Có tiếng bước chân dồn dập, sau đó Thời Hoan cảm giác được một đôi tay hữu lực đặt ở trên lưng cô ta, đỡ cô ta từ dưới đất ngồi dậy.
Mùi hương thơm nồng của chiếc áo sơ mi xộc vào mũi Thời Hoan, biết Phó Vân Tiêu đã đến, Thời Hoan từ từ mở mắt ra, giả vờ như mình vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê.
“Vân Tiêu, anh đến rồi.“
Có một nụ cười mệt mỏi nơi khóe miệng của Thời Hoan, nhưng lại có một niềm vui hiện ta giữa đôi lông mày cô ta.
“Ừm.”
Phó Vân Tiêu gật đầu và vươn tay cởi sợi dây trói trên tay Thời Hoan.
Tuy nhiên, khoảnh khắc tay anh ta chạm vào sợi dây trong tay Thời Hoan thì có chút khựng lại.
“Có chuyện gì vậy?”
Cảm nhận được sự dừng lại của Phó Vân Tiêu thì trái tim của Thời Hoan “thình thịch” một cái. Cô nghĩ rằng Phó Vân Tiêu đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng vẻ mặt cô ta vẫn bình tĩnh và giả vờ quan tâm Phó Vân Tiêu.
“Không có chuyện gì, anh giúp em cởi trói.”
Ngay sau đó, Phó Vân Tiêu trở lại trạng thái vô cảm thường ngày của mình, tháo sợi dây trong tay Thời Hoan.
Bởi vì đó là một sợi dây tạm thời trói Thời Hoan, sợi dây không được buộc chặt, Thời Hoan có thể cởi nó ra mà không cần phải dùng đến hai tay của Phó Vân Tiêu.
Đương nhiên, Thời Hoan cũng biết điều này, cho nên lúc anh tháo dây ra, sợ Phó Vân Tiêu sẽ sinh nghi cô ta dựa vào vai Phó Vân Tiêu.
“Vân Tiêu, em sợ quá. Cũng may là anh chạy tới kịp thời, nếu không thì không biết hậu quả sẽ như thế nào…”
Để làm cho vở kịch trở nên thực tế hơn, Thời Hoan đã cố nén hai hàng nước mắt khi nói.
Mùi thơm từ chiếc áo sơ mi của Phó Vân Tiêu xâm nhập vào mũi Thời Hoan khiến cô ta càng thỏa mãn mà dựa vào lòng của Phó Vân Tiêu.
Tuy nhiên, động tác này của cô ta chỉ kéo dài chưa đầy hai giây, trước khi cô ta có thể để nó vào trí nhớ thì Phó Vân Tiêu đã đặt tay lên cánh tay cô ta rồi kéo ra khỏi cổ của anh.
“Bị trói lâu như vậy, tay của em hẳn là rất đau.”
Phó Vân Tiêu vô cảm gỡ tay của Thời Hoan ra, cúi đầu xuống và nhìn vào tay của Thời Hoan.
Dù sao thì Thời Hoan chỉ buộc nó một hồi thôi hơn nữa cũng khá là lỏng lẻo nên trên tay không có vết đỏ.
Đương nhiên, cô ta không thể bị Phó Vân Tiêu nhìn thấy, Thời Hoan nhanh chóng thu tay lại, cố ý tránh ánh mắt của Phó Vân Tiêu.
“Không sao, chỉ là khi nhìn thấy anh là em không nhịn được mà nhào vào lòng anh thôi, em đã sớm quên đi vết thương trên tay rồi.”
Thời Hoan hoảng sợ giải thích, cuối cùng cũng không dám vươn tay về phía trước.
“Mà này, Vân Tiêu, làm thế nào mà anh tìm thấy nơi này?”
Vì sợ Phó Vân Tiêu sẽ tiếp tục đặt câu hỏi, Thời Hoan nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Ai đó đã cung cấp một manh mối cho anh.”
Phó Vân Tiêu không cố ý giải thích chi tiết, trả lời rất tùy ý.
Nói xong, Phó Vân Tiêu lại nhìn hai thuộc hạ khác của Thời Hoan.
“Họ bắt cóc em à?”
Giọng Phó Vân Tiêu cực kỳ bình tĩnh không thể nghe thấy một chút tức giận hay cảm xúc nào khác.
“Đúng vậy…”
Thời Hoan hơi do dự, cuối cùng cũng gật đầu, cô ta không thể vì hai người này mà bại lộ toàn bộ mọi chuyện được.
“Gϊếŧ hết đi.”
Không có bất kỳ cảm xúc nào, Phó Vân Tiêu xua tay.
Tuy rằng âm thanh của câu này không lớn, nhưng mà vẫn không khỏi truyền đến trong tai mọi người ở đây, khiến họ run rẩy vì sợ hãi.
“Đừng, tha cho chúng tôi đi.”
Vốn dĩ nghĩ rằng Thời Hoan ở đây thì họ không có việc gì, nhưng mà sau khi nghe Phó Vân Tiêu muốn tính sổ với họ, hơn nữa còn trực tiếp gϊếŧ khiến hai người họ hoảng sợ.
Bộp bộp, bộp bộp.
Chỉ nghe liên tiếp hai tiếng thì đã thấy hai người côn đồ trực tiếp quỳ trên mặt đất.
“Anh Phó, xin anh hãy để chúng tôi đi, chúng tôi cũng bị ép buộc, chuyện này thật sự không liên quan gì đến chúng tôi.”
Một trong những người có hình xăm trên cánh tay ngồi xổm xuống dập đầu và cầu xin sự tha thứ.
“Làm sao các người biết tôi họ Phó?”
Đôi mắt Phó Vân Tiêu trở nên lạnh lùng, anh nhìn tên côn đồ vừa nói.
Biết mình nói bậy, mồ hôi trên trán của tên có hình xăm trên cánh tay chảy dài.
“Tôi... tôi tình cờ nghe nó.”
Hắn ta ấp úng giải thích, cúi gập người, không dám ngẩng đầu nhìn ai, như có điều gì đó làm hắn ta kinh hãi.
“Nghe ai nói?”
Phó Vân Tiêu không có ý định bỏ qua manh mối này, sau đó hỏi.
“Điều này…”
Tên côn đồ do dự, hắn ta không nói một lời nào trong một thời gian dài.
“Kéo ra ngoài cắt đứt lưỡi trước, sau đó gϊếŧ chết.”
Đợi một lúc không thấy họ nói gì, Phó Vân Tiêu không hỏi lại nữa mà trực tiếp chỉ thị cho những tên thuộc hạ phía sau.
“Dạ.”
Một người trong đó gật đầu, đi thẳng về phía tên côn đồ kia.
“Tôi nói tôi nói!”
Mặc dù trước đó tên côn đồ kia đã làm mấy chuyện xấu xa, nhưng hắn ta cũng chưa từng trải qua cảnh sinh tử như thế này, lúc này dũng khí của hẳn ta cũng biến mất.
“Là cô ta!”
Tên côn đồ nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi chỉ tay về phía Thời Hoan, nhưng mà lại không dám nhìn thẳng vào cô ta.
Ngay từ đầu khi Phó Vân Tiêu hỏi thì Thời Hoan đã có một linh cảm không tốt, vào lúc này cô ta đột nhiên bị điểm mặt chỉ tên khiến cả khuôn mặt của cô ta trở nên đen kịt.
“Đừng nói hươu nói vượn!”
Không dám để cho tên côn đồ này nói tiếp, Thời Hoan vội vàng phản bác.
“Từ khi bị các người bắt cóc, tôi cũng chưa từng tỉnh lại, nhất định là các người đã làm gì đó với tôi mới biết được!”
Thời Hoan tức giận gầm lên.
Đoạn này có vẻ như đang tranh cãi với những tên côn đồ, nhưng nếu nghe kỹ thì sẽ thấy rằng ngoài việc rũ sạch mối quan hệ thì cô ta còn cho những người này một lý do hoàn hảo.
Tuy nhiên tên côn đồ này đã quá sợ hãi nên không thể nghĩ ra.
“Là như thế sao?”
Phó Vân Tiêu liếc nhìn Thời Hoan một cách chăm chú, rồi đưa mắt nhìn vào hai tên côn đồ.
“Là cô ta và chúng tôi…”
Tên côn đồ có hình xăm trên cánh tay định nói ra hết sự thật, nhưng tên còn lại đã nghe ra ý tứ trong lời nói của Thời Hoan.
“Đúng vậy là cô ta đã nói với chúng tôi trong lúc hôn mê!”
Một tên côn đồ khác đang quỳ trên mặt đất càng lớn tiếng, nhanh chóng nói ra lý do.
“Chúng tôi nghe thấy cô ta luôn nói tên của anh khi cô ta hôn mê cho nên chúng tôi nghĩ tên của người này phải rất quan trọng với cô ta, vì vậy chúng tôi đoán đó là anh.”
Tên côn đồ này rõ ràng là thông minh hơn nhiều, lời giải thích này quả thực là rất hợp lý.
Cả hai thuộc hạ của Thời Hoan đều là những người mà Thời Hoan đã đưa về từ thành phố A. Họ biết rất rõ rằng nếu tên của Thời Hoan được nhắc đến thì họ sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Nhưng nếu không nói ra thì Thời Hoan có lẽ vẫn sẽ có chút kiêng kỵ mà nghĩ cách để giúp họ thoát chết.
“Nếu đã như vậy rồi thì hãy gϊếŧ hết đi.”
Phó Vân Tiêu lại nói.
Chỉ là trước khi hai tên côn đồ này cầu xin sự thương xót thì Thời Hoan đã kêu lên một tiếng “ôi” rồi lại ngã xuống đất, ôm trán.
“Vân Tiêu, em chóng mặt quá.”
Lo lắng hai người sẽ chó cùng rứt giậu, Thời Hoan phải ôm trán diễn khổ nhục kế.
“Vân Tiêu, hôm nay anh đừng gϊếŧ người được không? Em không muốn những chuyện không vui này xảy ra trong ngày vui như vậy.”
Thời Hoan cố tình giả vờ yếu đuối, vùng vẫy đứng dậy van xin Phó Vân Tiêu.