nào rồi, gã đã dám liên lạc với Trần Đại Sơn, điều này chứng minh rằng gã đã điều tra rất nhiều lần sau lưng anh ta rồi.

“Lục Hạo, đi điều tra toàn bộ nhật ký cuộc gọi của Trần Đại Sơn, đặc biệt là những người Trần Đại Sơn từng liên lạc sáu ngày trước.”

Giang Thành nghĩ có thể đây là một cách có thể tìm ra manh mối về thằng hề.

Lúc này đầu Giang Thành đã đau như búa bổ, cố gắng hết sức ghép lại những mảnh kí ức vụn vặt và manh mối đứt đoạn lại với nhau.

“Đội trưởng, anh đi nghỉ chút đi, đã muộn lắm rồi.” Diệp Hồng đau lòng nhìn Giang Thành đang mặt ủ mày chau.

“Tôi không sao.” Giang Thành gắng gượng nở một nụ cười.

“Có khi mấy ngày nay phiền cô ở lại sở cảnh sát giúp tôi một tay.”

“Vậy Phỉ Nhiễm thì sao?” Diệp Hồng lo lắng hỏi: “Bây giờ tình trạng của Phỉ Nhiễm rất không ổn định.”

“Hết cách rồi, bây giờ chỉ có thể lo được một chuyện thôi.” Giang Thành thấy biểu cảm của Diệp Hồng không được tốt lắm, đành dùng giọng điệu ra lệnh nói: “Bây giờ tôi yêu cầu cô lập tức về đội điều tra vụ án Vương Vỹ.”

Diệp Hồng gật đầu không nói lời nào, mặc dù ngoài mặt Diệp Hồng không thể không nghe theo mệnh lệnh của Giang Thành nhưng bên phía Phỉ Nhiễm cô ấy làm thế nào cũng không thể yên tâm được.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Hạo cầm theo nhật ký điện thoại tới gõ cửa phòng Giang Thành.

“Đội trưởng, tối hôm qua anh ngủ ở phòng làm việc ạ?” Lục Hạo thấy lạ.

“Ừm.” Giang Thành thờ ơ trả lời lại, mấy ngày nay vì vụ án của Vương Vỹ mà Giang Thành không được nghỉ ngơi hẳn hoi, nên sắc mặt cũng không được tốt cho lắm.

“Sao thế, có kết quả rồi sao?” Giang Thành nhận lấy nhật ký điện thoại từ tay Lục Hạo.

Chỉ nhìn thấy một số điện thoại lạ được khoanh tròn bằng bút đỏ.

“Đội trưởng, trong nhật ký điện thoại của Trần Đại Sơn chỉ có số này là số lạ, hơn nữa là do bên kia gọi tới.”

Lục Hạo dừng một chút rồi nói tiếp: “Đầu tiêu tôi cho rằng đây là số điện thoại của người gọi cho Trần Đại Sơn tới đón Vương Vỹ.”

Câu trả lời này khiến Giang Thành có chút vui mừng lại có chút nghi ngờ, liệu người này có phải thằng hề không.

“Cậu nói tiếp đi.”

Tranh thủ lúc Lục Hạo trình bày phân tích của mình, Giang Thành dùng nước lạnh trong toilet để giữ lại sự tỉnh táo của bản thân.

Lục Hạo đau lòng đưa ly cà phê tới trước mặt Giang Thành, sau đó tiếp tục nói: “Số điện thoại này, tôi điều tra rồi, nhưng mà.”

Lục Hạo bắt đầu nói chuyện có chút căng thẳng, vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Giang Thành.

“Nhưng số này là số ảo, chúng tôi không tìm ra nguồn gốc của bên kia.”

“Đáng chết, lại thế này nữa!” Giang Thành khó chịu nắm chặt nắm đấm, nặng nề đập xuống mặt bàn.

“Bên kia cố gắng hết sức để che dấu hành tung và thông tin của bản thân, xem ra đối phương đã chuẩn bị kĩ càng lắm rồi.” Lục Hạo cẩn thận từng chút phân tích.

“Thế nên cũng có nghĩa là manh mối tới đây lại đứt nữa rồi, phải không?” Giang Thành xoa xoa đỉnh đầu đau nhức.

Bây giờ toàn bộ đội cảnh sát hình sự đều gửi hết hi vọng lên người Trần Đại Sơn, nhưng những thông tin Trần Đại Sơn mang tới đều không có tác dụng gì hết.

“Vậy bây giờ phải xử lý Trần Đại Sơn thế nào đây ạ, anh ta cứ suốt ngày kêu gào đòi ra ngoài lái taxi kiếm tiền đấy ạ.”

“Taxi taxi, xảy ra chuyện lớn như vậy, trong đầu anh ta chỉ có mỗi lái taxi thôi.” Giang Thành mất bình tĩnh trả lời.

“Đợi đã, lái taxi? Có rồi.” Giang Thành giống như nghĩ tới gì đó, chạy vụt ra khỏi sở cảnh sát.

“Lục Hạo, taxi của Trần Đại Sơn ở đâu?”

Lục Hạo nghe vậy vội vàng chỉ về một góc của sở cảnh sát: “Đội trưởng, là chiếc kia, biển số giống y chang với chiếc đã đón Vương Vỹ.”

Giang Thành nghe tới đó bèn mau chóng chạy qua đó, mở cửa xe ra nhìn thấy hộp đen của xe thì thở dài một hơi ngay.

Giống như nhặt được của quý vậy đó, Giang Thành nhẹ nhàng gỡ hộp đen xuống.

“Mau kiểm tra sáu ngày trước ở đường dành cho người đi bộ trên đường Chiêu Dương, xem có thấy biển số của chiếc xe màu đen kia không.”

Lục Hạo bỗng cảm thấy nể phục, nhìn Giang Thành với ánh mắt nể phục: “Đội trưởng, anh thông minh quá đi mất, bọn tôi còn không cả nghĩ tới cơ. Đúng là thần tưởng của tôi có khác!”

“Đừng có vuốt mông ngựa, đi làm đi.”

Lục Hạo cũng không dám lãng phí thời gian, vội vàng chạy tới bộ phận kĩ thuật, kiểm tra hộp đen vào ngày hôm đó, không ngờ lại nhận được manh mối thật.

Lục Hạo nhanh tay sao chép lại biển số của chiếc Volkswagen, rồi cùng với Giang Thành vội vội vàng vàng tới phòng đăng kiểm.

“Tôi là Giang Thành của đội cảnh sát hình sự, bây giờ tôi cần mọi người giúp tôi điều tra về một chiếc xe màu đen.”

Giang Thành vừa nói vừa đưa cho nhân viên quản lý của phòng đăng kiểm biển số xe, chưa tới mười phút sau đã tra ra toàn bộ thông tin của chiếc xe.

“Chủ nhân của chiếc xe này tên là Vương Vỹ.” Người của phòng đăng kiểm đưa tờ thông tin cho Giang Thành.

“Gì cơ? Chiếc xe này vậy mà lại của Vương Vỹ sao.”

Nhưng lần này lại làm Giang Thành có chút vui mừng, đây chính là manh mối quan trọng để tìm ra Vương Vỹ.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Dương Lạc mang theo thông tin của chiếc xe tới sở cảnh sát giao thông, có ý muốn thông qua mạng lưới vệ tinh quốc gia để tìm kiếm tung tích của chiếc xe.

Đúng lúc này, điện thoại của Giang Thành vang lên, vừa hay lại là Diệp Hồng gọi.

“Đội trưởng, phía bên tôi có tin tức rồi.” Giọng nói của Diệp Hồng cực kì mừng rỡ, khiến cho mọi người có thêm kì vọng rằng sắp có thể tìm được Vương Vỹ rồi.

“Vừa nãy Bệnh viên nhân dân có gửi cho đội cảnh sát hình sự một tin, tối hôm qua có một bà cụ khoảng tám mươi tuổi bị nhồi máu não phải nhập viện.”

Nghe thấy tin này Giang Thành nghĩ việc ban đầu liên lạc với tất cả bệnh viện quả là lựa chọn đúng đắn, tiếp theo phải đi xác nhận xem bà cụ mới nhập viện hôm qua có phải mẹ Vương Vỹ không.

Giang Thành vội vã dắt Lục Hạo theo phi như bay tới bệnh viện.

Vừa tới cổng bệnh viện đột nhiên Dương Lạc cũng gọi tới.

“Hệ thống vệ tinh tra ra được xe của Vương Vỹ dừng trước cổng bệnh viện nhân dân một lúc thì biến mất không thấy đâu.”

Nghe tới đây Giang Thành càng chắc chắn, nhất định là Vương Vỹ đưa mẹ anh ta tới bệnh viện.

Giờ này Diệp Hồng đã sớm đợi ở bệnh viện, nhìn thấy Giang Thành sốt sắng chạy tới đây, Diệp Hồng có chút khó xử nói: “Bà cụ đã hôn mê rồi, chính xác là mẹ của Vương Vỹ.”

“Trước khi mọi người tới tôi đã liên lạc với người của quầy thu ngân của bệnh viện. Cũng kiểm tra CCTV rồi.”

Chính là Vương Vỹ đưa mẹ mình tới bệnh viện không sai, sau khi thanh toán viện phí xong bèn biến mất không còn một cái bóng.

Thấy vậy Giang Thành đẩy cửa phòng bệnh ra, mẹ của Vương Vỹ đúng là đang trong tình trạng hôn mê.

Bây giờ manh mối tới đây lại đứt nữa rồi, Giang Thành có chút đau đầu, tại sao mấy manh mối này đều là những mảnh vụn vậy?

Hôm nay là ngày cuối cùng mà cấp trên giao cho rồi, nếu còn không bắt được Vương Vỹ nữa thì cả đội hình sự sẽ gặp rắc rối.

Nghiêm trọng hơn còn có thể khiến cho dư luận cảm thấy hoang mang, một kẻ gϊếŧ người kiêm nghi phạm như Vương Vỹ không thể bắt về đồn chờ quy án, sẽ khiến cho toàn bộ người dân trong thành phố cảm thấy sợ hãi và lo sợ.

Mấy phương tiện truyền thông và đám nhà báo kia nhất định sẽ lên án đội hình sự vô dụng.

Nghĩ tới đó Gt lại càng cảm thấy nhiều áp lức hơn, sau đó anh lại nhận được một cuộc điện thoại từ Trương Minh Sơn.

“Vụ án tiến triển thế nào rồi?”

Nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của Trương Minh Sơn, Giang Thành lạnh lùng nói: “Đã tìm thấy mẹ của anh ta rồi, nhưng vẫn chưa tìm thấy dấu vết của Vương Vỹ.”

Kết quả thế này tất cả mọi người đều không muốn thấy, Trương Minh Sơn âm thầm thở dài, không nói thêm gì nữa.

Ăn một bữa qua loa ở bệnh viện, Giang Thành ngồi trong phòng CCTV của bệnh viện, xem đi xem lại CCTV ở cổng bệnh viện.

“Anh nghỉ chút đi, mấy ngày nay vất vả quá rồi.” Diệp Hồng rất đỗi đau lòng, lo lắng nhìn Giang Thành.