Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 858: Về sau em nuôi anh

“Hôm nay có thể cho cô tiền mặt, quyền sở hữu cổ phiếu được giao dịch hôm nay.”

Phó Vân Tiêu lại giải thích một cách hoàn chỉnh ý tứ một lần nữa, sắc mặt của Văn trong nháy mắt liền trở nên khó coi.

“Rất tốt! Rất tốt! Rất tốt!”

Văn nói ba cái lần “rất tốt” liên tiếp, lúc này mới điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, không để cho bản thân lập tức bộc phát.

“Đây là thẻ ngân hàng của tôi, toàn bộ tiền đều gửi vào đây.”

Phó Vân Tiêu nếu đã lựa chọn phương án thứ nhất, Văn cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đưa thẻ tới.

Cổ đông nhỏ ở tại đây cùng những người khác trong công ty tất cả đều ngây ngẩn cả người.

Vài tỷ, chỉ là con số này bọn họ có thể chưa bao giờ nhìn thấy qua.

Nếu như là Phó Vân Tiêu của giai đoạn khác, còn có thể lấy ra số tiền kia, nhưng hiện tại, không có người nào tin rằng Phó Vân Tiêu sẽ lấy ra được khoản tiền này trong thời gian ngắn như vậy.

Không phí quá nhiều lời, Phó Vân Tiêu lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.

“Tiền có thể đã chuyển qua rồi.”

Bình thản nói xong câu này, thì Phó Vân Tiêu lại cúp điện thoại.

Tất cả mọi người ở đây đều bán tín bán nghi nhìn chằm chằm Phó Vân Tiêu, đa phần mọi người đều cảm thấy anh là đang nói dối, chỉ vì kéo dài thời gian, lại muốn phương án giải quyết khác.

Công ty khó tránh đã lâm vào trong bầu không khí an tĩnh, tất cả mọi người không hẹn mà cùng im miệng lại, dường như như đang chờ đợi cái gì đấy.

Trong ánh mắt của một vài người đã mờ mịt lộ ra biểu cảm hưng phấn chờ mong.

5 phút sau, điện thoại của Văn truyền đến thanh âm nhắc nhở đã chuyển khoản 9 tỷ tới.

Một khoảng trầm mặc, ngay sau đó tất cả mọi người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả đều đã kinh ngạc.

“Hiện tại, mời cô Văn ký tên lên trên bản hiệp nghị quyền sở hữu cổ phiếu.”

Mặc dù trong cuộc đối đầu này đã chấm dứt với phần thắng thuộc về Phó Vân Tiêu, nhưng anh cũng không có bày ra dáng vẻ của người thắng trận, trên mặt vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng, đưa hiệp nghị quyền sở hữu cổ phiếu đến trước mặt của Văn.

Giờ khắc này, sắc mặt của Văn đã âm trầm tới cực điểm.

Đón lấy hiệp nghị, cô ta một câu đều không nói nữa, trực tiếp lật đến một trang cuối cùng ký vào đó tên của mình, sau đó vội vàng rời khỏi đây.

“Hiện tại, đến lượt các người rồi.”

Phó Vân Tiêu nhận lấy hiệp nghị mà Văn ký, tiện tay đưa cho thư ký ở một bên, ngay sau đó lúc này anh mới quay người bình tĩnh nhìn mấy người cổ đông nhỏ cùng nhau làm loạn.

“Tôi không rút đi, tôi tin tưởng Vân Thượng, tin tưởng tổng giám đốc Phó.”

Một cổ đông nhỏ đang đeo kính mắt trong đó hoàn toàn bị sốc bởi khí thế của Phó Vân Tiêu tại đây, lắp ba lắp bắp nói với một nụ cười, trong lòng đã đánh tiếng rút lui.”

“Tôi cũng không rút nữa.”

“Tôi cũng vậy, tổng giám đốc Phó, vừa mới khiến cho chúng tôi bối rối...”

Nhìn thấy Văn ngay cả để ý đều không có để ý tới bọn họ, trực tiếp quay người rời đi, những cổ đông nhỏ này giờ phút này dương như đã mất đi người duy nhất có thể cho bọn họ chỗ dựa, từng người một cực kỳ giống với bia đã hết hơi.

“Vân Thượng không thể dung tha cho kẻ phản bội, nếu như số tiền kia đều không cần, vậy các người chỉ có thể đi mà nói chuyện cùng cảnh sát trong ngục giam đi.”

Căn bản không cho mấy cổ đông nhỏ này có cơ hội, Phó Vân Tiêu chán ghét đảo qua thân hình của mấy người bọn họ cái.

Nói xong câu này, Phó Vân Tiêu quay người chuẩn bị trở về Phòng làm việc.

Mấy cổ đông nhỏ hoàn toàn luống cuống.

“Rút rút rút, chúng ta rút.”

Nhìn thấy Phó Vân Tiêu muốn rời khỏi, mấy cổ đông nhỏ cắn răng, nhanh chóng lôi kéo Phó Vân Tiêu, sợ lại bỏ lỡ mất cơ hội cuối cùng.

“Để thư ký xử lý chuyện này thay cho các người đi.”

Rất rõ ràng, Phó Vân Tiêu không chút nào coi trọng đối với bọn họ, ngay cả quá trình cơ bản nhất Phó Vân Tiêu đều không muốn lại phải nhúng tay vào, trực tiếp giao chuyện này cho thư ký giải quyết.

Mặt khác, dưới lầu của Tư bản Vân Thượng, Bạch Tô miệng thở phì phò, chạy chậm đến bước vào thang máy, hết sức sốt ruột.

Thế nhưng, khi cô lên lầu, toàn bộ công ty đã khôi phục trạng thái bình thường, mọi người đều yên lặng đi làm việc, dường như chuyện gì cũng đều chưa từng xảy ra.

Ánh mắt đảo qua toàn bộ công ty, Bạch Tô nhịn không được lông mày có chút nhăn lại.

“Phó Vân Tiêu đâu?”

Vừa hay nhìn thấy thư ký đi tới, Bạch Tô nhanh chóng chào ngay sau đó hỏi.

“Tổng giám đốc Phó đang ở trong phòng làm việc ạ.”

Thư ký nhìn vào Bạch Tô lễ phép mỉm cười, với trạng thái trong lúc vội vàng gọi điện thoại khi sáng sớm cũng hoàn toàn khác nhau.

Chẳng lẽ lại là mình nằm mơ?

Bạch Tô nghi ngờ hơn, nhẹ gật đầu với thư ký, lúc này mới đẩy cửa phòng làm việc của Phó Vân Tiêu ra.

“Em sao lại trở về?”

Phó Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn vào Bạch Tô, khóe miệng lập tức bao phủ lên độ cong đẹp của đôi mắt, ánh mắt ôn nhu, thần sắc mừng rỡ hiện lên.

“Em...”

Bạch Tô há hốc mồm, vậy mà không biết trả lời thế nào.

Nói cô bởi vì lo lắng, cho nên mới trở về?

Nhưng Bạch Tô đã không thể phân rõ mình là đang nằm mơ hay là đã gặp tình huống khác.

Biểu cảm trên mặt cô hết sức phức tạp, muốn nói lại thôi.

“Văn đâu?”

Do dự một chút, Bạch Tô vẫn là dò hỏi, đồng thời cũng là vì nghiệm chứng mình có phải là đang nằm mơ.

“Đi rồi.”

Khóe miệng của Phó Vân Tiêu vẫn như cũ mang theo nụ cười ôn nhu.

“Đi rồi?”

Bạch Tô càng nghi ngờ hơn, nhịn không được lặp lại một lần lời của Phó Vân Tiêu.

“Cô ấy không phải sáng sớm còn muốn rút quyền sở hữu cổ phiếu sao?”

Cô đã hoàn toàn đơ ra, cô hoàn toàn không biết rõ tình huống hiện tại.

“Không sai, đã cho cô ta rút rồi, cho nên cô ta đi.”

Phó Vân Tiêu khóe môi vẫn mang theo ý cười, chậm rãi đứng lên, đi đến phía của Bạch Tô.

“Thế nhưng, anh lấy ở đâu số tiền này chứ?”

Đối với tình hình trước mắt của Tư bản Vân Thượng, Bạch Tô vẫn là có một chút hiểu rõ, cô rất rõ ràng Phó Vân Tiêu cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy trong lúc nhất thời như bây giờ.

Bởi vì lo lắng cho Phó Vân Tiêu, cho nên Bạch Tô nhịn không được lại hỏi thêm một câu, trong ánh mắt toát ra đều là sự quan tâm và để ý.

“Vay.”

Phó Vân Tiêu ngữ khí bình tĩnh, từ phía sau lưng ôn nhu ôm lấy Bạch Tô.

“Hiện tại, anh đã là người đang gánh vác khoản vay vài tỷ, cuộc sống sau này cần nhờ em chăm sóc rồi.”

Lẽ nào, Phó Vân Tiêu nói đùa với Bạch Tô.

“Ừ... em có thể cân nhắc mỗi ngày cho anh ăn ba bữa cơm, về phần tiền tiêu vặt, cần anh biểu hiện tốt một chút mới có thể nhận được.”

Bạch Tô cố ý giả bộ ra một dáng vẻ chủ gia đình, còn đùa giỡn với Phó Vân Tiêu.

“Biểu hiện như thế nào?”

Phó Vân Tiêu bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, buông hai tay ra, vô cùng hứng thú mà nhìn người con gái trước mặt này.

“Cố gắng kiếm tiền, anh phải biết anh bây giờ là người không có địa vị gia đình nhất trong nhà, anh kiếm được tiền thì phải tịch thu, em sẽ phân phát tiền tiêu vặt bao nhiêu cho anh mỗi ngày.”

Bạch Tô nói hết sức nghiêm túc, dường như đây là một chuyện đương nhiên.

“Vậy em chuẩn bị cho anh tiền tiêu vặt bao nhiêu?”

Phó Vân Tiêu cũng như vậy chăm chú hỏi.

Cũng chính là ở bên cạnh Bạch Tô, Phó Vân Tiêu mới sẽ không cảm thấy những cuộc đối thoại này trẻ con.

Nếu có những người khác nhìn thấy Phó Vân Tiêu vị tổng giám đốc bình thường lãnh khốc nghiêm túc bá đạo lại đang cùng một cô gái thảo luận về chuyện tiền tiêu vặt, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc.

“Em ngẫm lại chút.”

Vừa nói, Bạch Tô vậy mà thật sự nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ.

Như thế vẫn chưa đủ, cô còn lấy điện thoại di động ra mở máy tính ra rồi bắt đầu nghiêm túc tính toán.

“Nếu một tháng anh có thể kiếm 1,5 tỷ, cần phải giao nộp tiền cơm 300 triệu, phí quản lý tài chính 690 triệu, tiền tiêu vặt một tháng của anh là 3 triệu đi.”

Bạch Tô cầm máy tính tùy tiện ấn loạn một trận, cuối cùng được ra một con số tiền tiêu vặt một nghìn tệ.

“Phí quản lý tài chính này là em thay anh quản lý vốn đầu tư của anh, anh thanh toán tiền lương cho em sao?”

Phó Vân Tiêu bị Bạch Tô chọc cười, nhịn không được nhìn vào cô cười nhạo một câu.

“Đúng.”

Bạch Tô nói vô cùng nghiêm túc.