Vai Hề Cấm Kỵ

Chương 24: Chân tướng sự việc

Nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi quỳ xuống trước mặt mình, khóc lóc như mưa, khiến Giang Thành đành phải đồng ý.

“Được thôi, nhưng chúng tôi muốn bật camera giám sát.”

Giang Thành đương nhiên không phải có yêu cầu. Anh vẫn tồn tại điểm mấu chốt .

“Không có vấn đề, không có vấn đề, ngài dậy đi.” Luật sư đi lên kéo Dương Minh Hạo dậy.

Lúc này Giang Thành càng tin tưởng một điều, trong cục cảnh sát nhất định có người quen biết người đàn ông này hoặc luật sư, nhưng giờ chuyện này không còn là vấn đề nữa.

Nếu không, bọn họ đã biết quá nhiều rồi.

Giang Thành nhìn Dương Minh Hạo, nhìn thấy từng cơ mặt vặn vẹo của đối phương, dù là một lão hồ ly cũng không giữ được bình tĩnh.

“Trước khi vào bên trong, tôi cần ông trả lời tôi một vấn đề, người gϊếŧ người chính là con trai ông đúng không, chính là Dương Minh Vũ!”

Câu nói này hoàn toàn phá hỏng phòng tuyến tâm lý của Dương Minh Hạo, hai tay ông ta run rẩy không cầm được nước mắt.

Mà người luật sư bên cạnh đương nhiên cũng biết chuyện gì đang xảy ra, một người luật sư như anh ta cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể đứng phía sau im lặng.

“Bảo sao tôi thấy hôm đó lại lạ như vậy, vì sao ông lại lo lắng như thế, vị luật sư còn quan tâm chuyện này như vậy, hiện giờ nghĩ lại trong lòng ông không phải có quỷ, mà vì con của ông.”

Giang Thành dường như bùng nổ trong nháy mắt, lời chỉ trích dmg khiến tất cả mọi người chấn động.

“Thôi, hai người đừng cãi nhau nữa và đừng làm phiền công việc của tôi với thân chủ của tôi. Đừng lo, chuyện cần giải thích chúng tôi sẽ giải thích. Mọi người cần làm gì thì làm gì, đừng tiếp tục quấy rầy tôi cùng thân chủ của tôi nữa, vụ án của ông ấy hiện giờ đang được xếp vào trường hợp bị nghi ngờ!”

Vị luật sư lên tiếng ngay vào khoảnh khắc mấu chốt.

Diệp Hồng cũng đứng dậy, tách hai người ra, tuy vụ án mạng này rất quan trọng nhưng nhìn thấy một người bố vì con như vậy cô cũng không đành lòng.

Lại nói đến đây, trong đội đương nhiên không thể dừng lại một bản án này được, tiếp tục ở đây cãi vã đương nhiên có ảnh hưởng không tốt.

“Không sao, giờ vẫn còn sớm, để bọn họ nói chi tiết, tôi nghĩ những gì bọn họ nói sẽ giúp rất nhiều cho vụ án…”

Giang Thành kéo hai người vào phòng thẩm vấn, anh như đang xem bọn họ diễn trò, thậm chí còn pha trà uống.

“Hai người các anh cần nói gì thì nói cái đó, tôi nghĩ vẫn có tác dụng thay đổi kết cục vụ án, chúng tôi sẽ không đổ oan cho bất kỳ người tốt nào đâu.”

Nói xong anh đứng lên, đi ra khỏi phòng thẩm vấn, kéo Diệp Hồng sang phòng quan sát ở bên cạnh, trực tiếp nghe cuộc nói chuyện của bọn họ qua thiết bị giám sát.

“Chắc anh không nghĩ bọn họ thông đồng với nhau ngay trong cục cảnh sát đó chứ?”

“Đương nhiên không rồi, cô thấy hai bọn họ đang diễn kịch sao?”

Giang Thành hỏi Diệp Hồng bên cạnh, Diệp Hồng lắc đầu nói: “Tôi không rõ lắm.”

“Vậy xem cùng tôi, để coi hai người bọn họ có thể nói gì.”

Dương Minh Hạo đau lòng nắm lấy tay luật sư nói: “Anh nói xem, nếu như tôi không làm như thế thì có hại chết nó không?”

“Nhìn xem, tôi đã nói tin tức của bọn họ rất hữu dụng còn gì? Lúc trước mấy cậu điều tra bối cảnh nhà ông ta, biết mẹ dmv chết như nào chưa.”

Giang Thành nói đề tài kế tiếp ra.

Diệp Hồng gật nhẹ đầu: “Ừ, hiện tại xem ra như vậy, anh nghĩ có tồn tại một loại giả thiết như này không?”

“Bọn họ lợi dụng điểm này, kẻ xướng người họa trước mắt tôi, sau đó làm tôi không thể không tin tưởng bọn họ, cuối cùng tất cả mâu thuẫn đều hướng lên người Dương Minh Hạo, thế nhưng làm như thế có nghĩa lý gì chứ?”

Diệp Hồng không hiểu nổi, Dương Minh Hạo thực sự chấp nhận ngồi tù thay con mình.

Nhìn thấy hai người trong phòng thẩm vấn đôi co kịch liệt, Giang Thành đứng lên, cẩn thận suy nghĩ tới hai người cùng với tin tức đang có hiện tại.

Anh biết rằng những suy luận này không đủ để làm bằng chứng cuối cùng, chính thức căn cứ chính xác được đó là dựa vào kết quả kiểm tra Pink Star.

Không lâu nữa sẽ có kết quả, mọi chuyện sẽ được phơi bày.

Rõ ràng hai người bọn họ biết rõ chuyện này, nhưng bọn họ hành động như thế này thì có ích lợi gì?

“Để luật sư đi đi.”

Giang Thành luôn cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, có thể anh không biết nơi nào không đúng, nhưng không thể đưa ra kết luận ngay lập tức được, cứ ồn ào mãi ở đây cũng không phải chuyện tốt.

Ngay khi Dương Minh Hạo chuẩn bị bước ra khỏi phòng thẩm vấn, ông ta chợt quay đầu nhìn thoáng qua camera.

Giang Thành đang trong phòng giám sát tình cờ nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Dương Minh Hạo.

Giang Thành luôn trong tình trạng có cảm giác không ổn, thế nhưng anh không nói ra, có lẽ chỉ có thể chờ Dương Lạc kiểm tra, vụ án rõ ràng đã kết thúc lại rơi vào hoàn cảnh kì quái.

Sau nghi nghe đi nghe lại đoạn nói chuyện giữa luật sư và dmt, Giang Thành cuối cùng đưa ra một kết luận.

Trên cơ bản chứng thực phán đoán của Giang Thành, Dương Minh Hạo thực sự ngồi tù để chịu tội thay con trai mình.

Chẳng qua không ta không ngờ chuyện này lại hại chết con trai mình, Dương Minh Hạo vẫn sẽ phải ngồi tù tới khi có chứng cứ mới xuất hiện và lật lại kết quả của vụ án.

Để tìm hiểu về mối quan hệ giữa Dương Minh Hạo và tên hề trước đó, Giang Thành bắt đầu tìm chứng cứ không quản ngày đêm, mà bên phía Dương Lạc điều tra tất cả chứng cứ tang vật một lần nữa, hy vọng sẽ thu được một kết quả mới.

Thực sự nhóm Giang Thành đã tìm được dấu vết từ viên Pink Star.

Viên Pink Star này đã được gia công lên chiếc nhẫn là chứng cứ quan hiện tại.

Hơn nữa thời gian nó được gia công sau khi vụ án này xảy ra.

Dương Lạc chắc chắn nói với Giang Thành, Giang Thành gật đầu.

“Vậy viên Pink Star này không phải mặt nhẫn ban đầu của chiếc nhẫn, chiếc nhẫn thực sự thuộc về Dương Minh Hạo?”

“Viên Pink Star không có quan hệ trực tiếp với Dương Minh Hạo, đúng không?”

Giang Thành xem bản báo cáo nhận được từ bộ phận pháp y và khoa tang chứng.

Dương Lạc gật đầu nói với anh: “Tôi đề nghị anh và các đồng nghiệp từ khoa tang chứng hợp tác với nhau đi dò hỏi mấy cửa hàng trang sức đó. Mấy chỗ như thế đương nhiên sẽ không phải xưởng nhỏ và có camera giám sát, tới lúc đó kiểm tra qua là biết rồi.”

Ht gật đầu, điều này cũng giải thích cho sự nghi ngờ bấy lâu nay của anh.

Dấu vết chiếc nhẫn trên tay Dương Minh Hạo thực sự tồn tại qua năm tháng, dmv không thể nào chỉ đeo chiếc Pink Star một tháng mà đã có vết như vậy được.

Như vậy xem ra đây là chuyện có khả năng thực sự, chỉ cần dùng công nghệ xử lý mặt nhẫn là có thể đạt được hiệu quả như vậy.

Có lẽ hỏi Dương Minh Hạo có thể nhận được kết quả trực tiếp hơn.

Quả nhiên, luật sư của Dương Minh Hạo đã trực tiếp nói đáp án cho bọn họ biết.

“Hiện tại các anh tin lời của chúng tôi rồi nhỉ. Dương Minh Vũ chưa bao giờ đeo chiếc nhẫn này trước đây, đây là chiếc nhẫn mà mẹ anh ta để lại cho anh ta, anh ta xỏ nó vào một cái dây chuyền đeo lên cổ, đây là bằng chứng, đây là vòng tay. Video theo dõi tại cửa hàng của chiếc vòng tay này tôi đã lấy được. Hiện giờ tôi có thể tiến hành thủ tục pháp lý càng sớm càng tốt để đưa thân chủ tôi ra khỏi tù.”

Luật sư nhìn Giang Thành, bày tất cả chứng cứ ra trước mặt anh, mặc dù những chuyện này đơn giản tới mức thái quá, nhưng anh ta biết kế hoạch Dương Minh Hạo định làm sau khi ra khỏi tù.

Nếu không, ông ta sẽ không giao cho anh những thứ này dễ dàng như vậy, giờ con trai ông ta đã chết, giữ lại cũng không có ý nghĩa gì.

Giang Thành gật nhẹ đầu nhìn anh nói: “Thế nhưng thân chủ của anh vẫn bị nghi ngờ đưa ra chứng cứ giả.”

“Ông ấy hoàn toàn không biết rõ mọi chuyện, tất cả đều do Dương Minh Vũ một mình làm ra, ông ấy bị hãm hại.”

Giang Thành nở nụ cười bất đắc dĩ. Hiện giờ mọi chuyện đều phụ thuộc vào phía tòa án, anh có chuyện quan tâm hơn.

“Các anh có biết tại sao Dương Minh Vũ phải chết hay không? Người gϊếŧ anh ta cũng đã làm tổn thương tôi, tôi cực kì hy vọng có thể tìm ra hung thủ, bất kì đề xuất nào mà các anh đưa ra cũng có ích với tôi.”

Giang Thành nhìn luật sư, hy vọng có thể tìm ra thứ gì đó đột phá trên người anh ta, cho dù một dấu vết cũng tốt.

Chỉ tiếc, luật sư lại bất đắc dĩ lắc đầu: “Chuyện này tôi thực sự không biết. Có lẽ anh có thể tìm được điều gì đó qua Dương Minh Hạo.”

Giang Thành nhìn người luật sư trước mặt.

Tuy những người như vị luật sư đây là được huấn luyện bộ dạng giả dối không biểu tình gì, thế nhưng hiện tại anh biết, luật sư thực sự cái gì cũng không biết.

Có vẻ như mọi chuyện chỉ có thể đợi đến khi Dương Minh Hạo ra tù.

“Được rồi, đừng lo lắng, chắc chắn sẽ có kết quả trong tuần này. Khi phiên tòa kết thúc vào tuần sau tôi nghĩ ông ta sẽ được tự do.”

Giang Thành nói xong rồi rời đi, mang tất cả chứng cứ về cục cảnh sát.

Đón chào anh chính là tiếng vỗ tay cùng những bông hoa.

“Đội trưởng Giang… Không hổ là đội trưởng Giang, tất cả chúng tôi đều nghĩ chuyện này đã kết thúc, chỉ có anh lại khác, trực giác của anh lợi hại thật.”

Đôi mắt Lưu Tĩnh nhìn Giang Thành phát sáng, dường như trong suy nghĩ của anh ta chỉ có nhân vật trong truyện tranh mới có trực giác như vậy.

Diệp Hồng ở bên cạnh cũng lắc đầu, mỉm cười nhìn người bạn nối khố của mình.

Chỉ có Dương Lạc đến từ khoa pháp y tham gia vào: “Nếu anh ta lợi hại như thế thì cần gì để chúng tôi khép lại vụ án, đâu phải Gia Cát Lượng gì cũng làm được đâu, nếu lợi hại thực sự cũng chẳng cần dựa vào chứng cứ mà khoa pháp y chúng tôi kiểm tra đâu.”

Dương Lạc đương nhiên không phục, anh ta làm sao hy vọng thằng bạn lớn lên từ bé với mình biến thành thần thám trong miệng mọi người được?

“Được rồi, đừng gây chuyện chứ, mọi người cũng biết chúng ta còn một vụ án mạng cần điều tra nữa đó.”

Giang Thành không hề vui vẻ. Lời này vừa thốt ra, khiến cả phòng chìm vào im lặng.

Tên hề chết tiệt… Tên hề đó.

Đối mặt với áp lực tâm lý cực kì lớn, Dương Minh Hạo đã chọn ra cách nói thật dưới sự giúp đỡ của luật sư.

“Đội trưởng Giang, là tôi, chính sự ngu ngốc của tôi đã gϊếŧ chết con mình… Có lẽ tôi để nó nhận tội của bản thân, nó chẳng phải chết thảm như vậy.”