Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 920: Anh không nhớ em sao?

“Anh luôn tránh em, vì vậy em chỉ có thể đến đây để gặp anh.”

Giọng điệu của Thời Hoan có chút ai oán, cô ta trực tiếp ngồi vào bên cạnh Phó Vân Tiêu.

“Anh không trốn em, là công việc bận quá.”

Phó Vân Tiêu nhìn Thời Hoan và giải thích.

“Em biết.”

Thời Hoan không khỏi bĩu môi, sau đó nắm lấy tay Phó Vân Tiêu và đặt nó lên trên tay của mình.

“Nhưng từ khi anh trở lại thành phố A thì anh đã luôn ở trong công ty. Em thấy anh xem công việc còn quan trọng hơn em.”

Cô ta càng nói chuyện càng oan ức, đáng thương mà nhìn Phó Vân Tiêu.

Nghe những gì Thời Hoan nói, nét mặt Phó Vân Tiêu rõ ràng ngưng lại.

“Em sao vậy? Trước đây em không có như vậy.”

Phó Vân Tiêu bình tĩnh bỏ tay ra khỏi người Thời Hoan, như thể nghi ngờ, nhưng trên mặt không hề có một chút cảm xúc nào.

“A... chỉ là em nhớ anh mà thôi.”

Phảng phất cảm giác được Phó Vân Tiêu có chút thay đổi, Thời Hoan vội vàng thu liễm lại một chút, hai mắt khẽ trợn tròn, tùy tiện tìm một lý do.

Quan sát kỹ biểu hiện của Phó Vân Tiêu, thấy Phó Vân Tiêu vẫn không nói gì, Thời Hoan cẩn thận nói thêm một câu nữa.

“Chẳng lẽ anh không nhớ em sao?”

Để tránh cho Phó Vân Tiêu nghi ngờ, Thời Hoan đã hỏi rất cẩn thận.

Tuy nhiên, Phó Vân Tiêu cũng không trực tiếp trả lời.

“Tối nay cùng nhau ăn cơm đi, anh sẽ nhờ thư ký đặt nhà hàng.”

Nói xong, anh cầm điện thoại nội bộ của văn phòng đang định bấm số thì lúc này điện thoại di động của anh đột nhiên vang lên.

Điện thoại hiển thị một số không quen thuộc, Phó Vân Tiêu và Thời Hoan đồng thời nhìn vào điện thoại.

“Ai vậy?”

Thời Hoan liếc nhìn màn hình, sau đó dời ánh mắt của cô ta lên khuôn mặt Phó Vân Tiêu, sự tò mò lộ ra trong mắt cô ta.

“Không biết.”

Phó Vân Tiêu lắc đầu, bình tĩnh trả lời điện thoại.

“Xin hỏi có phải là anh Phó ba của Bạch Tiểu Bạch không?”

Giọng nói trong điện thoại có hơi ngập ngừng.

“Là tôi.”

Nghe thấy tên của Bạch Tiểu Bạch, Phó Vân Tiêu theo bản năng cau mày, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.

“Là như thế này, anh Phó, tôi là người phụ trách vũ đoàn của Bạch Tiểu Bạch. Lúc dàn dựng và tập tiết mục vũ đạo hôm nay, Tiểu Bạch luôn lơ đãng, lại làm sai nhịp…”

Nói đến đây, bên kia điện thoại dừng lại, dường như đang cố gắng sắp xếp lại lời nói.

“Ừm.”

Phó Vân Tiêu nhẹ nhàng đáp lại và ra hiệu cho bên kia tiếp tục.

“Các vũ công mắc lỗi là chuyện bình thường, nhưng trình độ vũ đạo của Bạch Tiểu Bạch quá cao. Cô ấy chưa bao giờ sai sót, cho dù là diễn tập hay biểu diễn.”

Người phụ trách điện thoại kể lại cảm xúc của mình.

“Lần trước Bạch Tiểu Bạch xuất hiện trong tình huống này là ngay sau khi cô ấy thất tình. Lần này khi tôi nói chuyện với Bạch Tiểu Bạch, cô ấy vẫn luôn giấu giếm, tôi cũng lo lắng cho Tiểu Bạch, vì vậy tôi mới mạo muội gọi cho anh một cuộc điện thoại.”

Sau khi thuật lại toàn bộ sự việc, người bên kia thở phào nhẹ nhõm qua điện thoại.

“Tôi biết, tôi sẽ đến đó một chuyến.”

Phó Vân Tiêu gật đầu, rồi cúp máy.

Vì họ ở rất gần nên Thời Hoan đã nghe được hết nội dung cuộc gọi của Phó Vân Tiêu.

Vẻ mặt của Thời Hoan rất phức tạp, theo bản năng hai tay siết chặt thành nắm đấm.

“Có chuyện gì xảy ra với Tiểu Bạch sao?”

Ánh mắt Thời Hoan do dự, ngập ngừng hỏi.

“Thôi, cũng không có gì to tát, cứ để anh tới đó là được rồi.”

Phó Vân Tiêu trả lời thẳng thừng và bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Nhìn thấy Phó Vân Tiêu đang thu dọn đồ đạc, Thời Hoan có chút lo lắng.

“Anh đã hứa với em là hôm nay sẽ cùng nhau ăn tối…”

Vẻ mặt của cô ta thay đổi mấy lần, nhưng cô ta không thể không mở miệng.

Sau khi cô ta vừa nói xong câu này, bàn tay thu dọn hồ sơ của Phó Vân Tiêu dừng lại, sau đó ngẩng đầu lên và liếc nhìn Thời Hoan, một cái nhìn đầy ẩn ý.

Thời Hoan đang định nói tiếp thì nhìn thấy ánh mắt của Phó Vân Tiêu, cả người cô ta khẽ rung lên, sau đó cô ta mới nhận ra rằng cô ta đã nói sai điều gì đó.

“Ý em là, công việc của anh quá bận, nếu không an ở lại công ty xử lý công việc đi, cứ để em đi thay anh.”

Trên trán cô ta toát ra một giọt mồ hôi lạnh, nhưng mà cô ta vẫn nhịn không được, giả bộ bình tĩnh giải thích.

“Vừa vặn em cũng đã không gặp Tiểu Bạch trong một thời gian rồi, em cũng rất nhớ con bé.”

Sợ rằng mình sẽ không thể thuyết phục được Phó Vân Triệt, Thời Hoan vội vàng nói thêm một lần nữa, đặc biệt nhấn mạnh sự nhớ nhung của cô ta dành cho Bạch Tiểu Bạch.

“Anh đi là được.”

Sau đó Phó Vân Tiêu thu lại ánh mắt và tiếp tục thu dọn giấy tờ trên bàn.

Sau khi nói điều này, Phó Vân Tiêu gọi cho thư ký của mình.

Một phút sau, thư ký gõ cửa bước vào, lễ phép chào hỏi sau khi nhìn thấy Bạch Tô.

“Tôi cần ra ngoài vài ngày, hãy hoãn kế hoạch làm việc ban đầu sang tuần sau.”

Phó Vân Tiêu không hề có cảm xúc ra lệnh.

“Nhận được.”

Thư ký gật đầu đáp, sau đó nhìn Phó Vân Tiêu, trong ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ.

Rõ ràng là cô ta nghĩ rằng Phó Vân Tiêu sẽ đi du lịch với Bạch Tô.

“Ngoài ra, đặt vé đi đến chỗ của Bạch Tiểu Bạch vào đêm nay.”

“Đã biết.”

Cô thư ký cầm bút ghi nhanh vào sổ, mới làm được một nửa, như cảm thấy có gì đó không ổn, cây bút trên tay đột ngột dừng lại.

“Chỉ đặt một vé?”

Thư ký nhìn lên, nghĩ rằng mình đã hiểu sai và nhìn Phó Vân Tiêu để xác nhận lại lần nữa.

“Ừm.”

Phó Vân Tiêu vẫn không ngẩng đầu lên.

“Vậy thì... anh không cần đặt vé máy bay cho cô Bạch sao?”

Cô thư ký ngập ngừng liếc nhìn Bạch Tô, vẫn không hiểu lắm về chỉ thị mà Phó Vân Tiêu vừa ban hành.

Vì biết rất rõ mối quan hệ giữa Phó Vân Tiêu và Bạch Tô nên khi đặt vé máy bay, cô ta luôn đặt cho hai người.

“Không cần đâu.”

Sau một lúc dừng lại, Phó Vân Tiêu nhìn lên người thư ký, sau đó vẫy tay ra hiệu rằng cô ta có thể đi ra ngoài.

Thư ký không dám hỏi thêm, nói xong “vang” liền vội vàng đi ra ngoài.

Không lâu sau khi thư ký rời đi, Phó Vân Tiêu trả lời điện thoại và rời khỏi văn phòng.

Ngay khi cửa văn phòng đóng lại, Thời Hoan vẫn đứng đó nhìn bóng lưng Phó Vân Tiêu, ánh mắt cô ta bỗng trở nên lạnh lẽo, cũng không còn dáng như như lúc làm nũng với Phó Vân Tiêu nữa.

“Đáng ghét!”

Thời Hoan cắn chặt môi dưới và nén chặt hai chữ này giữa hai hàm răng.

Đêm đó, Phó Vân Tiêu bay thẳng đến đoàn ca múa.

Khi đến nơi, có một người đàn ông trung niên, râu ria xồm xoàm đứng bên ngoài đoàn ca múa.

Thấy Phó Vân Tiêu xuống xe, người đàn ông bước tới và đối mặt với Phó Vân Tiêu.

“Anh Phó, tôi là trưởng đoàn đã gọi điện cho anh trong ngày.”

Người đàn ông rất lịch sự, chủ động đưa tay ra.

“Xin chào.”

Phó Vân Tiêu lịch sự bắt tay ông ta.

“Tiểu Bạch bây giờ thế nào?”

Sau khi chào hỏi ngắn gọn, Phó Vân Tiêu nhìn người đàn ông trước mặt và hỏi với vẻ quan tâm.

“Không tốt lắm.”

Người phụ trách thở dài, ngừng nói, tựa hồ không biết giải thích tình trạng hiện tại của Bạch Tiểu Bạch như thế nào.

“Tiểu Bạch đã theo dõi tôi khi cô ấy còn ở trong nhóm nhảy, vì vậy tôi rất quen thuộc với trạng thái luyện tập và biểu diễn thường ngày của cô ấy, nhưng gần đây cô ấy luôn lơ đãng, không còn như trạng thái bình thường nữa.”