Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 907: Nhìn thấy một người bạn cũ

Thấy Tư Bắc Triệt có vẻ không muốn nói đến chuyện đó nữa thì Bạch Tô cũng không tiện hỏi thêm.

“Vậy thì… anh có muốn ra ngoài chơi không?”

Bạch Tô suy nghĩ một chút, đột nhiên nở một nụ cười thoải mái, ngập ngừng hỏi, dù sao thì Tư Bắc Triệt đã giúp cô rất nhiều nên lúc này thấy Tư Bắc Triệt có chuyện, cô cũng muốn giúp Tư Bắc Triệt.

“Ra ngoài chơi?”

Tư Bắc Triệt hơi cau mày, nghi ngờ nhìn Bạch Tô, xác nhận lại lần nữa.

“Ừ, đúng vậy.”

Bạch Tô nhanh chóng nghiêm túc gật đầu.

“Tôi nghe nói rằng có một kỳ quan ở đây, không xa lắm đâu, nó ở tại bãi biển Cầu Vồng.”

Bạch Tô nhìn Tư Bắc Triệt đầy mong đợi, một mặt rất muốn đưa Tư Bắc Triệt đi thư giãn, mặt khác cô cũng muốn tranh thủ thời gian đi ra ngoài thăm thú đây đó.”

“Bãi biển Cầu Vồng? Tại sao anh chưa nghe ở nước Tây có địa danh này thế.”

Tư Bắc Triệt càng khó hiểu, có chút khó tin, liền lấy điện thoại di động ra định kiểm tra.

“Ừm… tôi đã đặt tên cho nơi này như vậy đó.”

Bạch Tô có chút ngượng ngùng giải thích.

“Mặc dù là do tôi đã đặt tên, nhưng kỳ quan này là có thật. Tôi nghe nói rằng khi trời mưa bên ngoài bãi biển này, nước biển sẽ bị chia thành hai phần, một bên sẽ mưa và bên kia sẽ phản chiếu cầu vồng.”

Sợ Tư Bắc Triệt không đồng ý, Bạch Tô vội vàng nói thêm một câu, vỗ ngực cam đoan.

“Lời nói ngây thơ như vậy mà cũng có thể lừa gạt em à.”

Bây giờ Tư Bắc Triệt càng không tin lời Bạch Tô, nhìn Bạch Tô với vẻ mặt ghét bỏ.

“Là thật mà!”

Cảm thấy anh ta sắp đưa ra lời bác bỏ thì Bạch Tô lo lắng dậm chân.

“Nếu anh không tin thì chúng ta có thể đánh cược!”

Cuối cùng, để chứng minh bản thân nói đúng, Bạch Tô nghiến răng nhìn Tư Bắc Triệt rồi nghiêm túc nói.

“Ồ? Muốn đánh cược cái gì?”

Lần đầu tiên nghe thấy từ “cá cược” trong miệng cô, Tư Bắc Triệt đã trở nên thích thú.

“Anh nói nên đánh cuộc cái gì?”

Bạch Tô suy nghĩ kỹ càng, cô cũng không nghĩ đến chuyện cá cược này nên làm thế nào, vì vậy cô ngẩng đầu lên sau đó nhìn Tư Bắc Triệt hỏi ý kiến của anh ta.

“Chà... nếu em thua, em phải hứa với anh một điều kiện bất kỳ và nếu anh thua thì anh cũng sẽ hứa với em một điều kiện.”

Sau khi dừng một chút, Tư Bắc Triệt ngẩng đầu lên và nói với Tô Bạch bằng giọng điệu bàn luận.

“Nó không được công bằng cho lắm.”

Sau khi nghe điều kiện cá cược của Tư Bắc Triệt đặt cược, Bạch Tô cau mày lắc đầu.

“Này, tại sao lại không công bằng? Chẳng lẽ mỗi bên hứa hẹn vô điều kiện một điều không phải rất công bằng sao?”

Tư Bắc Triệt vô cùng bất đắc dĩ.

Nếu nghe sơ qua thì có vẻ như việc điều kiện cá cược của họ rất công bằng, nhưng theo sự hiểu biết của Bạch Tô về Tư Bắc Triệt, cô luôn cảm thấy rằng Tư Bắc Triệt có một cái gì đó ẩn giấu trong lần đặt cược này.

Sau đó Bạch Tô vừa quan sát biểu hiện của Tư Bắc Triệt vừa suy nghĩ lại những gì Tư Bắc Triệt vừa nói.

Chắc chắn rằng không có bẫy thì cô mới thật sự gật đầu.

“Vậy tôi tin anh một lần, đi thôi.”

Bạch Tô nói xong thì lấy áo khoác từ trong tủ ra, lập tức giục Tư Bắc Triệt đi ra ngoài.

Thành thật mà nói, Tư Bắc Triệt đã có một chút trò xấu khi đặt ra luật chơi, bởi vì anh ta nhìn thấy Phó Vân Tiêu và Bạch Tô giả ngày hôm nay, nhưng anh ta không chắc Bạch Tô sẽ phản ứng như thế nào nếu biết được tin tức này.

Nếu cô phản ứng quyết liệt và từ chối hợp tác điều trị thì Tư Bắc Triệt sẽ dùng điều kiện cá cược này và cũng đảm bảo an toàn cho Bạch Tô.

Ở phía bên kia, phòng nghiên cứu khoa học Enbei.

Phó Vân Tiêu vừa kết thúc cuộc họp với giám đốc phòng nghiên cứu khoa học và bước ra khỏi phòng nghiên cứu khoa học.

“Cảm ơn vì sự đầu tư của anh Phó lần này rất nhiều, bây giờ những doanh nhân không làm vì lợi nhuận như tổng giám đốc Phó thực sự rất hiếm.”

Giám đốc phòng nghiên cứu khoa học rất biết ơn Phó Vân Tiêu.

“Không có gì, tôi chỉ hy vọng rằng xã hội này có thể có ít bệnh tật hơn và có thể giúp đỡ nhiều người nhất có thể, và mọi người chính là lực lượng chính thực sự trong vấn đề này.”

Phó Vân Tiêu rất chân thành, không có bất kỳ yếu tố chiếu lệ nào.

Sau vài câu nói ngắn ngủi thì giám đốc phòng nghiên cứu khoa học quay lại phòng nghiên cứu khoa học tiếp tục công việc của mình, Phó Vân Tiêu lấy điện thoại di động ra bấm một số.

“Hãy lựa chọn cẩn thận một vài cơ sở nghiên cứu khoa học và gửi nó cho tôi.”

Phó Vân Tiêu dùng một giọng đều đều để ra lệnh.

“Anh Phó, đây đã là cơ sở nghiên cứu khoa học thứ năm mà chúng ta đầu tư miễn phí rồi. Chúng ta có nên xem xét đầu tư vào các cơ sở nghiên cứu khoa học thương mại không?”

Qua điện thoại, cô thư ký thận trọng nhắc nhở anh.

“Không nghĩ, đi sắp xếp đi.”

Không giải thích quá nhiều, Phó Vân Tiêu lập tức cúp điện thoại.

Lần này một trong những mục tiêu của Phó Vân Tiêu khi đến nước Tây là đầu tư vào các cơ sở nghiên cứu khoa học.

Hơn nữa, nó cũng phải là một cơ sở nghiên cứu khoa học mang lại phúc lợi công cộng và tất cả các kết quả nghiên cứu sẽ được công khai nhằm mục đích mang lại cho những người đang mắc kẹt trong căn bệnh này có thêm hy vọng sống sót.

“Bất kể anh đưa ra quyết định gì thì em cũng sẽ ủng hộ anh.”

Khi Phó Vân Tiêu kết thúc cuộc gọi thì Thời Hoan nhìn Phó Vân Tiêu nói nhỏ.

“Tại sao?”

Đặt điện thoại xuống, Phó Vân Tiêu nhìn Thời Hoan rồi nói, ra hiệu cho cô ta cứ nói tiếp.

“Bởi vì em biết anh là vì em nên mới đầu tư vào các tổ chức nghiên cứu khoa học.”

Nói đến đây, lông mi của Thời Hoan hơi rũ xuống, có vẻ hơi xấu hổ.

“Lần trước anh nghĩ đến việc đầu tư vào các viện nghiên cứu khoa học phúc lợi công cộng vì bệnh của em, vì vậy em ủng hộ anh vô điều kiện và muốn cùng anh làm việc này.”

Thời Hoan nhìn Phó Vân Tiêu đầy yêu thương, trong mắt hiện lên tia sáng.

Phó Vân Tiêu gật đầu và không nói gì, sau đó anh cùng Thời Hoan che pp và bước ra ngoài

Trên bầu trời xám xịt thả xuống một cơn mưa nhẹ, Tư Bắc Triệt chậm rãi lái xe qua thành phố.

Bạch Tô chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.

Một lớp sương nước đọng trên kính xe, lâu lâu lại có những giọt nước bắn lên kính làm tăng thêm vẻ đẹp mơ hồ cho thành phố.

Xe của họ tình cờ đi ngang qua phòng nghiên cứu khoa học Enbei, Bạch Tô vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên một bóng người vụt qua.

Vội vàng đánh bóng kính xe bên hông, Bạch Tô nhìn lại dọc theo kính xe, nhưng bóng dáng vừa rồi không biết đã đi đâu, tựa như từ đầu đến cuối đều không tồn tại, đó là tất cả những gì Bạch Tô đã tưởng tượng ra.

Nghĩ đến đây, Bạch Tô giễu cợt lắc đầu, rồi lại ngồi xuống.

Có vẻ như cô đã nhớ Phó Vân Tiêu đến mức bị ảo giác.

Nghĩ về điều này, cô lấy điện thoại ra và lật lại bức ảnh của cô và Phó Vân Tiêu.

“Có chuyện xảy ra vậy?”

Dù đang lái xe nhưng Tư Bắc Triệt vẫn ra sự lạ lùng của Bạch Tô.

“Không sao, hình như vừa mới nhìn thấy một người quen cũ.”

Bạch Tô lắc đầu, cũng không nói rõ ràng rằng vừa rồi dường như cô đã nhìn thấy Phó Vân Tiêu, bởi vì cô cũng cảm thấy rằng mình sẽ không thể gặp Phó Vân Tiêu ở nước Tây xa xôi này được.

“Ờm.”

Tư Bắc Triệt khẽ đảo mắt, trầm ngâm gật đầu, đã đoán được người bạn cũ mà Bạch Tô gặp là ai.

“Có thể là do em đã nhìn nhầm đó, có quá nhiều trông giống nhau tồn tại trên thế giới này, mà thời tiết bên ngoài thì xấu nên nhìn lầm là chuyện bình thường.”

Lo lắng rằng Bạch Tô có thể phát hiện chút manh mối nào đó nên Tư Bắc Triệt cẩn thận quan sát biểu hiện của Bạch Tô, giả vờ thoải mái giải thích với cô.