Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 930: Tràn đầy nghi ngờ

“Nếu anh không đến sớm thì làm sao anh có thể nhìn thấy em lẻn ra ngoài sớm như vậy được?”

Tư Bắc Triệt hai tay ôm ngực, dáng vẻ ung dung nhìn Bạch Tô.

Cái ánh mắt này của anh ta làm Bạch Tô không thoải mái.

“Giải thích đi, em đã đi đâu.”

Nở nụ cười trên khóe miệng, Tư Bắc Triệt ra hiệu cho Bạch Tô tiếp tục.

“Tôi... đi mua vé!”

Suy nghĩ trong chớp nhoáng, cũng không nghĩ ra lý do gì đặc biệt chính đáng, Bạch Tô đành phải cắn răng nói.

“Mua vé?”

Hiển nhiên, Tư Bắc Triệt không tin trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.

“Chính xác!”

Sau đó, Bạch Tô cũng lấy ra một vé concert trong ví và đưa cho Tư Bắc Triệt.

Tư Bắc Triệt liếc nhìn Bạch Tô, sau đó lấy vé của buổi hòa nhạc từ tay cô xem.

Đúng thật, ngày mua và ngày sử dụng ghi trên vé đều là ngày hôm nay và địa chỉ là nhà hát lớn nước Tây.

“Tại sao em lại mua vé của buổi hòa nhạc?”

Tư Bắc Triệt hơi cau mày, nghi ngờ hỏi Bạch Tô.

“Tôi nghĩ mấy ngày nay anh đã làm việc rất vất vả nên tôi muốn anh đi thư giãn một chút.”

Để lời nói của mình trở nên thật hơn, Bạch Tô nhanh chóng nở một nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt.

“Không cần thả lỏng, tôi không mệt.”

Sau khi đọc đi đọc lại cái vé, sau khi chắc chắn rằng không có gì sai sót, anh ta lại đưa vé cho Bạch Tô.

Không ngờ anh ta sẽ từ chối, Bạch Tô dừng lại, nhanh chóng nói thêm: “Tôi mệt mỏi nên muốn đi xem.”

“Em đừng làm rộn, còn nữa em cũng chỉ mua một vé mà thôi, em nghĩ như thế nào vậy.”

Hoàn toàn không cho Bạch Tô có cơ hội tiếp tục, Tư Bắc Triệt chỉ dùng một vé duy nhất làm cái cớ để từ chối Bạch Tô một lần nữa.

“Hai cái! Tôi cũng tự mình mua một cái nữa này.”

Nói xong, Bạch Tô cũng lấy ra một chiếc vé khác và đung đưa trước mặt Tư Bắc Triệt, nhưng cô cũng chỉ đung đưa qua mắt mà thôi, sau đó lại nhóng cất vé vào ví lần nữa.

“Bây giờ tôi có thể đi xem buổi hòa nhạc chưa?”

Bạch Tô cố ý lộ ra vẻ chờ mong, có vẻ rất muốn đi.

“Em còn có bệnh, bác sĩ sẽ không cho phép ra ngoài.”

“Tôi có thể lẻn ra ngoài.”

Hỏi một đáp một, Bạch Tô trả lời rất nhanh.

“Hai chúng ta chỉ cần phân chia nhau hành động, anh xuất phát ở công ty còn tôi thì xuất phát ở bệnh viện, như vậy thì mục tiêu tương đối nhỏ sẽ không ai phát hiện ra tôi.”

Để đạt được mục đích của mình, Bạch Tô thậm chí còn biên soạn toàn bộ quá trình hành động.

“Vậy cũng không được đâu.”

Tư Bắc Triệt vẫn từ chối, từ khi Bạch Tô đi từ ngoài về thì anh ta luôn tỏ vẻ nghi ngờ. Anh ta không tin rằng Bạch Tô lại tốt bụng đến mức mua vé xem buổi hòa nhạc với anh ta.

Sau khi bị từ chối một lần nữa, khuôn mặt của Bạch Tô ngay lập tức trở nên khó coi.

“Anh đi ra ngoài, tôi muốn đi ngủ.”

Thái độ của Bạch Tô lập tức xoay chuyển 360 độ, vẻ mặt cô rất bình tĩnh, không chút lưu tình mà ra lệnh đuổi khách.

Cô thực sự rất tức giận, nhưng mà sự tức giận của cô không phải vì bị từ chối, mà là bởi vì kế hoạch cô tỉ mỉ sắp xếp đã sắp đổ bể.

Vốn trước đây Tư Bắc Triệt chỉ có chút nghi ngờ về hành vi của Bạch Tô, nhưng mà bây giờ khi thấy cô tức giận thì anh ta đã dần xóa bỏ vẻ nghi ngờ.

Tư Bắc Triệt quan sát biểu hiện của Bạch Tô một lúc, cảm thấy rằng cô không có vẻ đang nói dối, vì vậy anh ta gật đầu.

“Được rồi, anh hứa với em, nhưng em phải nghe theo sự sắp xếp của anh. Nếu thân thể có bất kỳ khó chịu nào thì em phải trở lại bệnh viện với anh ngay lập tức.”

Tư Bắc Triệt nghiêm túc thương lượng với Bạch Tô.

Hai ngày trước thì anh cũng đã hỏi ý kiến bác sĩ, Bạch Tô có thể ra ngoài trong thời gian ngắn, nhưng mà không được quá lâu.

Đồng thời, Tư Bắc Triệt cũng cảm thấy nếu Bạch Tô có thể làm việc gì đó mà cô muốn làm thì sẽ có lợi cho sự hồi phục của cô, nên anh ta cũng không từ chối quá nhiều.

Tư Bắc Triệt ở trong bệnh viện một thời gian ngắn, sau đó bị Bạch Tô đuổi đi với lý do người ta kiểm tra sức khỏe và cô cần nghỉ ngơi.

Xác nhận rằng Tư Bắc Triệt đã rời đi, Bạch Tô nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng và nhét một tấm vé khác cho bác sĩ Điền.

Vào buổi tối, nhà hát lớn nước Tây.

Tư Bắc Triệt đến nhà hát lớn nửa tiếng trước khi vào địa điểm, trước khi đến anh ta cũng tìm hiểu sơ qua thông tin về buổi biểu diễn, sau khi biết đây là thể loại nhạc indie, anh ta còn mua riêng bỏng ngô.

Những người khác đều đã lần lượt đi vào quầy soát vé rồi.

Tư Bắc Triệt nhìn xuống đồng hồ lần nữa, khi anh ta ngẩng đồ lên thì đột nhiên trước mặt anh ta xuất hiện một cô gái mặc áo sơ mi kẻ sọc và quần ngắn.

Cô gái này không trang điểm nhiều, chỉ tô son, để tóc mái lệch trên trán trông rất thanh tú.

Nhìn thấy cô gái này, Tư Bắc Triệt hơi hơi ngẩn người một chút.

Anh ta luôn cảm thấy cô gái trước mặt có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời anh ta không nhớ rõ mình đã nhìn thấy ở đâu.

“Anh Tư.”

Bác sĩ Điền nở một nụ cười trên môi và chủ động chào hỏi.

Giọng nói rõ ràng trong suốt vang lên, lúc này thì Tư Bắc Triệt mới phản ứng lại.

“Bác sĩ Điền, cô cũng đến đây nghe nhạc sao?”

Rõ ràng là trên khuôn mặt anh ta xuất hiện sự bất ngờ không hề nhẹ, anh ta không nhịn được lại đánh giá một lần nữa.

Trên thực tế, dù ở bệnh viện hay ở nơi khác, bác sĩ Điền luôn là một người đẹp có khí chất. Nhưng khi ở bệnh viện, mọi người chú ý đến tính chuyên nghiệp hơn, vì vậy cô ta đã bỏ qua vẻ bề ngoài của cô ta ở một mức độ nhất định.

Lúc này, khi không mặc áo blouse trắng, vẻ đẹp của cô ta hoàn toàn lộ ra trước mặt Tư Bắc Triệt.

“Anh đang đợi ai đó?”

Bề ngoài, bác sĩ Điền trông có vẻ bình tĩnh, nhưng trên thực tế thì tim cô ta đã “đập thình thịch” và hồi hộp đến mức cổ họng cô ta đã khô khốc.

Đây là âm mưu do Bạch Tô sắp đặt, cô đưa cho mỗi người họ một vé xem buổi hòa nhạc, sau đó yêu cầu bác sĩ Điền giả vờ tình cờ gặp nhau, mọi thứ như được sắp đặt bởi số phận.

“Ừ, tôi đang đợi Bạch Tô.”

Tư Bắc Triệt lịch sự gật đầu, rồi lại nhìn xuống đồng hồ.

Nhìn Tư Bắc Triệt một cái, bác sĩ Điền mở miệng rồi ngừng nói, hàm răng cắn chặt môi dưới, như thể đang đưa ra quyết định.

“Cô Bạch sẽ không đến đây đâu.”

Do dự hồi lâu, cuối cùng bác sĩ Điền cũng trực tiếp nói ra.

Theo kế hoạch định sẵn thì bây giờ cô ta không nên nói ra.

Nhưng mà bác sĩ Điền lại cảm thấy khó chịu nếu cô ta không nói ra, cuối cùng cô ta quyết định làm theo cách riêng của mình.

“Ồ? Tại sao cô ấy sẽ không đến?”

Tư Bắc Triệt nghi ngờ nhìn bác sĩ Điền.

Bác sĩ Điền hai tay nắm chặt tay, một lúc sau có vẻ như cô ta đã hạ quyết tâm, liền đưa tay phải đang cầm vé của mình cho Tư Bắc Triệt.

Anh ta nghi ngờ, cầm lấy tấm vé trong tay bác sĩ Điền liếc nhìn một cái.

Dãy 5, ghế số 11.

Và vé của anh ta là dãy 5 và ghế số 12.

Rõ ràng, đây là một chỗ ngồi dành cho cặp đôi.

“Đây là Bạch Tô cho cô sao?”

Lúc này, Tư Bắc Triệt đại khái đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.

“Chính xác.”

Khuôn mặt của bác sĩ Điền từ từ ửng hồng, cô ta nhẹ nhàng gật đầu, nhưng đôi mắt của cô ta vẫn cẩn thận nhìn vào biểu hiện của Tư Bắc Triệt.

“Cô ấy đã sắp xếp một buổi hòa nhạc để cho chúng ta cùng nhau xem phim.”

Bác sĩ Điền thấp giọng giải thích, lặng lẽ quan sát biểu hiện của Tư Bắc Triệt.

Tuy nhiên, biểu cảm trên mặt của Tư Bắc Triệt không thay đổi nhiều, hoàn toàn không thể biết anh ta đang tức giận hay điều gì.

“Nếu không muốn xem với tôi thì cô có thể…”

Thấy Tư Bắc Triệt không nói gì, bác sĩ Điền xấu hổ nói.