Vai Hề Cấm Kỵ

Chương 54: Tổng kết thành quả

“Được, tất cả yên lặng để Diệp Hồng tiếp tục nói cho chúng ta tiến trình trước mắt.”

Trong cuộc họp phân tích, Trương Minh Sơn để Diệp Hồng báo cáo tình hình mới nhất. Sau hai ngày căng thẳng xử lý công việc, cuối cùng tất cả chứng cứ đều đã được cố định. Nhìn đống chiến lợi phẩm trước mắt, Trương Minh Sơn quyết định theo báo cáo về tình hình hiện tại mà truyền đạt lại trong cuộc họp.

“Được, mọi người chú ý, lần này chúng ta có được ba địa điểm, một là nơi sản xuất Mạn Đà La đầu tiên của Dương Minh Vũ.” Diệp Hồng vừa nói vừa lấy ra một tấm ảnh. Trong ảnh là nhà máy sản xuất mỹ phẩm.

“Nhà máy này vẫn đang hoạt động, nhưng theo hiểu biết của chúng tôi, sản xuất Mạn Đà La đáng lẽ phải được dừng vào tháng trước và đó chính xác là thời điểm Dương Minh Vũ dùng loại sản phẩm này để gϊếŧ em gái anh ta.”

Tất cả cùng chuyền tay nhau tài liệu, xem ra rất nhất quán.

Trương Minh Sơn ngẩng đầu hỏi: “Nhà máy này là để làm gì? Bên trong nhà máy có ai biết chuyện này không?”

“Là nơi sản xuất nước hoa, mỹ phẩm, anh ta cung cấp chiết xuất hoa hoặc chiết xuất thực vật để bọn họ chế tạo nước hoa có mùi hương đặc biệt, sau đó anh ta nói dối là Mạn Đà La được sản xuất ở chỗ khác.” Diệp Hồng giải thích.

Mọi người đều hiểu thủ đoạn này vô cùng hữu dụng, chỉ có thể nói gã hề này đã tìm được người thích hợp với điều kiện, nếu không phải vì chuyện riêng của Dương Minh Vũ chỉ sợ bọn họ đã thành công rồi.

“Cần phải chú ý một chút, tại sao bọn họ lại cần nhiều Daturaline như vậy?” Trương Minh Sơn nói. Tất cả đều gật đầu, quả thật số Daturaline này mới là điểm mấu chốt.

“Tình hình phía tôi đại khái là như vậy, phần còn lại để Lục Hạo nói đi.”

Diệp Hồng ra hiệu cho Lục Hạo, Lục Hạo gật đầu đứng dậy nói: “Bên phía tôi có hai hướng, một là sự lưu động của tiền vốn, một là chứng cứ thu thập trên xe của Lưu Dũng.”

Về toàn bộ giao dịch tiền bạc, Lục Hạo đưa tất cả tài liệu lên máy chiếu để tất cả đều thấy được chúng đối xứng với nhau thế nào, chỉ trừ một khoản tiền, đó chính là khoản đầu tiên của Lưu Dũng. Tuy rằng khoản tiền này của Lưu Dũng được chuyển bởi nhà máy của Dương Minh Vũ nhưng trên thực tế sau khi điều tra, bọn họ phát hiện giao dịch nội bộ của Dương Minh Vũ vô cùng lộn xộn. Về cơ bản Lục Hạo đã phân loại được toàn bộ chứng cứ, nhưng không đưa ra được kết luận nào.

Lúc này Giang Thành đứng dậy: “Phía Dương Minh Vũ bên tôi đã làm rõ rồi, gã hề tìm đến anh ta, thuyết phục anh ta còn có nguyên nhân khác là vì nhà máy của Dương Minh Vũ đang trên bờ vực phá sản, gã hề mang theo dây chuyền sản xuất và Mạn Đà La đến tìm anh ta, chỉ là sau đó bị Dương Minh Vũ phát hiện.”

Giang Thành chắc nịch nói, anh quá hiểu gã hề này rồi, gã ta chắc chắn là muốn dùng tiền vốn để khống chế Dương Minh Vũ, để gã ta trực tiếp cung cấp nguyên liệu cho nhà máy tinh luyện sản xuất Mạn Đà La. Như vậy gã ta bất giác có thể hoàn thành tất cả.

“Các cậu có thể khống chế kiểm soát từng dây chuyền sản xuất của Dương Minh Vũ, để bọn họ nhớ lại làm bằng chứng, tôi nghĩ bằng chứng quan trọng mà luật sư đốt đi chính là cái này.”

Giang Thành vừa nói vừa lấy ra đống tro tàn được tìm thấy bên ngoài két sắt trong phòng luật sư. Rõ ràng đây chính là chi tiết thu mua lúc đó.

“Hơn nữa trong nhà luật sư cũng có camera, có điều cũng bị xử lý qua rồi, chỉ để lại một manh mối dẫn đến chỗ này.”

Địa điểm mà Giang Thành vừa nói chính là tòa nhà xảy ra hỏa hoạn. Thông qua giám định của các đồng chí trong đội phòng cháy chữa cháy, nguyên nhân tòa nhà bốc cháy là do đám cháy trong phòng máy tính, vật liệu cháy là xăng và hỗn hợp bột magie và nhôm, dữ liệu quan trọng lưu giữ trong phòng máy tính đã bị phá hủy do nhiệt độ cao. Các dấu hiệu khác nhau cho thấy gã hề này có kiến thức về hóa học, hơn nữa đồng nghiệp lại có thể biết trước để phá hủy nơi này, có thể nói là vô cùng mạnh.

“Vì thế, tôi đồng ý với cục trưởng Trương, thay vì cứ chạy theo sau anh ta, chi bằng chúng ta đến điểm cuối đợi anh ta trước, chúng ta phải làm rõ anh ta rốt cuộc muốn làm gì, Dương Lạc rốt cuộc lượng lớn Mạn Đà La như thế là dùng vào làm gì?”

Giang Thành nhìn Dương Lạc hỏi, quả nhiên thông qua hệ thống camera điều tra lần này, Giang Thành phát hiện gã hề tuy có điểm yếu nhưng ý đồ chống trinh sát và thủ đoạn đối phó của anh ta lại vô cùng mạnh, lần này bọn họ đã đi trước gã hề nhưng chứng cứ vẫn như cũ bị anh ta phá hủy hết.

“Mạn Đà La này cho dù tinh khiết đến đâu thì cũng không gây hại bằng các chất khác có cùng độ khó điều chế, thế nhưng nếu anh ta muốn sản xuất để che giấu lâu dài thì quả thực là cách tốt.” Dương Lạc phân tích một cách lý trí. Đúng là loại Daturaline này chưa xác định nhưng nếu muốn điều chế số lượng lớn có thể nói là vô cùng dễ dàng, giống như bây giờ chỉ cần hai dây chuyền sản xuất là làm được rồi.

“Thế nhưng chúng tôi chưa tìm được nhà máy tinh lọc của gã hề, cũng chính là hiện trường tử vong đầu tiên của Dương Minh Vũ, hiện trường mà Lưu Dũng nói đến chỉ là trạm trung chuyển, tôi đã liên hệ với các đồng chí của cục giao thông để bọn họ kiểm tra camera ở khu vực quanh đó xem có thể tìm được không.” Dương Lạc thở dài, còn thiếu chút nữa.

“Không sao, tiếp tục cố gắng, ít nhất gã hề này cũng phải dừng sản xuất Daturaline vì chúng ta, thứ đồ này nhất định có vấn đề.” Trương Minh Sơn an ủi Dương Lạc.

Giang Thành lắc đầu: “Chuyện này có lẽ phải cảm ơn Dương Minh Vũ, hoặc là bọn họ đã sản xuất đủ rồi, hoặc là Dương Minh Vũ phá hỏng chuyện tốt của gã hề.”

Mặc dù những gì Giang Thành nói là đả kích rất lớn với tất cả nhưng bất luận là gì bọn họ cũng xem như là biết được phần lớn sự tình rồi.

“Mọi người cũng đừng nghĩ đến việc này nữa, tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ xem làm thế nào với chuyện này, sau đây công việc của chúng ta chủ yếu có hai điểm lớn, một là phải tìm ra hiện trường tử vong đầu tiên của Dương Minh Vũ, cũng chính là căn cứ chủ yếu tinh luyện Mạn Đà La của gã hề, vậy thì thông qua toàn bộ quá trình điều tra các phương tiện cũng như nhà máy của Dương Minh Vũ, tôi tin chắc rằng các cậu sẽ tìm ra manh mối.”

Giang Thành nhìn Lục Hạo và Dương Lạc nói hạng mục này giao cho hai người bọn họ, lần này liên quan đến lưu thông tiền tệ cũng liên quan đến truy vết các vật phẩm, rất phù hợp với bọn họ.

Lục Hạo và Dương Lạc gật đầu bổ sung: “Tôi nghĩ chúng ta cần phải làm rõ làm thế nào để gã hề đưa tiền cho Dương Minh Vũ, thậm chí xâm nhập vào xem tình trạng tài chính của anh ta thế nào.”

“Chuyện nợ nần của công ty Dương Minh Vũ vô cùng kỳ lạ, xem ra anh ta cũng biết vấn đề ở đâu vì thế mới cố ý làm bậy làm bạ, tôi nghĩ không bao lâu nữa chúng ta chắc chắn sẽ nắm rõ.”

Giang Thành gật đầu, lại nhìn Diệp Hồng nói: “Cô và tôi chủ yếu đi điều tra nhập khẩu Mạn Đà La, một khoản mua bán Mạn Đà La lâu dài như thế có thể chúng ta sẽ biết được bọn họ muốn làm gì. Sau đó làm rõ chuyện của luật sư và tòa nhà xảy ra hỏa hoạn kia, tôi nghĩ cuối cùng hai chuyện này cũng chỉ đến gã hề mà thôi, cứ cách một khoảng thời gian chúng ta phải liên lạc với nhau.”

“Tình hình của gã hề bây giờ sớm sẽ lộ ra thôi, à đúng rồi, dấu vân tay trên xe mà Lục Hạo nói đến thì sao?”

“Suýt thì tôi quên mất chuyện này. Kết quả dấu vân tay có rồi, dấu vân tay của Dương Minh Vũ và Lưu Dũng đều có cả, còn có dấu vân tay không xác định trên cửa xe, tôi nghĩ phải nhập vân tay của gã hề trên hệ thống rồi tiến hành đối chiếu, nhưng tiếc là không tìm được, xem ra thân phận trước đây của gã ta là một thiếu gia nhà giàu đây.”

“Cho nên chúng ta đã có bức phác họa hoàn chỉnh về gã hề rồi. Dáng người không cao, hay mặc áo khoác gió, lại vô cùng cảnh giác, có kiến thức hóa học và có khả năng chống trinh sát cao, cũng có đủ kinh tế thì phải khoảng ba mươi tuổi trở lên. Tôi nghĩ chúng ta đã gần thêm một bước với gã ta rồi, hơn nữa gã ta còn chưa biết chúng ta đã thu thập được nhiều manh mối như thế.”

Trương Minh Sơn gật đầu: “Cô xem tôi đã nói gì nào, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, vụ án này nhất định sẽ tiếp tục có tiến triển.”

“Chuyện xử lý Lưu Dũng các cậu không cần quan tâm nữa, tôi sẽ tìm người tiến hành truy tố anh ta, anh ta mặc dù đã tuyệt vọng rồi nhưng vẫn phải tiến hành theo thủ tục pháp lí bình thường, vì thế chuyện anh ta thú nhận chúng ta phải giữ bí mật nhất có thể.”

Giang Thành cùng tất cả mọi người đều gật đầu, đây là sự bảo vệ của họ dành cho Lưu Dũng và cũng là để tránh gia đình Lưu Dũng phải chịu thêm nguy hiểm, cứ thế tất cả lại chuẩn bị công việc tiếp theo, nhưng đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến đánh vỡ sự im lặng, điện thoại này là gọi cho Trương Minh Sơn.

“Alo, đây là phòng hóa nghiệm, đồ mà các anh gửi đến đã có kết quả rồi, điện thoại và văn kiện của anh ta đều không có vấn đề gì cả.”

Sau khi nghe cuộc điện thoại này, Trương Minh Sơn vô cùng phấn khởi, lập tức gật đầu nhìn Giang Thành bên cạnh: “Phía luật sư bên kia đã có kết quả hóa nghiệm rồi, từ chứng cứ thu thập được từ hiện trường bọn họ đã có kết quả rồi, cậu qua đó một chuyến xem có thu được tin tức gì hữu dụng không, tôi đi xử lý chuyện của Lưu Dũng, chúng ta bắt đầu hành động thôi, cố gắng thêm chút nữa. Tôi tin chúng ta rất nhanh sẽ biết được kết quả thôi.”

Nói xong, Trương Minh Sơn cầm điện thoại đi động, có thể là báo cáo. Mặt khác, Giang Thành nhìn về phía Diệp Hồng rồi đi ra ngoài, lái xe đến phòng hóa nghiệm.

“Phòng hóa nghiệm này không phải là của chúng ta à?”

“Ừ, là cục trưởng tìm ở bên ngoài về.” Diệp Hồng lấy điện thoại ra tìm đường.

“Tại sao lại không tìm phòng hóa nghiệm trong cục?”

Giang Thành vừa hỏi Diệp Hồng, Diệp Hồng lại liếc anh một cái: “Còn không phải là vì cục trưởng Trương sợ trình độ chúng ta không đạt lại làm hỏng sao, lại sợ anh gấp nữa? Là người có chuyên môn trong tỉnh giúp đỡ đó, đám người trong tỉnh vô cùng coi trọng kết quả lần này, xem ra lần này chúng ta đã phát hiện ra điều gì bất thường rồi.”

Giang Thành gật đầu, trong lòng vô cùng vui vẻ nói: “Cuối cùng gã ta cũng có ngày này, tất cả đều sắp sáng tỏ rồi.”