Bạch Tô sợ ngây người.
Cô hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào, đúng lúc đó, điện thoại cô reo lên.
Bạch Tô nghi hoặc nhìn cái tên hiện lên trên điện thoại: Lâm Lập.
Cô nhận điện thoại, giọng Lâm Lập vẫn trầm thấp đầy từ tính như trước kia, nhưng lại có chút lạnh lùng kiêu ngạo.
"Chúc mừng em, hai ngày nữa kết hôn rồi."
Bạch Tô lẳng lặng nghe giọng Lâm Lập, nói một câu, "Cảm ơn."
"Tôi có thể mời em đi uống một ly không?"
Thời điểm Lâm Lập nói những lời này, giọng nói chầm chậm ung dung, Bạch Tô nghi ngờ nhìn người bên cạnh, cô cũng không biết phải trả lời Lâm Lập như thế nào. Hết lần này tới lần khác, Lâm Lập ho khan, sau đó liền truyền đến giọng nói vội vàng của thư ký, gọi anh Lâm.
Điện thoại của Lâm Lập chỉ như vậy liền cúp máy.
Một giây trước còn nói muốn cùng Bạch Tô uống một ly, một giây sau liền cúp máy!
Bạch Tô bỗng nhiên sững sốt một chút! Cô không nghĩ ngợi gì, liền nhanh chóng cầm điện thoại lên chạy ra ngoài.
"Xin lỗi, tôi đi ra ngoài một chút."
Bạch Tô đi ra cửa, nhanh chóng gọi một chiếc xe, sau đó đi đến nhà Lâm Lập.
Cô vừa đi tới cửa nhà Lâm Lập, xe taxi không thể đi vào trong, cô liền trả tiền cho tài xế taxi, thậm chí còn nhanh chóng xuống xe mà không thèm hỏi tài xế taxi tiền thừa.
Vừa đi tới trước mặt bảo vệ muốn bảo vệ vào thông báo một tiếng, nhưng không ngờ, cô thư ký vội vã chạy tới, hướng về phía Bạch Tô nói một câu, "Không cần đâu, tôi trực tiếp đưa cô vào, ngài Lâm Lập đang đợi cô."
Bạch Tô nhìn bộ dạng này, bỗng nhiên có chút hoảng hốt.
Cũng không thèm hỏi thư ký tình hình cụ thể của Lâm Lập liền nhanh chóng đi theo thư ký của Lâm Lập vào bên trong.
Đến khi vào cửa, mới phát hiện Lâm Lập nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch.
Bạch Tô nghi hoặc nhìn Lâm Lập, "Anh Lâm, anh đang..."
"Một chút bệnh cũ, không có gì đáng ngại."
Lâm Lập nói như vậy, nhưng nụ cười của hắn rất gượng gạo.
Bạch Tô nhìn dáng vẻ của Lâm Lập, không nhịn được nói một câu, "Nhìn có vẻ rất nghiêm trọng, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy?"
Trong phòng Lâm Lập kéo hết rèm lại, chỉ có một chút ánh sáng mặt trời xuyên qua, cho nên cũng không nhìn rõ trạng thái của Lâm Lập như thế nào.
Đèn trong phòng Lâm Lập là loại đèn nhìn như ánh hoàng hôn vậy, làm cho căn phòng càng thêm tối, càng làm cho Lâm Lập nhìn ốm yếu, nghiêm trọng.
"Em lo tôi sẽ chết sao?"
Lâm Lập đột nhiên nhướn mày, chăm chú nhìn Bạch Tô, cười hỏi một câu.
"Đã là lúc nào rồi còn lấy chuyện sống chết ra đùa chứ."
Bạch Tô cũng không biết phải trả lời Lâm Lập như thế nào, cô cũng không sợ lắm.
Tóm lại... Vẫn có chút lo lắng.
Nhưng khi Lâm Lập nghe được Bạch Tô nói những lời này một chút cũng không buồn, hắn từ từ ngồi thẳng dậy, cầm một cái gối đệm ở sau lưng rồi mới lên tiếng, "Em đã từng nghe quá khứ của tôi là người như thế nào chưa?"
Bạch Tô lặng lẽ gật đầu một cái.
"Nghe qua một chút."
"Như gϊếŧ người sao?"
Lâm Lập đoán, nhìn về phía Bạch Tô, một đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Bạch Tô, từ trạng thái biểu hiện của cô mà biết được thái độ của cô
Bạch Tô lại gật đầu một cái.
"Lòng dạ ác độc?"
Bạch Tô lại gật đầu một lần nữa. ngôn tình hài
"Hình tượng ác độc như vậy, chẳng lẽ em không sợ sao?"
Thời điểm Lâm Lập hỏi vấn đề này, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch, cười một cái.
Bạch Tô sửng sốt một chút, mới nói một câu, "Tôi không sợ lắm, tôi chỉ cảm thấy những thứ này đều không phải là anh mà tôi quen biết."
"Vậy em nghĩ tôi là người như thế nào?"
Lâm Lập lại chăm chú nhìn Bạch Tô.
Nếu tinh mắt quan sát, sẽ thấy vẻ ngoài thâm trầm của hắn còn ẩn chứa sự dịu dàng.
Nhưng, Bạch Tô cũng không hề nhìn về phía Lâm Lập, cô chỉ nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, sau đó cẩn thận nói một câu, "Tôi cảm thấy anh nhất định là một người tốt."
Khi đó, mẹ Bạch Tô vừa mới qua đời, chính cô đối với vấn đề sống chết cũng rất cố chấp.
"Nếu không phải lúc đó anh nói chuyện sống chết kia dễ dàng như vậy, tôi có thể sẽ cảm thấy chuyện sống chết ở trong lòng tôi là một chướng ngại lớn."
"Vậy thì điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày em phát hiện ra rằng tôi thực sự máu lạnh và tàn nhẫn như vẻ ngoài? Hoặc là tôi đã làm điều gì đó khiến em không vui."
Câu nói này, lúc Lâm Lập hỏi Bạch Tô, giống như đang nghiêm túc đợi Bạch Tô trả lời như một đứa trẻ vậy, có chút khẩn trương.
Nhưng Bạch Tô chỉ nhẹ nhàng cười một chút.
Cô đi từ từ đến trước cửa sổ, không hề nhìn Lâm Lập, đưa tay kéo rèm cửa sổ ra, mới nói, "Anh cũng không phải là người yêu của tôi, yêu cầu của tôi đối với bạn bè rất đơn giản, đối với người yêu có nhiều yêu cầu hơn."
"Cho nên, nếu như chỉ là một số chuyện không vui cỏn con, tôi sẽ không quan tâm."
"Tôi tự tiện giúp anh kéo rèm cửa ra anh sẽ không phiền chứ, nếu như không phiền..."
Bạch Tô còn chưa nói hết, điện thoại cô lại vang lên.
Bạch Tô nhìn điện thoại, hơi nghi ngờ nhận điện thoại, "A lô? Ông Bạch. Xin chào, ông có chuyện gì cứ nói."
"Cái gì? Cần gặp tôi, ở đâu vậy?"
"Số 30 đường Lâm Sinh, được."
Bạch Tô ghi nhớ địa chỉ xong, cùng Bạch Tiên Dũng nói một tiếng tạm biệt.
Sau khi đặt điện thoại xuống liền nghiêm túc nhìn về phía Lâm Lập, lại cùng Lâm Lập nói một tiếng xin lỗi, "Anh Lâm Lập, tôi còn có chút việc, cần phải đi trước."
"Chuyện gì?"
Lâm Lập nhìn về phía Bạch Tô.
Như thể hiện không muốn Bạch Tô rời đi.
"Một người tự xưng là ba của tôi tìm được một chút đồ vật cũ của mẹ tôi, muốn tôi đi xác nhận một chút."
Bạch Tô vừa nói, vừa bắt đầu cầm túi của cô lên.
Đúng lúc đó, Lâm Lập bỗng từ phía sau Bạch Tô ôm lấy Bạch Tô.
Quá bất ngờ không kịp đề phòng.
Thời điểm Bạch Tô ngã vào trong l*иg ngực này sợ hết hồn, cô vội vàng đẩy Lâm Lập ra.
"Anh Lâm, tự trọng."
"Hôm nay tôi muốn em ở lại."
Lâm Lập nói những lời này với Bạch Tô, rất thẳng thắn.
"Nhưng bây giờ tôi có chuyện quan trọng."
"Thời gian của tôi không còn nhiều, em ngay cả một chút thời gian cũng không chịu dành cho tôi?"
Lâm Lập nhìn như đang tra hỏi vậy.
Bạch Tô nhìn về phía Lâm Lập.
Cái ôm kia của hắn thật ra đã biểu thị, hắn đối với mình không phải là tình bạn đơn thuần.
Bạch Tô đương nhiên cũng không muốn ở lại.
"Xin lỗi."
Bạch Tô chỉ có thể từ chối Lâm Lập thêm một lần nữa.
Cô muốn đi ra ngoài.
Nhưng Lâm Lập lại một lần nữa mở miệng ngăn cản Bạch Tô, "Bạch Tô, hôm nay vào giờ khắc này em đi ra ngoài, em sẽ hối hận."
"Tại sao?"
Bạch Tô sửng sốt một chút, xoay người nhìn về phía Lâm Lập.
"Anh có năng lực nhìn thấy trước tương lai sao?"
"Tôi không có năng lực nhìn thấy trước tương lai, tôi chỉ đang nắm giữ một chút tin tức quan trọng đối với em mà thôi."