Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 964: Cô không phải là đang giả vờ ngủ chứ?

Dọc theo đường đi, Bạch Tô đi theo Đỗ Đỗ, thận trọng đi ra cửa sau.

Vừa lúc cô gặp nhân viên bảo vệ đang tuần tra, Bạch Tô nhanh chóng ngồi xổm sau gốc cây, đợi bảo vệ đi qua mới ngẩng đầu lên. Nhưng khi cô vừa định đi về phía trước thì một đội bảo vệ khác lại chạy tới, cô sợ hãi nhanh chóng ngồi xổm lại sau cái cây.

“Chúng ta nên làm gì tiếp theo?”

Bạch Tô cố nén giọng nói, nhìn Đỗ Đỗ đang tránh qua một bên.

“Cô có nhìn thấy bức tường phía sau nhân viên bảo vệ không? Cô có thể vượt qua nó không?”

Đỗ Đỗ chỉ cho Bạch Tô thấy bức tường đó.

Quả nhiên có một đoạn tường phía sau bệnh viện thấp hơn nhiều so với tường ở những nơi khác, nhưng lại được chắn bởi rất nhiều cây cối linh tinh và rất dễ bị bỏ qua.

“Làm thế nào anh tìm ra nó vậy?”

Bạch Tô cảm thấy được Đỗ Đỗ càng ngày càng thần kỳ.

“Vừa rồi khi tôi lái xe dạo quanh đó chính là để tìm kiếm thứ này.”

Trước khi bảo vệ đi qua, Đỗ Đỗ chỉ đơn giản giải thích vài câu như vậy với Bạch Tô.

Tuy nhiên, Bạch Tô vui mừng chưa được bao lâu thì cô như nhớ ra được thứ gì đó, lông mày lại cau lại.

“Nhưng còn một vấn đề nữa.”

Đầu ngón tay của Bạch Tô xoắn vào nhau, vẻ mặt suy tư.

“Vấn đề gì?”

Đỗ Đỗ gật đầu ra hiệu cho Bạch Tô nói tiếp.

“Nơi này vẫn luôn được bảo vệ đi tuần tra, làm sao vào đây được?”

Nhìn thấy hai đội bảo vệ lần lượt đi tới, Bạch Tô nhìn về phía đội bảo vệ trước mặt, vẻ mặt khó xử và có chút lo lắng.

“Đừng lo lắng, sau bọn họ sẽ không còn bảo vệ nữa.”

Đỗ Đỗ bình tĩnh giải thích với Bạch Tô, như thể mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh ta.

“Làm sao anh biết sẽ không còn nữa? Anh đã từng đến đây sao?”

Nghe giọng điệu của Đỗ Đỗ không có vẻ gì là đang nói dối, Bạch Tô càng thêm khó hiểu nhìn Đỗ Đỗ.

“Không có.”

Đỗ Đỗ lắc đầu, không đợi Bạch Tô hỏi thêm câu nào liền bổ sung: “Bàn giao giữa đội bảo vệ thứ nhất và thứ hai diễn ra trong 7 phút, vậy chúng ta có 7 phút để trèo tường. Nếu vượt quá 7 phút, dù chỉ một vài giây thì cũng sẽ bị phát hiện.”

Đỗ Đỗ vô cùng chắc chắn mà giải thích với Bạch Tô, nhưng anh ta vẫn không giải thích làm sao mình biết được.

“Nhưng mà sau khi vào thì sao, không phải anh nói rằng có bảo vệ tầng tầng lớp lớp sao? Làm thế nào chúng ta vào được trót lọt?”

Dù sao Bạch Tô cũng không cần lên kế hoạch nữa, cô sẽ hỏi Đỗ Đỗ hết những vấn đề cô thắc mắc.

“Sau khi cô vào, hãy đi theo tôi và tôi sẽ đưa cô vào phòng bảo vệ để lấy trộm chìa khóa.”

Nói xong, Đỗ Đỗ xoay người nhìn thẳng vào mắt của Bạch Tô.

“Muốn khen bao nhiêu thì cứ khen đi, không cần phải nhẫn nhịn đâu, nhịn sẽ chết đó!”

Đỗ Đỗ nghiêm túc nói câu này. Bạch Tô đúng là cảm thấy Đỗ Đỗ rất lợi hại nên định khen ngợi anh ta, nhưng khi Đỗ Đỗ nói ra lời này thì Bạch Tô không muốn khen anh ta nữa.

“Đừng nói nữa, mọi người đi rồi.”

Bạch Tô lườm anh ta một cái, ý bảo Đỗ Đỗ quan sát tình hình.

Bất quá vừa quay đầu lại, đội bảo vệ thứ hai đã biến mất ở góc đường, Đỗ Đỗ vẫy vẫy tay với Bạch Tô, cúi nửa người xuống, thận trọng đi về phía bức tường.

“Cô đi trước đi.”

Đỗ Đỗ xem qua rồi chậm rãi ngồi xổm xuống.

Quá muốn gặp mặt Phó Vân Tiêu, Bạch Tô thậm chí không nghĩ ngợi gì, trực tiếp đạp lên vai Đỗ Đỗ, leo lên tường.

Sau khi Bạch Tô leo lên, Đỗ Đỗ nhảy một cái liền trèo lên tường, sau đó Đỗ Đỗ nhảy xuống sân trước, đỡ lấy Bạch Tô từ trên tường xuống.

Nhìn từ bên ngoài, Bạch Tô đã cảm thấy muốn vào được bệnh viện này không dễ dàng chút nào.

Kết quả sau khi nhảy vào, Bạch Tô nhìn thấy nhà cửa dày đặc, hơn nữa còn có đủ loại đường thì cả người choáng váng. Ở đây giống như một mê cung nhỏ, cũng không biết phải đi như thế nào.

“Đừng thất thần, đi theo tôi mau lên.”

Trầm giọng gọi Bạch Tô, Đỗ Đỗ bước vào trong như đã quen đường.

Nghe thấy tiếng của Đỗ Đỗ, Bạch Tô mới định thần lại, vội vàng đi theo.

“Làm sao anh lại biết nhiều như vậy?”

Bạch Tô rất khó hiểu, Đỗ Đỗ trước mặt này càng ngày càng sâu không lường được rồi.

Lần này, Đỗ Đỗ không thừa nước đυ.c thả câu nữa.

“Bởi vì cái này được xây dựng bởi một người bạn của tôi, hơn nữa tôi cũng đã tham gia vào toàn bộ quá trình xây dựng khi dự án này.”

Vừa dẫn đường, Đỗ Đỗ vừa giải thích cho Bạch Tô.

“Vậy thì ở một nơi bí mật như vậy hẳn là các người đã xây thêm con đường bí mật gì đúng không?”

Bạch Tô chưa từng nhìn thấy loại nhà mê cung này bao giờ nên không khỏi hỏi thêm.

Vừa mới hỏi xong câu này, Đỗ Đỗ không nhịn được mà liếc nhìn cô, trên mặt anh ta chỉ viết bốn chữ, thiểu năng trí tuệ.

“Chúng tôi xây dựng bệnh viện không phải là một căn cứ, chúng tôi xây thêm con đường bí mật làm gì?”

Giải thích xong, Đỗ Đỗ bắt đầu chuyên tâm dẫn đường, cũng không còn muốn giải thích những vấn đề IQ thấp này cho Bạch Tô nữa.

Trộm được chìa khóa phòng bảo vệ, Đỗ Đỗ cố ý tắt camera ở toàn bộ hành lang, sau đó đưa Bạch Tô đến phòng bệnh nơi có Phó Vân Tiêu ở.

Thay vì nói là một phòng bệnh thì nó trông giống như một phòng thí nghiệm bí ẩn hơn, toàn bộ hành lang đều trống rỗng, không một bóng người. Bạch Tô bước vào phòng bệnh của Phó Vân Tiêu và những gì cô nhìn thấy là một mảnh trắng xóa và nhiều thiết bị công nghệ cao khác nhau.

Dưới ánh đèn, Phó Vân Tiêu nằm lặng lẽ trên giường bệnh.

Đường nét khuôn mặt vẫn sắc sảo, góc cạnh, lúc này đang hôn mê, nhắm mắt trên giường bệnh Nhìn anh như thế này đã bớt lạnh lùng, dễ gần hơn bình thường.

Đứng từ xa nhìn Phó Vân Tiêu, mắt Bạch Tô đỏ bừng ngay lập tức.

“Gầy.”

Bạch Tô cắn chặt môi dưới, khẽ thì thào, sau đó nhanh chóng chạy tới nửa quỳ nửa ngồi trước giường bệnh của Phó Vân Tiêu, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phó Vân Tiêu.

“Anh ta không ăn uống lâu như vậy có thể không sụt cân sao?”

Nghe thấy câu Bạch Tô vừa nói, Đỗ Đỗ cũng buộc miệng nói luôn.

Nhưng mà dường như Bạch Tô không có ý định quan tâm đến Đỗ Đỗ, cứ như vậy quay đầu nhìn Đỗ Đỗ một cái rồi chậm rãi nói.

“Anh có thể ra ngoài giúp tôi canh cửa không? Tôi muốn nói chuyện một mình với anh ấy.”

Giọng điệu Bạch Tô vô cùng thành khẩn, vẻ mặt cô mang theo vẻ khẩn cầu nhìn Đỗ Đỗ.

“Được rồi, nếu cô có việc thì cứ gọi tôi.”

Do dự một chút, Đỗ Đỗ gật đầu rồi bước ra ngoài.

Nhìn Đỗ Đỗ đi khỏi phòng bệnh, Bạch Tô nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn Phó Vân Tiêu.

“Anh đang giả vờ ngủ sao?”

Một nụ cười nhẹ hiện ra trên khóe miệng Bạch Tô, sau đó đưa tay phải ra xoa nhẹ lên mặt Phó Vân Tiêu.

“Anh đã tỉnh rồi, nếu anh lại cứ giả vờ như thế này thì em thực sự sẽ tức giận đó.”

Trong khi nói chuyện, Bạch Tô vẫn mang vẻ mặt tức giận, nhưng mà Phó Vân Tiêu vẫn như trước, không có một chút phản ứng.

“Anh nói đi, anh thay đổi bệnh viện rồi sao không nói cho em biết? Em tìm anh đã rất lâu đó, em lo lắng muốn chết!”

Như thể thực sự có thể nói chuyện với Phó Vân Tiêu, Bạch Tô lầm bầm lầu bầu mà không có bất kỳ cảm giác mâu thuẫn nào.

“Còn nữa, anh nói xem làm sao anh có thể tàn nhẫn như vậy hả? Anh ngủ một giấc liền ngủ lâu như vậy, hoàn toàn không có xem xét đến tâm trạng của em?”

Khi Bạch Tô nói điều này, giọng của cô đã nghẹn ngào.

“Phó Vân Tiêu, anh mà không tỉnh lại thì em sẽ không thích anh nữa, em sẽ hoàn toàn không thích anh nữa.”

Giọng Bạch Tô nghẹn ngào, vài giọt nước mắt rơi trên ngón tay Phó Vân Tiêu, rồi những ngón tay Phó Vân Tiêu khẽ cử động, nhưng mà Bạch Tô không để ý.

Không muốn làm cho cảm xúc của mình quá đau buồn, Bạch Tô điều chỉnh lại cảm xúc, ngẩng đầu chớp mắt để nén nước mắt.