Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 958: Tự mình giải quyết

Sau khi tùy tiện nói thêm vài câu thì Bạch Tô đi đến phòng bệnh bên cạnh để gặp lại Quả Quả.

Trong phòng chỉ còn lại Tư Bắc Triệt và Đỗ Đỗ, cả hai không ai nói thêm câu nào, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Một lúc sau, Tư Bắc Triệt ngẩng đầu nhìn Đỗ Đỗ.

“Anh nghĩ như thế nào về xung đột mà Bạch Tô vừa nói?”

Giọng điệu của anh ta rất nghiêm túc.

Sau khi Bạch Tô rời đi, Đỗ Đỗ cũng lập tức thu lại nụ cười híp mắt, trở nên nghiêm túc hơn.

Tuy rằng vừa rồi anh ta vẫn cười đùa, nhưng mà thật ra là cố ý muốn Bạch Tô thả lỏng, không muốn làm cho Bạch Tô quá căng thẳng.

“Nếu như thật sự giống như Bạch Tô miêu tả thì đúng là có vấn đề lớn ở trong đó.”

Đỗ Đỗ nghĩ đến đây liền bình tĩnh trả lời.

Nghe Đỗ Đỗ nói xong, Tư Bắc Triệt cũng gật đầu.

“Để tôi điều tra chuyện này.”

Sau khi suy nghĩ, Tư Bắc Triệt vẫn cảm thấy rằng mình phải ra lệnh cho người điều tra vấn đề này.

Nhưng dù sao anh ta vẫn còn đang cắm ống truyền dịch và cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nên Đỗ Đỗ đã trực tiếp ngắt lời anh ta khi anh ta vừa đề xuất ý tưởng này.

“Đừng lo lắng, anh cứ cẩn thận mà dưỡng thương đi, tôi sẽ thay Bạch Tô điều tra chuyện này rõ ràng.”

Đỗ Đỗ nhận lấy nhiệm vụ từ tay Tư Bắc Triệt, Tư Bắc Triệt không nói gì, gật đầu ngầm đồng ý.

Bên kia, một nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô thành phố A.

Một người phụ nữ mặc váy trắng nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lùng đến mức gϊếŧ người.

Phía dưới cô ta có bốn người đàn ông sắc mặt hung tợn quỳ trên mặt đất run rẩy, bởi vì sợ hãi mà thân thể không khỏi run lên.

Trong số 4 người đàn ông đang quỳ, một người có vết sẹo trên mặt và người còn lại có cánh tay xăm trổ.

Nếu Bạch Tô ở đây thì cô nhất định có thể nhận ra được bốn người này chính là bọn côn đồ đã truy sát cô hôm nay.

Người mặc váy trắng và đeo mặt nạ kia, Bạch Tô cũng rất quen thuộc, bởi vì khi người này tháo mặt nạ ra thì trông giống hệt Bạch Tô.

“Tự mình giải quyết đi.”

Người phụ nữ đeo mặt nạ chán ghét liếc nhìn người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, giọng điệu rất độc ác.

“Không, không! Van cầu cô Thời!”

Biết rằng điều này có nghĩa là phải diệt khẩu, người đàn ông xăm trổ ở cánh tay cuống lên. Hắn ta dùng đầu gối của mình bò lên phía trước nắm lấy một cái chân của Thời Hoan, muốn cầu xin cô ta tha thứ.

Khóe miệng Thời Hoan nở một nụ cười khinh thường, sau đó gót giày cao gót nhỏ bé giẫm lên tay người đàn ông xăm trổ trên cánh tay, để lại một vệt đỏ bừng, thấy rất rõ là đã sưng tấy lên.

“Tha cho họ một mạng đi.”

Người đàn ông mặt sẹo cũng không chịu nổi, muốn Thời Hoan chừa một con đường sống.

“Vậy thì nói anh có giá trị gì?”

Giọng điệu của Thời Hoan vô cùng lạnh lùng, không có chút tình người nào.

“Cho chúng tôi một cơ hội nữa, chúng tôi nhất định có thể làm tốt.”

Người đàn ông mặt sẹo cầu xin cho những đàn em của mình, vỗ ngực đảm bảo.

“Làm sao tôi có thể tin tưởng anh được? Nếu anh đã chấp nhận vụ làm ăn này thì anh phải hành động theo quy tắc.”

Thời Hoan vẫn không muốn tha thứ.

Nghe cô ta nói xong thì sắc mặt người đàn ông mặt sẹo lúc đỏ lúc trắng, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cũng không còn cách nào.

“Đây là cơ hội cuối cùng, nếu không giải quyết được Bạch Tô thì anh em chúng tôi đưa đầu đến gặp cô.”

Người đàn ông mặt sẹo đón nhận ánh mắt của Thời Hoan và bắt đầu đảm bảo.

Sau khi nhìn chằm chằm vào hắn ta trong vài giây, một nụ cười kỳ lạ xuất hiện trên khuôn mặt của Thời Hoan.

“Tốt lắm, vậy tôi cho anh một cơ hội nữa. Mấy ngày nay tôi sẽ lừa cô ta đến chỗ này, các người nhân cơ hội trói cô ta lại.”

Thời Hoan bình tĩnh nói với họ, bàn tay nắm chặt của cô ta từ từ mở ra.

Sau khi biết rằng những người mà cô ta thuê đã thất bại thì cô ta tức chết rồi, nhiều người như vậy mà không thể truy sát một người phụ nữ, vì vậy cô ta mới phát hỏa lớn với những tên côn đồ được thuê này.

Cô ta phải để Bạch Tô chết, vì vậy cô ta đã chuẩn bị để bắt đầu lên kế hoạch gϊếŧ người thứ hai.

Đã mấy ngày trôi qua, Bạch Tô không ra ngoài mua sắm nữa.

Cuộc xung đột vừa rồi vẫn còn đọng lại trong tâm trí cô, cho nên cô không dám tùy ý ra ngoài, về cơ bản mỗi ngày đều phải chăm sóc Tư Bắc Triệt ở bệnh viện tư nhân.

Mấy ngày nay không biết Đỗ Đỗ có chuyện gì đang xảy ra mà rất ít xuất hiện, Bạch Tô gọi điện thoại cho anh ta mấy lần, nhưng mà Đỗ Đỗ luôn cúp máy sau khi nói chuyện vài câu bởi vì anh ta bận.

Bạch Tô đã ở trong bệnh viện bốn ngày liên tục để chăm sóc Tư Bắc Triệt, ngoài việc chăm sóc cho anh ta thì Bạch Tô sẽ bí mật hỏi thăm tin tức của Phó Vân Tiêu. Nhưng từ lần trước Phó Vân Tiêu bị chuyển đến nơi khác thì dường như anh cũng đã bốc hơi, làm thế nào cũng không thể tìm được.

Ngày thứ năm, Bạch Tô chuẩn bị đến bệnh viện chăm sóc Tư Bắc Triệt như mọi khi.

Chỉ là khi cô đang chuẩn bị khởi hành thì điện thoại đột nhiên vang lên âm báo tin nhắn.

Cũng không nghĩ nhiều, tưởng là thư rác gì đó, Bạch Tô mở máy chuẩn bị xóa đi, nhưng vừa bật lên thì ánh mắt liền bị tin nhắn thu hút.

Nội dung tin nhắn rất đơn giản, chỉ có một bức ảnh và một địa chỉ, nhưng người đàn ông trong bức ảnh này rất quen thuộc với cô, không phải ai khác mà chính là Phó Vân Tiêu đang hôn mê.

Trong ảnh, Phó Vân Tiêu vẫn đang nằm trên giường bệnh và cô không thể nhìn thấy vị trí chính xác của anh.

Tương tự, trạng thái của anh cũng không khác gì trạng thái mà Bạch Tô đã nhìn thấy anh lần cuối cùng trong vài ngày trước, anh vẫn không có tỉnh lại.

Bạch Tô có chút phấn khích khi nhận được tin nhắn này.

Bắt đầu sao chép địa chỉ trong tin nhắn lên bản đồ, nhưng mà vị trí hiển thị trên bản đồ là một nhà máy ở ngoại ô thành phố A.

Nhìn vị trí này thì lông mày Bạch Tô chậm rãi cau lại.

Cô không biết ý của người đã gửi tin nhắn cho mình, theo thông tin ghi trên tin nhắn thì Phó Vân Tiêu đang ở nơi này.

Tuy nhiên, nơi mà thông tin để lại là ở vùng ngoại ô, rõ ràng là không thích hợp cho việc điều trị của Phó Vân Tiêu.

Suy nghĩ một hồi, Bạch Tô đột nhiên nghĩ đến một kết quả kinh khủng, đó là khi Phó Vân Tiêu đang hôn mê, có người đã bắt cóc anh đến đây.

Càng nghĩ càng thấy lo lắng, sau đó Bạch Tô gọi lại vào số đã gửi tin nhắn, định hỏi rõ ràng sự việc.

“Bíp... bíp... bíp…”

Điện thoại reo hơn chục lần vẫn không có ai trả lời, Bạch Tô cau mày cúp máy, vừa cúp máy thì lại nhận được một tin nhắn khác, cũng là số đó.

“Nếu muốn gặp Phó Vân Tiêu thì một mình đến vị trí trên bản đồ.”

Mấy câu nói đơn giản khiến tâm trạng của Bạch Tô càng thêm phức tạp.

Lúc này, cô không nghĩ có nguy hiểm gì ở đây, cô chỉ lo lắng cho Phó Vân Tiêu, cô không biết Phó Vân Tiêu tại sao lại ở đó và cô không biết Phó Vân Tiêu bây giờ thế nào. Ngôn Tình Hài

Cô gọi lại số này, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Lần này, Bạch Tô không thử liên lạc nữa, trực tiếp cầm áo khoác đi ra ngoài.

Bất kể như thế nào thì Bạch Tô vẫn sẽ tìm Phó Vân Tiêu theo địa chỉ.

Vì vậy, cô sẽ đi ngay cả khi cô biết rằng có thể có nguy hiểm, bởi vì trong lòng Bạch Tô, Phó Vân Tiêu quan trọng hơn rất nhiều so với bản thân cô.