Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 896: Bạch Tô, cô chạy không thoát đâu

Cũng không lâu lắm, thư ký lại đưa tới bảng lịch trình mới nhất của Phó Vân Tiêu.

Lịch trình một ngày của Phó Vân Tiêu được sắp xếp từ sáng sớm mãi cho đến nửa đêm, toàn bộ được sắp xếp dày đặc, thậm chí đều chính xác đến từng phút.

Bởi vì đang chuẩn bị các thủ tục để chuyển tổng bộ công ty đến Châu Âu, cho nên cho dù là thành phố A hay là Châu Âu, thực sự đều có rất nhiều hội nghị lớn nhỏ cần Phó Vân Tiêu tự mình tham dự.

Xế chiều hôm đó, anh liền trực tiếp ngồi trên máy bay tư nhân bay đến châu Âu.

Khách sạn thương vụ Phàm Nhĩ, Phó Vân Tiêu vừa mới làm thủ tục xong và đi vào phòng mình, ngay sau đó ngoài cửa liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa.

Anh tưởng rằng là nhân viên phục vụ, cũng không có suy nghĩ quá nhiều, anh vừa mới mở cửa, bỗng nhiên một thân ảnh phụ nữ trực tiếp lao tới, ôm chặt lấy Phó Vân Tiêu.

“Bạch Tô?”

Lông mày của Phó Vân Tiêu hơi nhíu một chút, ngay sau đó muốn kéo cô từ trong ngực ra.

“Không, em không buông ra.”

Một người phụ nữ có dáng dấp giống như đúc với Bạch Tô ôm Phó Vân Tiêu càng ôm càng chặt.

Rất rõ ràng, người phụ nữ này không phải Bạch Tô, mà là Thời Hoan cô đã phẫu thuật thẩm mỹ sửa thành bộ dáng giống với Bạch Tô.

Nghe xong câu nói này, chân mày Phó Vân Tiêu nhíu càng chặt hơn, bởi vì anh vừa mới mất đi tin tức của Bạch Tô, ngay sau đó Bạch Tô bỗng nhiên liền lại xuất hiện trước mặt anh ở châu Âu, hơn nữa còn là dùng phương thức như vậy.

Phó Vân Tiêu lại thử nới lỏng một chút tay của Thời Hoan ra, vẫn không thành công.

“Em không buông tay, em muốn ở bên cạnh anh từng giây từng phút.

Nhìn thấy Phó Vân Tiêu vẫn đang nới lỏng tay của cô, hai tay của Thời Hoan lại càng ôm chặt hơn, nháy mắt nhìn vào Phó Vân Tiêu cùng lời thổ lộ cực nóng bỏng.

Chỉ là, Phó Vân Tiêu sau khi nghe xong tiếng thổ lộ này vẫn không có bất kỳ cảm động gì, ngược lại, lông mày của anh vẫn nhíu lại, rất rõ ràng là một bộ dáng không muốn tiếp cận.

“Em trước hết buông tay ra đã, anh có lời muốn nói với em.”

Giọng nói của Phó Vân Tiêu bình tĩnh, và đang giao tiếp với Thời Hoan một cách ôn nhu nhã nhặn.

Cũng là lần đầu tiên tiếp xúc gần với Phó Vân Tiêu, cô sợ bị phát hiện, suy nghĩ một chút, Thời Hoan lúc này mới buông lỏng tay ra.

“Làm sao em lại tới đây?”

Phó Vân Tiêu nghi hoặc mà đánh giá Bạch Tô, luôn cảm thấy “Bạch Tô” hôm nay mình gặp cứ lạ lạ.

“Bởi vì em nhớ anh.”

Thời Hoan bắt chước giọng điệu của Bạch Tô, nhìn vào Phó Vân Tiêu, ánh mắt ôn nhu.

Chỉ là, trên mặt Phó Vân Tiêu vẫn không có bất kỳ cảm động gì.

“Nhớ anh?”

Trong nhất thời, lông mày của anh nhăn càng chặt hơn.

Dù sao Bạch Tô hôm qua còn đang nhắc đến chuyện ly hôn, bây giờ xuất hiện ở châu Âu, khó không tránh khỏi khiến cho người ta cảm thấy không thể tin được.

“Ừ.”

Nhìn r biểu cảm trên mặt của Vân Tiêu có thay đổi, trong lòng của Thời Hoan đã căng thẳng tới cực điểm, nhưng trên mặt của cô vẫn như cũ giả bộ dáng vẻ như điềm nhiên như không có việc gì, chớp chớp đôi mắt to, ngắm nhìn Phó Vân Tiêu rồi nhẹ gật đầu.

“Không muốn chia xa với anh, cho nên em liền bay tới đây.”

Lo lắng Phó Vân Tiêu sẽ hoài nghi, Thời Hoan ngay sau đó lại bổ sung thêm một câu.

Cô không nói lời nào còn tốt hơn, mỗi một câu cô nói lông mày của Phó Vân Tiêu đều sẽ nhăn hơn mấy phần, nhìn có vẻ càng thêm nghi hoặc.

“Nếu như anh không muốn em đến, vậy em quay về là được chứ gì.”

Cô đã nhìn ra được biểu cảm của Phó Vân Tiêu không đúng lắm, nhưng cô cũng không biết chính xác là điều gì đã xảy ra vấn đề, cho nên nhanh chóng nhảy qua chuyện này, dự định sẽ nói cùng Phó Vân Tiêu về ván bài tình cảm.

Vừa nói lông mi của Thời Hoan chậm rãi rủ xuống, trên mặt lộ ra một biểu cảm buồn rầu.

“Không phải không muốn cho em đến.”

Dừng lại một lát, Phó Vân Tiêu nhìn vào Bạch Tô nhẹ nhàng mở miệng.

“Thật sao? Vậy em có thể ở lại đây cùng với anh chứ?”

Nghe Phó Vân Tiêu không có cự tuyệt, Thời Hoan cao hứng nhảy dựng lên, mừng rỡ mà hỏi.

“Ừ.”

Phó Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nhưng trong ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên sự nghi hoặc.

“Anh là tuyệt nhất”.

Nói như vậy, trên mặt của Thời Hoan dâng lên hai đóa đỏ ửng, ngay sau đó cô ta kiễng chân lên, hôn lên hai gò má của Phó Vân Tiêu.

Gương mặt cách Phó Vân Tiêu càng ngày càng gần, Thời Hoan thậm chí đã nhắm mắt lại.

Không biết Phó Vân Tiêu là cố ý hay là vô tình, lúc này anh bỗng nhiên xoay người đi, ngay sau đó một mình đi về phía trước của giường.

“Giường đã dọn dẹp xong, anh còn chưa có chạm vào, bây giờ em có thể ở đây nghỉ ngơi một lúc.”

Đưa lưng về phía Thời Hoan, Phó Vân Tiêu tùy ý mở miệng, ngay sau đó lại cầm hành lý của Thời Hoan lên đặt ở một bên.

“A.”

Kế hoạch hôn trộm thất bại, Thời Hoan có chút mất mát, nhưng cô ta khẳng định sẽ không từ bỏ, thừa dịp Phó Vân Tiêu đưa lưng về phía mình, Thời Hoan duỗi hai tay ra, dự định lại đi đến ôm Phó Vân Tiêu từ sau lưng.

Chỉ là anh dường như đã sớm biết động tác của cô ta, động tác này của cô ta còn chưa có thực hiện, thì Phó Vân Tiêu lại xoay người lại, một đôi con ngươi thâm thúy nhìn vào hai mắt của Thời Hoan, dường như muốn nhìn thấu bí mật sâu nhất ở đáy lòng mà cô đang giấu.

“Vì cái gì mà nhìn em như vậy?”

Bị Phó Vân Tiêu nhìn có chút không thoải mái, Thời Hoan duỗi hai tay ra dừng lại ở giữa không trung, lại từ từ thả trở về.

“Cảm giác em có chút kỳ lạ.”

Nghiêm túc đánh giá Thời Hoan một lần, Phó Vân Tiêu lại tỉ mỉ quan sát mỗi một chỗ chi tiết của Thời Hoan, không biết vì cái gì, anh luôn cảm thấy Thời Hoan có chút kỳ lạ.

“Chỗ đó kì lạ?”

Khóe miệng của Thời Hoan miễn cưỡng lộ ra nụ cười, cố gắng duy trì sự bình tĩnh mà hỏi ngược lại một câu.

“Cách em nói chuyện.”

Phó Vân Tiêu không có ý muốn che giấu chút nào, nói thẳng ra nghi ngờ của mình.

“Hơn nữa, em tại sao lại xuất hiện ở châu Âu? Và tại sao muốn rời đi?”

Một chuỗi liên tiếp, Phó Vân Tiêu nhìn vào Bạch Tô mà nói ra mấy cái nghi vấn, hơn nữa, mấy cái vấn đề này nếu có một câu trả lời không tốt, đều sẽ lập tức liền bị nhìn thấu.

“Nguyên nhân đến châu Âu em đã giải thích qua, về phần em rời đi là bởi vì...”

Biết Phó Vân Tiêu bắt đầu nghiêm túc, Thời Hoan cố gắng khắc chế sự bối rối của mình, đại não bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ bản thân phải trả lời thế nào.

Cô ta cũng không biết sự việc đã xảy ra ngày hôm qua giữa Bạch Tô cùng Phó Vân Tiêu, tin tức mà hiện tại cô ta có thể nắm chắc chỉ có Bạch Tô và Phó Vân Tiêu đã cãi nhau và Phó Vân Tiêu đã đến châu Âu.

Thời Hoan vừa mới mở miệng chuẩn bị giải thích nguyên nhân rời đi, lúc này điện thoại của Phó Vân Tiêu không đúng lúc vang lên.

“Anh nghe trước đi.”

Giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, nghe được tiếng chuông điện thoại di động của Phó Vân Tiêu vang lên, cô mau chóng bảo Phó Vân Tiêu nghe máy.

Phó Vân Tiêu cúi đầu nhìn thoáng qua, là cuộc điện thoại của nhóm thông báo về hội nghị châu Âu, không do dự, ngay sau đó anh liền nhấn nút trả lời.

“Tổng giám đốc Phó, hội nghị đã sắp xếp xong xuôi, cần anh đến phòng họp hội nghị bây giờ ạ.”

Thanh âm trong điện thoại rất lớn, Thời Hoan đồng thời nghe được câu nói này.

“Được rồi.”

Hơi chần chờ, Phó Vân Tiêu nhẹ gật đầu, cúp điện thoại.

“Anh đi họp trước đi, em ở đây đợi anh.”

Rốt cuộc cũng tìm được một cái cớ để kéo dài thời gian, Thời Hoan thông tình đạt lý mà nói với Phó Vân Tiêu.

Phó Vân Tiêu vừa nghi ngờ nhìn cô một cái, nhẹ gật đầu, lúc này mới đi ra khỏi phòng.

“Nguy hiểm thật.”

Xác định Phó Vân Tiêu đã đi xa, Thời Hoan khóa trái cửa lại, lúc này mới thở một cái thật dài nhẹ nhõm.

Cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian, dường như vô cùng sốt ruột, cô ta cảm khái cầm điện thoại di động lên bấm một dãy số số điện thoại.

“Nhanh lên giúp tôi tra tình hình của Bạch Tô hai ngày này và Phó Vân Tiêu một chút, nhất là hôm qua, bọn họ đã đi những đâu, đã làm cái gì.”

Sau khi Thời Hoan sốt ruột mà phân phó, cô ta vội vàng cúp điện thoại.

Nói chuyện điện thoại xong, ngay sau đó cô ta lại mở cửa phòng ra nhìn thoáng qua hai bên, xác định xem có người đang trộm nghe hay không.

Hai phút sau, điện thoại của Thời Hoan nhận được một phần văn kiện, phía trên lít nha lít nhít viết đầy sự phân tích liên quan tới tình cảm của Bạch Tô, giải thích toàn bộ chuyện xảy ra gần đây của Bạch Tô một lần, khóe miệng của cô ta bỗng nhiên lộ ra một nụ cười âm hiểm.

“Bạch Tô, cô chạy không thoát đâu.”

Nụ cười của cô ta mười phần lạnh lẽo, sau đó đóng lại chiếc điện thoại.