Vai Hề Cấm Kỵ

Chương 81: Bản ghi âm vô dụng

"Sao có thể?" Đối với những gì Lục Hạo vừa nói, Giang Thành nửa tin nửa ngờ: "Lấy bản ghi âm ra phát lại một lần."

Lục Hạo nghe vậy cũng không dám nói gì thêm, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Giang Thành, chỉ đành nghe theo.

Bắt đầu đoạn ghi âm là một đoạn các tiếng rè rè, Dương Lạc đứng một bên nhìn sang Giang Thành.

Thấy anh đang chăm chú lắng nghe, nên không tiện nói gì, ngược lại lấy ra sổ và bút từ trong ngăn bàn, muốn ghi lại những thông tin có ích.

Thế nhưng kết quả giống hệt như những gì Lục Hạo nói.

Sau khi hết đoạn tiếng rè rè ồn ào thì phát ra tiếng của Diệp Phàm, nghe thì rất trầm ổn thế nhưng thật ra có thể cảm giác được nỗi hoang mang trong lòng Diệp Phàm.

"Vậy nên anh muốn tôi làm gì?"

Giọng nói của Diệp Phàm vừa cất lên, kế đó là một khoảnh khắc im lặng, rồi sau lại tiếp tục phát ra giọng nói của Diệp Phàm: "Anh yên tâm, nơi này chỉ có hai người là anh và tôi, anh có thể nói thẳng với tôi."

Theo giọng nói của Diệp Phàm được phát ra, Giang Thành vốn nghĩ rằng sẽ nghe thấy giọng nói của thằng hề, thế nhưng không ngờ đến lại là một loạt tiếng rè rè.

Không sai, trong đoạn ghi âm được cho là quan trọng này chỉ có mỗi giọng nói của Diệp Phàm.

"Thằng hề này thật sự là quá ranh mãnh rồi, tất cả các đoạn nói chuyện của gã đều trở thành loạt tiếng rè rè!"

Dương Lạc nói đến đây thì vẻ mặt đã hết sức khó coi.

"Chắc chắn là tên Diệp Phàm kia đang đùa giỡn chúng ta mà!"

"Chưa chắc đâu! Anh ta không dám, cũng không cần thiết phải đùa giỡn lực lượng cảnh sát." Vào giờ phút này Giang Thành lại trở nên bình tĩnh hơn.

"Ban đầu lúc Diệp Phàm nhắc đến bản ghi âm, đó là điểm yếu duy nhất mà Diệp Phàm có thể dùng để uy hϊếp thằng hề, bây giờ tình hình của Diệp Phàm hết sức gay go, anh ta sẽ không dễ dàng lấy ra."

Nghe thấy lời phân tích của Giang Thành, Dương Lạc cái hiểu cái không gật đầu.

"Nhưng bây giờ những manh mối mà Diệp Phàm cung cấp cho chúng ta có thể nói là chẳng có tích sự gì."Dương Lạc nói đến đây bỗng đột nhiên hồi hộp nhìn về phía Lục Hạo.

"Lục Hạo, địa chỉ IP mà Diệp Phàm cung cấp đã tra chưa? Có phát hiện gì không?"

Chỉ thấy Lục Hạo lại lắc đầu nói: "Mặc dù Diệp Phàm đã cung cấp địa chỉ IP, thế nhưng hôm nay sau khi lấy được chúng tôi vẫn luôn cố gắng đăng nhập và tra xét."

"Nhưng mà dường như địa chỉ IP này cũng không phải là địa chỉ IP chính thức, nói cách khác, cái địa chỉ IP này vốn dĩ là do có người tạo ra."

Nghe được câu trả lời của Lục Hạo, Giang Thành xanh mặt: "Cho nên Diệp Phàm tự cho là đã nhắm được điểm yếu của thằng hề, nhưng trên thực tế, tất cả những thứ này đều bị thằng hề nắm trong lòng bàn tay!"

Giang Thành đã nói đến mức này, tất cả những người có mặt ở đây cơ bản đều có thể hiểu được tình huống lúc này là thế nào.

"Lục Hạo, cậu đưa địa chỉ IP này sang cho bộ phận kỹ thuật tiếp tục xâm nhập, cho dù là có người cố ý tạo ra, thì chắc chắn cũng sẽ để lại dấu vết!"

"Vâng!" Lục Hạo sau khi đáp lời liền cầm địa chỉ IP rời đi, Lục Hạo tin rằng kỹ thuật internet cao cấp hiện đại phát triển như vậy làm sao có thể dễ dàng xóa mọi dấu vết của một địa chỉ IP được chứ?

"Dương Lạc, tôi còn cần cậu giúp đỡ thêm một lần nữa."Giang Thành vừa nói vừa đưa bản gốc đoạn ghi âm và máy tính vào trong tay Dương Lạc.

Dương Lạc cũng hiểu rõ, thành thật gật gật đầu: "Ông trời giao trách nhiệm lớn lao cho người tài mà." Nói xong, Dương Lạc cầm theo bản ghi âm lần nữa đi vào phòng thẩm vấn.

"Tôi đã nói hết những gì tôi biết cho mấy người rồi, mấy người cũng lấy được vật chứng rồi, còn chuyện gì nữa à? Những chuyện khác tôi thật sự không biết gì đâu."

Vẻ mặt của Diệp Phàm nhìn thoáng qua dường như có hơi đau khổ.

Trong hoàn cảnh bị giam giữ lâu như vậy, an toàn tính mạng vẫn luôn bị thằng hề uy hϊếp, Diệp Phàm lăn qua lộn lại cả đêm cũng không dám đi ngủ.

Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Phàm không tốt lắm, quầng thâm đen sì bên dưới đôi mắt đỏ hồng.

"Tôi không đến để chất vấn anh, ngược lại, tôi đến là để báo cho anh biết một tin."

Dương Lạc cắm bản ghi âm vào máy tính rồi mở lên, đưa đến trước mặt Diệp Phàm: "Nghe thử đi nào."

Diệp Phàm tò mò, đây không phải là bản ghi âm cậu giao cho phía cảnh sát sao? Lẽ nào có gì không ổn à?

Từ lúc đoạn ghi âm được phát xong, mặt của Diệp Phàm càng trở nên trắng bệch khó coi: "Chuyện gì? Tại sao lại như vậy! Chuyện này sao có thể?"

Trong cả đoạn ghi âm thế mà chỉ có mỗi giọng nói của mình, điều này không thể nghi ngờ đã trở thành đả kích đối với Diệp Phàm: "Thằng hề làm sao mà có thể phá hủy đoạn ghi âm được chứ!"

Vốn dĩ là một vật cứu mạng, lại không thể ngờ được thằng hề vậy mà quỷ kế đa đoan, tạo ra một cái bẫy cho mình!

"Tôi sẽ nhờ các đồng chí cảnh sát khoa kĩ thuật tiếp tục điều tra bản ghi âm này, xem thử có thể khôi phục lại không."

"Có điều." Dương Lạc vừa nói vừa nhìn chăm chăm vào mắt của Diệp Phàm: "Nếu như tôi nói bản ghi âm này vốn là do cậu cố ý chuẩn bị trước rồi giao cho phía cảnh sát, cũng không có gì quá đáng đúng không?"

Diệp Phàm nghe vậy sợ hãi nhìn Dương Lạc, anh ta biết rõ, người tên Dương Lạc ngồi trước mặt anh hiện giờ cũng là một người có nghiên cứu về tâm lý học.

Chỉ bằng một ánh mắt lạnh lùng thêm phần áp bức, có thể trực tiếp làm cho Diệp Phàm hô hấp khó khăn.

"Tôi xin thề, tôi thật sự không biết vì sao bản ghi âm này lại biến thành như vậy nữa!"

Nhìn mặt Diệp Phàm quả nhiên cái gì cũng không biết, Dương Lạc đành phải lắc đầu một cái, xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn.

"Giang Thành, xem ra Diệp Phàm thật sự không biết chuyện gì."

"Ừm, bây giờ tuy là biết được nội dung cuộc nói chuyện, thế nhưng lại không có bằng chứng rõ ràng, huống hồ cũng không tra được gì từ địa chỉ IP."

Giọng điệu thờ ơ của Giang Thành trái lại làm cho Dương Lạc giật cả mình.

"Sao cậu lại nhởn nhơ như thế?" Dương Lạc thảy cho anh một cái liếc mắt khinh thường: "Tôi thấy lòng cậu bây giờ hơn phân nửa là đặt hết trên người của Phỉ Nhiễm rồi."

Nghe thấy tên con gái, Giang Thành chỉ đành thở dài: "Chuyện càng ngày càng phức tạp."

Thằng hề đang công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ Giang Thành, bắt đầu từ vụ bé gái rơi xuống nước tử vong, Giang Thành và lực lượng cảnh sát dường như vẫn luôn bị gã nắm mũi dắt đi.

Lại tới khi viên Pink Star xuất hiện, cái chết của bố con Dương Minh Vũ và Dương Minh Hạo, thì càng ngày càng có nhiều người bị liên lụy vào.

Chỉ nghĩ tới đây, lông mày của Giang Thành vẫn chưa từng được giãn ra.

"Đội trưởng, địa chỉ IP biến mất rồi!" Phía sau đột nhiên truyền tới giọng nói đầy lo lắng của Lục Hạo, Giang Thành nghe thấy bỗng lòng trĩu nặng, lập tức chạy như điên về hướng của bộ kỹ thuật.

"Đội trưởng, đây là tiểu Trương của bộ phận kỹ thuật, cậu ấy vẫn luôn lần theo cái địa chỉ IP này."

Lục Hạo ở một bên giới thiệu, nhưng Tiểu Vương lại không rảnh để ý đến, một mình đối mặt với hai mươi sau chữ cái trước máy vi tính điên cuồng gõ mã code.

Chỉ thấy một chuỗi mã code chi chi chít chít nhanh chóng chạy qua trước mắt, Giang Thành đau đầu vân vê sống mũi.

Chỉ một lát sau, Tiểu Vương mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Đội trưởng Giang, anh tới rồi!"

Nghe ra trong giọng nói của Tiểu Vương vậy mà lại có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn.

"Tình huống bây giờ như thế nào?" Giọng điệu của Giang Thành có chút nóng nảy.

"Cái địa chỉ IP này biến mất rồi, hơn nữa còn hết sức khủng bố, tôi làm trong nghề nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy qua thứ có sức phá hoại lớn như vậy!"

Giọng điệu của Tiểu Vương trở nên sợ hãi, anh ấy thế mà lại bảo thứ này khủng bố, bởi có thể thấy được bộ kỹ thuật đã trải qua chuyện khủng khϊếp thế nào.

"Tất cả các địa chỉ IP đều có người đăng ký, ít nhất bên cổng quản lý thông tin cũng có thể tra ra." Tiểu Vương lau mồ hôi trên trán.

"Vừa nãy lúc tôi thông qua cổng quản lý thông tin của cục cảnh sát xâm nhập vào thì cái địa chỉ IP này tựa như là nhận được mệnh lệnh Deadpool vậy, bắt đầu tự động từ chối!"

Nghe được những lời này của Tiểu Vương, tất cả mọi người ở đây đều hết sức khϊếp sợ, chỉ là một cái địa chỉ IP thôi mà, lại có thể cao cấp đến trình độ như thế.

Đủ để thấy rõ thằng hề này có thể nói là tinh thông tất cả mọi thứ.

Đúng lúc này, trên màn hình máy tính của cục cảnh sát bỗng nhiên hiện lên một dấu chấm than màu đỏ cực lớn.

"Đây là có chuyện gì?" Tiểu Vương ngạc nhiên hô lên, lại bắt đầu ngồi trước máy tính điên cuồng tu sửa, bảo vệ hệ thống máy tính.

"Gay rồi, là virus!" Trong nháy mắt, toàn bộ nhân viên bộ phận kỹ thuật đều luống cuống tay chân, dốc toàn bộ sức lực tấn công và phòng ngự cái con virus khủng bố này.

"Tường lửa đã bị đánh sập!" Theo một tiếng kêu hốt hoảng của Tiểu Vương, Giang Thành nhíu chặt đầu mày, đôi mắt nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính của bộ phận kỹ thuật.

Trong phút chốc, trên tất cả các màn hình máy tính đều hiện lên một hình vẽ.

"Đây, đây là!" Dương Lạc ngạc nhiên thốt lên, Giang Thành thuận theo tầm mắt nhìn sang, chỉ thấy trên màn hình máy tính thình lình xuất hiện một hình vẽ.

"Là thằng hề." Vẻ mặt Giang Thành trở nên trắng bệch: "Lại là gã!"

Tức thì, bên trán Giang Thành nổi đầy gân xanh, đấm một cú lên bàn làm việc bên cạnh.

Chỉ thấy dưới tình trạng không có bất kỳ thao tác nào, trên màn hình lại từ từ chạy ra một hàng chữ: "Trò chơi bắt đầu rồi."

Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ nghe Giang Thành ho sặc sụa vài tiếng, trước mắt bắt đầu tối đen, nặng nề ngã vào lòng Dương Lạc đang đứng phía sau.

"Giang Thành! Giang Thành!"

Khi tỉnh lại, Giang Thành chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng, giở thảm lông đang đắp trên người lên, mới nhận ra được mình đang nằm trên ghế sô pha trong phòng làm việc.

"Cậu tỉnh rồi."

Giang Thành đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy Trương Minh Sơn với vẻ mặt khó coi ngồi trên ghế bên bàn làm việc.

"Cục trưởng, tôi..." Không chờ Giang Thành nói hết, Trương Minh Sơn đã làm ra một động tác im lặng.

"Ban nãy cậu tăng xông làm đầu óc choáng váng, nên ngất xỉu, có thể là tác dụng phụ của Daturaline." Trương Minh Sơn vừa nói vừa viết nhanh lên trên giấy.

"Cục trưởng, tường lửa bên bộ kỹ thuật của phía cảnh sát thế nào rồi?" Giang Thành vừa nghĩ đến một màn chấn động vừa nãy đến bây giờ vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

"Trong khoảng thời gian một buổi trưa cậu mê man, các đồng chí bên bộ phận kỹ thuật cũng coi như có thể miễn cưỡng cứu vớt cổng thông tin của lực lượng cảnh sát." Cách nói chuyện của Trương Minh Sơn không tốt lắm.

Có ý là do sự vội vàng, nóng nảy của Giang Thành mới dẫn tới tình trạng mất khống chế của cổng thông tin.

"Gần đây cậu vẫn luôn theo vụ án của thằng hề, cũng mệt mỏi rồi." Trương Minh Sơn vừa nói vừa cầm giấy nghỉ phép trong tay đưa cho Giang Thành: "Cậu nghỉ ngơi vài ngày đi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình cho tốt."

"Thuận tiện đến bệnh viện làm kiểm tra, thời gian tới đây không cần lo chuyện của thằng hề."

Hành động này của Trương Minh Sơn làm cho Giang Thành cực kỳ không vui, tại sao ngay vào lúc khẩn trương như thế này lại không để cho mình nhúng tay vào chuyện của thằng hề.

Lúc trước không phải là Trương Minh Sơn gọi mình tới sao?

Nhưng bên ngoài Giang Thành không dám nói lời nào, chỉ là như người mất hồn cầm lấy giấy nghỉ phép đi ra khỏi phòng làm việc, cũng vừa khéo gặp phải Dương Lạc.

"Giang Thành, cậu tỉnh lại rồi?"

Nhưng Giang Thành chỉ nhìn Dương Lạc một cái, không hề nói lời nào, lại trực tiếp kéo anh ta lên tầng thượng vắng vẻ.