Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 839: Bạn gái của tôi Nico

"Được rồi, tôi giải quyết chuyện ở đây xong sẽ qua đó, tập trung tất cả mọi người lại chuẩn bị triệu tập cuộc họp khẩn cấp."

Văn vô cùng căm tức, mất rất lâu để bình tĩnh lại, lúc này mới bước trở lại văn phòng của Bạch Tô.

Nhìn thấy thần sắc của Văn, Bạch Tô cũng không có phát hiện ra gì không thoải mái, điện thoại của Văn lại vang lên, Văn cầm lấy điện thoại di động liếc mắt nhìn Bạch Tô một cái trên màn hình sáng lên cái tên người gọi Nghiêm Đình.

Nhìn thấy Nghiêm Đình gọi điện đến, biểu cảm của Văn lập tức trở nên khó coi, hận không thể bóp nát cái điện thoại, sau đó lại rời khỏi văn phòng của Bạch Tô.

"Tổng giám đốc Văn, nói vậy cô đã biết rồi chứ? Cô mau trở về công ty chuẩn bị chấp nhận kiểm tra đi, trong tay tôi có một tập chứng cứ, liên quan đến an toàn thực phẩm khách sạn của cô, tôi đang trên đường đi cục quản lý rồi."

Nghe thấy trong tay Nghiêm Đình có chứng cơ, Văn không nhịn được, lập tức giận đến nổ phổi quát lên "Nghiêm Đình, anh đừng có quá đáng."

Ngay sau đó tiếng giày cao gót dồn dập đi ở ngoài cửa.

Bạch Tô từ văn phòng đi ra, đúng lúc nhìn thấy Văn đang xuống thang máy.

Bạch Tô mơ hồ nghe thấy tên Nghiêm Đình, liên tưởng đến cuộc gọi Văn nghe vừa nãy, cô có chút không yên lòng.

Suy nghĩ một chút sợ anh đấu không lại Văn chuẩn bị đi giúp Nghiêm Đình.

Sau đó Bạch Tô cũng rời khỏi công ty, tra tuyến đường của Văn rời đi, lái xe đi theo.

Khi Bạch Tô chạy tới, Nghiêm Đình đang cùng với Văn đàm phán, bởi vì cách quá xa Bạch Tô cũng không nghe rõ bọn họ đang nói cái gì, cô đang suy nghĩ xem có cần đến đó hay không thì lúc này Văn bỗng nhiên đứng lên, Bạch Tô mau chóng trốn ở một góc.

Rất kỳ lạ, Văn cúi đầu ủ rũ, hình như là thất bại bình thường cúi đầu đi ra ngoài, có sự khác thường.

Ngược lại, Nghiêm Đình ở đây lại chính xác chính tư thái của người thắng, xem ra anh đúng là đã thắng rồi.

"Hi!"

Nhìn thấy Văn đã lái xe rời đi, Bạch Tô tâm trạng đã không kìm chế được kích động, liền chào Nghiêm Đình một tiếng.

Dường như là nghe thấy tiếng gọi, Nghiêm Đình chậm rãi quay đầu nhìn lại, Bạch Tô không hề che giấu sự hưng phấn của mình chủ động đưa tay ra hướng về Nghiêm Đình giơ ngón tay cái lên.

Không ngờ Nghiêm Đình dĩ nhiên không khiêm tốn chút nào giơ ngón tay OK đáp lại.

Tuy rằng đã quen được tính cách này của Nghiêm Đình, nhưng Bạch Tô vẫn không nhịn được không còn gì để nói tiếp theo đó lúc này mới hướng về Nghiêm Đình chạy tới.

"Lợi hại đấy chứ, đây có phải là Nghiêm Đình mà tôi biết không?"

Bạch Tô cố ý đánh giá Nghiêm Đình, là một cách nói đùa không nhịn được thở dài nói.

Biết Bạch Tô là thật lòng nhưng Nghiêm Đình chính là không muốn ra dáng đàng hoàng mà tiếp nhận sự tán dương.

"Đây vẫn luôn là thực lực chân thật của tôi, chẳng qua trước đây bị cô phân tách đi một phần tinh lực, vẫn chưa đối phó hoàn toàn với cô ta thôi."

Nghiêm Đình khi thừa nhận sự ưu tú của mình còn không quên hạ thấp Bạch Tô, lấy hành động thực tế giải thích cái gọi là "Cách mạng hữu nghị."

Nghe lời của Nghiêm Đình, Bạch Tô liền lườm anh một cái.

"Ý của anh là, tôi chỉ có thể gây thêm phiền phức?"

Bạch Tô ngữ khí chất vấn, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Nghiêm Đình, ý tứ vô cùng uy hϊếp và nhắc nhở.

"Đúng... hay là không đúng?

Nghiêm Đình nở nụ cười ngượng ngùng, lại tiếp tục đá bóng cho Bạch Tô.

"Câu trả lời thực sự cầu thị, cô có phải thực sự cảm thấy tôi chỉ có thể gây thêm phiền phức?"

Nhìn như Bạch Tô cho Nghiêm Đình một biểu đạt từ quyền lợi, thế nhưng phương thức giao lưu giữa Bạch Tô và Nghiêm Đình đều rất rõ ràng thì câu trả lời chỉ có thể có một kết quả.

"Đương nhiên không phải rồi!"

Nghiêm Đình như thường ngày phối hợp trả lời Bạch Tô.

Trả lời xong, dường như cảm thấy chưa đủ sức thuyết phục, Nghiêm Đình con mắt hơi thay đổi ngay sau đó liền bổ sung thêm một câu nữa.

"Giống như lần này, nếu như không phải là cô đến kịp thời thì tôi chắc chắn sẽ không thể thắng đẹp đến như vậy."

Nghiêm Đình đàng hoàng trịnh trọng, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, trong chốc lát vẫn thực sự hù doạ được Bạch Tô.

"Lần này với tôi đến có kịp thời hay không có liên quan gì chứ? Tôi lại chẳng làm gì cả?"

Bạch Tô lại không hề hiểu ngụ ý trong lời nói của Nghiêm Đình có chút nghi hoặc.

"Liên quan quá lớn ý chứ!"

Biểu cảm của Nghiêm Đình vô cùng khoa trương, không đợi Bạch Tô dò hỏi, anh ta lập tức lại cực kỳ không nghiêm túc giải thích với Bạch Tô "Nếu như cô đến muộn một chút, chắc chắn sẽ không nhìn thấy tôi thắng đẹp như vậy rồi, nếu như cô không nhìn thấy vậy tôi lần này thua chả có gì khác nhau cả?"

Nghe Nghiêm Đình giải thích, dường như có chút đạo lý.

Nhưng tinh tế mới có thể phát hiện ra Nghiêm Đình vẫn là đang cười nhạo cô vô dụng.

Quá đáng!

Bạch Tô bị Nghiêm Đình làm cho tức bực liền giậm chân tại chỗ.

Giữa lúc cô đang chuẩn bị tức giận, Nghiêm Đình lúc này mới cợt nhả thừa nhận lỗi.

"Đùa một chút, đùa một chút thôi."

Nghiêm Đình cười giải thích với Bạch Tô, muốn hòa hoãn cảm xúc của Bạch Tô.

"Cô có ý nghĩa rất lớn, trước đây rất nhiều chuyện cô đều giúp tôi."

Lần này, Nghiêm Đình nói nghiêm túc.

Thế nhưng Bạch Tô vẫn lườm anh ta một cái, xem như là tiếp nhận lời xin lỗi này.

"Sao cô lại đến đây vậy?"

Nghiêm Đình thái độ nghiêm chỉnh, nhìn thấy Bạch Tô đến anh ta thực sự rất vui mừng.

"Đến để giúp đỡ anh, tôi ở trong điện thoại nghe thấy nội dung Văn và anh cãi nhau, lo sợ anh đấu không lại Văn cho nên đây mới qua đây."

Bạch Tô tùy ý giải thích một câu.

"Thế nhưng nhìn thấy anh xử lý hoàn mỹ như thế, dường như cũng không cần tôi."

Sau đó Bạch Tô bất đắc dĩ nhún vai một cái, coi như là đùa bỡn lại Nghiêm Đình lúc nãy.

"Không không không, tôi rất cần cô."

Khi nghe thấy Bạch Tô nói là lo lắng cho mình nên mới qua đây giúp, Nghiêm Đình trong lòng rất cảm động thế nhưng anh ta lại không hề biểu cảm tâm tình này ra mặt.

"Tuy rằng hiệp này giành thắng lợi nhưng hiệp sau, hiệp sau nữa đều cần cô cố vấn nữa."

Nghiêm Đình nhanh chóng nâng tầm quan trọng của Bạch Tô lên.

"Tôi cố vấn cái gì? Tôi lại không hiểu thương nghiệp."

Bạch Tô rất rõ năng lực của bản thân, trả lời Nghiêm Đình một câu.

"Tôi hiểu kinh doanh, cô hiểu đàn bà, cô sẽ cố vấn chotoi về quá trình tâm lý của phụ nữ, chúng ta hợp tác thì sẽ không phải vô địch rồi sao?"

Đầu óc của Nghiêm Đình biến hóa vô cùng nhanh cũng chính là chuyện một giây, anh ta liền trôi chảy nói ra giá trị quan trọng của Bạch Tô.

Khi hai người đang chuẩn bị nói tiếp cái gì đó thì đột nhiên một chiếc xe thể thao màu đen phiên bản giới hạn dừng ở chỗ bọn họ, hai người cùng nhau nhìn quay lại nhìn hướng về chiếc xe thể thao đó.

Một người mặc quần áo comple nho nhã lễ độ dáng người giống như là quản gia từ trên xe bước xuống đầu tiên.

Tiếp theo cửa xe bên khác mở ra một cô gái mặc quần áo lụa màu trắng nhẹ nhàng đi xuống, trên đầu của cô quàng khăn lụa cực kỳ giống như công chúa của hoàng thất ở Châu Âu thế kỷ 19.

Cô gái đi rất chậm, chỉ là nhìn thấy Nghiêm Đình một cái lông mi liền rủ xuống dường như có chút thẹn thùng.

Cô cẩn thận bước nhẹ nhàng uyển chuyển hướng đến phía Nghiêm Đình và Bạch Tô.

Khoảng cách càng ngày càng gần, có thể nhìn ra được cô gái này có chút mập mạp thế nhưng mặt mũi lại vô cùng sắc sảo, so với phần lớn các cô gái cũng đẹp hơn rất nhiều.

Trong khi Bạch Tô đang nghi ngờ, thì cô đã bước đến trước mặt bọn họ, có thể nhìn ra cô ấy vẫn có chút xấu hổ.

Ngay sau đó, dưới ánh mắt nghi hoặc của Bạch Tô, cô gái này chậm rãi đưa tay ra, vô cùng dịu dàng nhìn Nghiêm Đình sau đó từ từ vòng lấy cánh tay của Nghiêm Đình.

Động tác của cô gái nhìn rất chậm nhưng thực ra cũng là chuyện xảy ra trong chốc lát.

Hả?

Bạch Tô sững sờ ngay tại chỗ nhất thời không kịp phản ứng lại.

"Giới thiệu một chút, đây chính là bạn gái Nico của anh."