Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu giải thích một câu.
“Là Bạch Hà chủ động đề xuất đi bệnh viện hay là Bạch Tiểu Bạch chủ động đề xuất đi?”
Phó Vân Tiêu mày hơi hơi nhăn lại, sau đó quay sang hỏi Bạch Tô.
“Điều này có cái gì khác nhau sao?”
Thấy Phó Vân Tiêu bỗng nhiên nghiêm túc, Bạch Tô nghi hoặc hỏi ngược lại.
Ngay sau đó, lại bổ sung một câu, “Là Bạch Hà chủ động nói bản thân đã bị thương, vì không yên tâm, Bạch Tiểu Bạch đề xuất đi bệnh viện.”
Bạch Tô nhớ lại hồi ức của hôm đó.
“Làm sao vậy? Nhìn anh có vẻ khá lo lắng.”
Sau khi Bạch Tô nói xong càng thêm nghi hoặc.
Phó Vân Tiêu thu hồi suy nghĩ, trầm tư một chút, lúc này mới nói cho Bạch Tô về chuyện của Erica và anh một lần nữa.
“Không thể nào! Em thấy Bạch Hà khá tốt, có phải có nhầm lẫn gì ở đây không?”
Nghe xong Phó Vân Tiêu nói, Bạch Tô không thể nào có thể tin được.
“Hy vọng là, chuyện này trước mắt chúng ta cũng chưa thể xác định được, chỉ có thể xem lại.”
Sau khi Phó Vân Tiêu giải thích với Bạch Tô xong sau đó rời phòng khách đi ra ngoài.
Tin tức này quá khủng khϊếp, Bạch Tô mất một khoảng thời gian mới có thể chấp nhận được chuyện này.
Tuy rằng trong lòng cô rất muốn tin tưởng Bạch Hà vô tội, nhưng mà một khi đã có hiềm nghi, cô cảm thấy cô vẫn là nên nói rõ ràng mọi chuyện với Bạch Tiểu Bạch, để Bạch Tiểu Bạch đề cao cảnh giác.
Mãi cho đến quá nửa đêm, Bạch Tiểu Bạch mới tự mình trở về.
“Bạch Hà không cùng con trở về sao?”
Thấy Bạch Tiểu Bạch có chút mỏi mệt từ bên ngoài đi vào nhà, Bạch Tô đưa cô ngồi lại đây.
“Không có, con bảo cậu ấy nằm viện quan sát một ngày, nếu không có chuyện gì thì ngày mai cậu ấy sẽ quay về đây.”
Bạch Tiểu Bạch nở một nụ cười ấm áp với Bạch Tô, giải thích một câu.
Từ trong ánh mắt của Bạch Tiểu Bạch, Bạch Tô có thể nhìn ra Bạch Tiểu Bạch rất yêu Bạch Hà.
Nhưng càng là như vậy, Bạch Tô càng không biết phải mở lời như thế nào, sợ chính mình nói quá nghiêm túc, Bạch Tiểu Bạch sẽ đau lòng.
“Làm sao vậy? Mẹ, mẹ có chuyện gì thì cứ nói thẳng với con là được rồi.”
Bạch Tiểu Bạch nhận thấy trên mặt Bạch Tô có điều muốn nói rồi lại thôi, Bạch Tiểu Bạch nghi hoặc mà nói một câu với Bạch Tô.
“Có liên quan đến Bạch Hà sao?”
Bạch Tiểu Bạch rất hiểu ý nghĩ của Bạch Tô, thấy Bạch Tô không nói lời nào, lại tiếp tục hỏi Bạch Tô.
“Tại sao”
Do dự một chút, Bạch Tô vẫn là nghiêm túc nhìn Bạch Tiểu Bạch gật gật đầu.
Bạch Tô nghiêm túc nhìn Bạch Tiểu Bạch.
“Mẹ cảm thấy vẫn là nên nói cho con biết, buổi tối Erica tại sao lại làm Bạch Hà ng㔓Tại sao?”
Bạch Tiểu Bạch có chút kinh ngạc, không ngờ rằng giọng nói của Bạch Tô nghiêm túc như vậy chỉ để nói đến chuyện này.
Bạch Tô nhìn Bạch Tiểu Bạch thở dài, hình như là đang chuẩn bị đưa ra một quyết định rất quan trọng vậy, lúc này mới nói ra sự phát hiện của Erica, nói cực kì rõ rãng cho Bạch Tiểu Bạch biết.
Sợ cách nói của mình quá nặng, sau khi Bạch Tô nói xong vẫn luôn quan sát biểu cảm của Bạch Tiểu Bạch.
“Đương nhiên, mấy đứa Erica cũng chỉ là suy đoán thôi, cũng không có chứng cứ gì.”
Bạch Tô nhịn không được lại bổ sung một câu
“Con biết rồi.”
Nghe xong lời Bạch Tô nói, sắc mặt Bạch Tiểu Bạch trở nên nghiêm trọng hơn.
“Vậy con định làm như thế nào?”
Vẫn không thể yên tâm về Bạch Tiểu Bạch, Bạch Tô nhịn không được lại hỏi một câu.
“con tin tưởng Bạch Hà, từ khi chúng con quen nhau đến giờ Bạch Hà đối xử với con rất tốt, hơn nữa con không thấy nhân phẩm của anh ấy có vấn đề.”
Sau khi suy nghĩ một chút, Bạch Tiểu Bạch mới dùng ánh mắt kiên định nhìn Bạch Tô nói một cách chắc chắn nói.
“Nhưng mà ngày mai con sẽ tự mình đi xem hình xăm sau tai anh ấy, nếu thật sự giống như lời của Erica nói, con sẽ rời xa anh ấy.”
Khi cô nói ra những lời này, Bạch Tiểu Bạch cắn chặt môi, có thể cảm nhận được, khi cô nói ra những lời này có bao nhiêu là sự đau khổ trong đó.
“Mẹ cũng hy vọng là Erica nhìn lầm, nhưng bất luận kết quả cuối cùng có thế nào,mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con.”
Bạch Tô cũng nghiêm túc an ủi Bạch Tiểu Bạch một câu, sau đó nắm chặt bàn tay Bạch Tiểu Bạch.
Lại hàn huyên thêm một lúc, Bạch Tiểu Bạch thật sự quá mệt mỏi, liền về phòng nghỉ ngơi.
Bạch Tô nhìn bóng dáng Bạch Tiểu Bạch, trong ánh mắt hiện lên sự lo lắng, một mặt là bởi vì lo lắng Bạch Hà sẽ đúng như lời của Erica, nguyên nhân quan trọng hơn cả là lo lắng Bạch Hà đắm chìm quá sâu, cuối cùng sẽ chịu nhiều tổn thương trong mối quan hệ tình cảm này.
Sau khi trở về phòng ngủ, Bạch Tiểu Bạch liền gửi tin nhắn cho Bạch Hà.
Sáng sớm hôm sau nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì hẹn chạy bộ vào buổi sáng.
Ngày hôm sau, Bạch Tiểu Bạch sớm đã đi ra ngoài tìm Bạch Hà, từ xa Bạch Tiểu Bạch đã phát hiện Bạch Hà đứng ở cổng công viên nơi họ hẹn chờ cô, Bạch Tiểu Bạch điều chỉnh lại suy nghĩ của bản thân, lúc này mới vui vẻ chạy đến chỗ Bạch Hà.
Bạch Hà mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, ánh mặt trời chiếu lên người Bạch Hà, càng hiện lên năng động hơn.
“Bạch Hà, đừng nhúc nhích, trên đầucó mộ sơi tóc bạc.”
Bạch Tiểu Bạch trong lòng vẫn luôn nhớ đến chuyện về hình xăm đó, đã nghĩ rất lâu lấy lí do gì để kiểm tra xem hình xăm của Bạch Hà.
“Tóc bạc? Không thể nào! Em xem giúp anh đi.”
Bạch Hà vẻ mặt kinh ngạc khi nghe thấy mình có tóc bạc, cực kì phối hợp cúi đầu xuống để Bạch Tiểu Bạch xem giúp anh ta.
Tay của Bạch Tiểu Bạch chậm rãi đưa đến gần đầu của Bạch Hà, bởi vì có chút lo lắng, tay cô không nhịn được bắt đầu run rẩy.
“Phù!”
Bạch Tiểu Bạch hít sâu một hơi, cố gắng làm bản thân bình tĩnh, sau đó đưa tay qua đó.
Nhân cơ hội tìm tóc bạc, Bạch Tiểu Bạch cẩn thận lật tóc bên tai của Bạch Hà ra xem.
“Được chưa?”
Bạch Hà vẫn cúi đầu, nhịn không được nhẹ nhàng hỏi.
“Chờ một chút, sắp tìm thấy rồi.”
Bạch Tiểu Bạch tuy rằng nhìn như rất bình tĩnh mà trả lời một câu, nhưng trái tim nhỏ sớm đã nhảy loạn xạ không ngừng rồi.
Cô lo lắng bản thân nói dối chốc nữa không biết làm thế nào để biện minh, đồng thời càng lo lắng hơn, nếu thật sự phát hiện ra hình xăm, cô không biết phải làm thế nào để có thể đối mặt với Bạch Hà.
“Đã tìm được chưa? Cổ của anh mỏi quá.”
Lại tìm một them một lúc nữa, Bạch Hà nhịn không được tủi thân nói.
“Lập tức xong rồi đây.”
Bạch Tiểu Bạch lại cẩn thận lật lật mấy sợi tóc lên để nhìn làn da bên dưới, sau khi xác nhận không có hình xăm, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ha ha ha, không có tóc bạc, ánh mặt trời phản xạ, làm em nhìn nhầm.”
Bạch Tiểu Bạch nghịch ngợm lè lè lưỡi ra với Bạch Hà.
“Ô, anh đã nói mà, may mắn màu tóc anh nhuộm khá tốt, bằng không đã bị em phát hiện ra tuổi thật của mình rồi.”
Bạch Hà ra vẻ nhẹ nhàng nói đùa với Bạch Tiểu Bạch, sau đó kéo tay Bạch Tiểu Bạch.
“Trời ơi? Chẳng lẽ anh bây giờ đã là một ông lão đã bảy mươi tuổi rồi sao?”
Bạch Tiểu Bạch tiếp tục đề tài của Bạch Hà, cố ý phối hợp anh lộ ra biểu cảm ngạc nhiên.
“Suỵt! Đây là một bí mật.”
Bạch Hà ra vẻ thần bí làm ra tư thế “suỵt” một cái, nghiêm túc gật gật đầu, lúc này mới tiến lên phía trước, chuẩn bị chạy bộ.
Lúc đi ngang qua Bạch Tiểu Bạch, trên mặt Bạch Hà còn hiện lên vẻ mặt ôn nhu như ánh nắng mặt trời.
Sau khi anh vượt qua Bạch Tiểu Bạch, biểu cảm ôn nhu trên mặt nháy mắt biến mất, lập tức lộ ra một nụ cười âm hiểm.
Từ ngày hôm qua khi Erica cố ý đẩy anh ngã xuống trong long anh đã hiện lên một tia bất an, loại cảm giác bất an này giống như là con mồi bị thợ săn nhìn chằm chằm vậy, làm một sát thủ, loại cảm giác này đối với anh cực kì quen thuộc.
Cho nên, Bạch Hà cố ý diễn phối hợp cảnh ngã xuông với Erica, tiếp sau đó lại mượn cớ nguyên nhân là ngày trước từng bị vết thương để đi bệnh viện, trên thực tế là suốt đêm tẩy sạch sẽ hình xăm ở đằng sau tai.
“Bạch Hà, anh chờ em với.”