Bạch Tô có thể chấp nhận được việc một người phụ nữ đùng đùng tức giận tới đây cho cô vài cái bạt tai trên mặt sau đó nói với cô rằng cô là đồ đĩ điếm, dám quyến rũ người đàn ông của người khác.
Trước kia Mộ Vãn Vãn cũng cho rằng cô quyến rũ Phó Vân Tiêu mà cho cô một cái bạt tai.
Bạch Tô có thể chấp nhận được những chuyện đó, thế nhưng cô lại không thể chịu đựng được những giọt nước mắt của Chu Sa.
Bạch Tô mím môi, cô không biết mình có thể nói được gì.
Nói thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không phải là người biết cách an ủi người khác. Mà tất cả những lời an ủi đối với Chu Sa mà nói cũng chẳng có tác dụng gì, dù sao trong mối quan hệ của bọn họ thì Bạch Tô lại là tình địch của Chu Sa.
Bạch Tô khó xử đứng yên tại chỗ, qua hồi lâu cô mới nghe thấy Chu Sa hét lên với mình: “Bạch Tô, rốt cuộc cô có gì tốt mà cô có thể có được mọi thứ?! Dựa vào cái gì?”
“Cô có biết Phó Cảnh Hoài có nhiều năng khiếu trời cho như thế nào trong lĩnh vực y học không? Cô đã hủy hoại anh ấy cô có biết không?”
Bạch Tô cụp mắt xuống, cô mặc cho Chu Sa lớn tiếng mắng chửi mình. Qua hồi lâu cô mới ngẩng đầu lên nhìn Chu Sa, hỏi: “Vậy cô nói xem tôi có thể làm thế nào? Lẽ nào tôi phải khuyên Phó Cảnh Hoài đừng vì tôi mà tự làm khổ mình sao? Cô cảm thấy Phó Cảnh Hoài sẽ nghe theo sao?”
Bạch Tô nói câu này là có lý lẽ, giọng nói vô cùng lạnh lùng.
Chu Sa không ngờ lúc này Bạch Tô lại nói ra câu đó. Cô ta kinh ngạc nhìn Bạch Tô sau đó lắc lắc đầu.
Sau đó Bạch Tô thở dài một hơi: “Chu Sa, có lẽ cô cũng hiểu rồi. Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi, người tôi yêu là Phó Vân Tiêu, chuyện của tôi và Phó Cảnh Hoài đã là chuyện quá khứ rồi. Dù Phó Cảnh Hoài có nỗ lực như thế nào đi chăng nữa thì chúng tôi cũng không thể có tương lai được. Nhưng mà tôi đã từ chối Phó Cảnh Hoài rất nhiều lần, tôi cũng không thể tiếp tục nói với anh ấy được nữa vì có nói cũng vô ích mà thôi.”
Bạch Tô ngừng lại một chút sau đó tiếp tục nói: “Vì thế tôi mong bắt đầu từ hôm nay cô đừng đổ hết tội lỗi lên người tôi, cô hãy suy nghĩ xem nên làm gì để Phó Cảnh Hoài yêu cô sau đó cô khiến anh ấy thay đổi.”
Bạch Tô nói xong liền tỉ mỉ quan sát Chu Sa.
Cô nhớ lần đầu tiên khi gặp Chu Sa cô ta giống như chu sa đỏ thắm rực rỡ dành cho hoàng đế dùng vậy. Bộ quần áo màu đỏ trông vô cùng năng động và cá tính.
Mà Chu Sa lúc này mặc một bộ váy liền thân, dưới ánh trăng trông vô cùng tiều tụy.
Bạch Tô quan sát xong liền thu hồi ánh mắt lại sau đó nói với Chu Sa: “Bộ đồ này không thích hợp với cô. Nếu như cô cứ bắt chước tôi thì có lẽ Phó Cảnh Hoài sẽ càng nhớ nhung tôi hơn. Vì thế cô cứ dũng cảm là chính bản thân cô đi.”
Bạch Tô nói xong, Chu Sa khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía Bạch Tô, nói: “Xin lỗi, những lời nói tối nay đã khiến cô khó chịu rồi.”
Nói xong câu đó Chu Sa liền xoay người rời đi.
Bạch Tô đứng yên tại chỗ nhìn theo bóng lưng của Chu Sa, nhìn hồi lâu xong cô mới xoay người lại. Không biết Phó Vân Tiêu đã quay lại từ lúc nào, hắn đang đứng ở phía xa mỉm cười nhìn cô.
“Anh trở lại từ lúc nào vậy?”
Bạch Tô lúng túng không biết Phó Vân Tiêu đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và Chu Sa chưa.
Vì thế cô lại trở lại ngồi trên xích đu, làm động tác để đánh trống lảng.
Phó Vân Tiêu chậm rãi giúp Bạch Tô đung đưa xích đu, nói: “Lúc em bắt đầu giảng dạy cho Chu Sa là tôi đã quay lại rồi.”
Bạch Tô bỗng đỏ mặt.
“Từ trước tới nay em luôn tuyệt tình với tình cũ vậy sao?”
Phó Vân Tiêu cúi đầu trêu ghẹo hỏi Bạch Tô.
Bạch Tô khẽ cười: “Không phải tổng giám đốc Phó cũng tuyệt tình với tình cũ như vậy sao?”
Bạch Tô nói xong Phó Vân Tiêu đã làm xích đu hơi dừng lại một chút, hắn chạm môi lên môi Bạch Tô, hai bờ môi mềm mại va chạm vào nhau khiến hai người không khỏi quấn quít lấy nhau thật lâu.
Ánh trăng chiếu lên hai người họ.
Bạch Tô cảm nhận được Phó Vân Tiêu hôn càng lúc càng sâu hơn, mà cô cũng bối rối đón nhận nụ hôn đó.
Thực ra cô cũng khó mà khống chế được bản thân.
Nhưng mà lúc nụ hôn càng lúc càng sâu thì tay của Phó Vân Tiêu cũng đã bắt đầu di chuyển trên người Bạch Tô. Ngón tay hắn như có như không cởi những cúc áo của cô.
Lúc suy nghĩ của Bạch Tô thoát ra khỏi nụ hôn thì cô mới phát hiện ra Phó Vân Tiêu đã cở gần hết áo của cô rồi.
Lúc Bạch Tô nắm lấy áo che người đi thì Phó Vân Tiêu hơi khàn giọng nói: “Không cần xấu hổ.”
Buổi đêm lành lạnh, Bạch Tô có chút lo lắng.
“Phó Vân Tiêu, chúng ta đừng ở đây.”
Dù sao đây vẫn là trong sân nhà.
Mặc dù nhà họ Phó rất lớn, ở đây cũng đã ở sâu phía trong, nhưng mà… vẫn rất xấu hổ.
Nhưng mà khi Bạch Tô nói xong cô còn chưa nghe thấy Phó Vân Tiêu đáp lại thì đã thấy cơ thể mình có phản ứng rồi. Phó Vân Tiêu khẽ tách người cô ra sau đó tiến vào.
Không kịp nữa rồi.
Tất cả lý trí của Bạch Tô đã bị mất kiểm soát chỉ trong giây lát.
Phó Vân Tiêu đã quá quen thuộc với cơ thể của cô. Hắn có thể khơi lên du͙© vọиɠ của cô, khiến cô tiếp nhận hắn, trao cho hắn.
Lúc đầu Bạch Tô vẫn hơi kháng cự nhưng mà về sau cô không còn giữ được lý trí nữa, không hề kháng cự một chút nào cả.
Cô yên lặng tiếp nhận hắn.
Bạch Tô mím chặt môi, cô không thể để mình phát ra tiếng rêи ɾỉ được.
Trong bụi cây phía xa có một người làm lớn đã nhìn thấy tất cả. Bà giơ điện thoại lên sau đó chụp lại hình ảnh đó.
Sau đó vội vàng bỏ đi.
Đi được một đoạn khá xa, điện thoại của bà ta bỗng đổ chuông.
Giọng nói của Mộ Vãn Vãn truyền tới: “Dì Lưu, dì đã giúp tôi xem tình hình hôm nay của Vân Tiêu và Bạch Tô chưa?”
Giọng nói của Mộ Vãn Vãn rất mềm mỏng, mang theo vẻ dịu dàng hiếm thấy.
“Cáu này… cô Mộ, tôi thật sự không nói ra miệng được. Tôi gửi ảnh sau đó cô tự mình xem đi. Thanh niên bây giờ thật là… cô Bạch Tô này thật ghê tởm!”
Nói xong dì Lưu liền gửi ảnh cho Mộ Vãn Vãn.
Mộ Vãn Vãn xem bức ảnh xong thì tức giận muốn nổ tung. Cô ta phải đi đi lại lại trong nhà 5 vòng thì mới bình tĩnh nổi, sau đó nói: “Dì Lưu, dì sắp xếp để cho Bạch Tô nhìn thấy tấm hình mà tôi gửi đi! Chắc mẹ của Vân Tiêu trên trời cũng sẽ cảm ơn dì đó.”
“Ầy, cô Mộ không cần nói những lời như thế này đâu. Những việc này tôi đều bằng lòng làm mà.”
Nói xong dì Lưu liền cúp điện thoại sau đó vội vàng đi vào thư phòng của ông Phó.
…
Lúc Bạch Tô rời khỏi người Phó Vân Tiêu, cô xấu hổ vội vàng mặc quần áo vào.