Kho hàng cũ nằm ở cùng ngoại ô của thành phố S, không hề có đèn đường chiếu rọi lại còn hoang vu vắng vẻ.
Cộng thêm hôm nay trời mưa lớn làm cho xung quanh rơi vào tĩnh lặng chết choc.
Bạch Tô vừa nghĩ tới chuyện Bạch Tiểu Bạch bị nhốt ở chỗ này thì cả người cô không ngừng run rẩy, tại sao lại như thế này?
Bạch Tiểu Bạch nhát gan như thế, con bé có sợ không?
Nghĩ tới đây, Bạch Tô đã không còn quan tâm nhiều như thế nữa. Cô vội vàng gọi một cuộc điện thoại, trong điện thoại truyền đến một giọng nói càn rỡ: “Quay về phía sau nhìn xem.”
Mưa lớn khiến cả người Bạch Tô ướt nhẹp. Lúc cô quay lại thì thấy một chiếc xe Mazda màu đỏ đã cũ nhấp nháy đèn đang đỗ cách đó không xa. Lúc này Bạch Tô mới hiểu tại sao lúc cô đi trên đường tên đàn ông này vẫn có thể ra chỉ thị cho cô được.
Đầu tiên là yêu cầu cô rời đi trong mưa sau đó chụp lại chiếc taxi mà cô đang đi. Hắn đều biết.
Lúc Bạch Tô ngồi trong xe taxi mới phát hiện ra có một chiếc Mazda màu đỏ luôn đi theo phía sau.
Hóa ra… hắn ở trong chiếc xe đó.
Bạch Tô vội vàng đi về phía chiếc xe đó, cô gõ gõ cửa kính kêu đối phương mở cửa xe sau đó mới nói với hắn: “Con gái của tôi đâu?”
Lúc này Trương Bách Yến đeo một chiếc kính râm màu đen trên mặt. Đúng là bịt tai trộm chuông.
“Lên xe.”
Hắn không tháo kính ra mà chỉ nói với Bạch Tô một câu.
Bạch Tô do dự một lát, cô nhìn vào trong xe sau đó lẳng lặng lên xe. Thế nhưng lúc lên xe cô đột nhiên cúi người làm động tác buộc dây giày.
“Nhanh lên.”
Trương Bách Yến thấy động tác đó của Bạch Tô thì mất kiên nhẫn thúc giục một tiếng.
Sau đó nói: “Phó Vân Tiêu có theo tới không đấy?”
“Không.”
Bạch Tô cố gắng khiến mình bình tĩnh lại. Thế nhưng nước mưa đã làm cả người cô ướt nhẹp, lúc nói chuyện cô không khỏi rùng mình.
“Tốt lắm. Có thể gọi điện thoại cho Phó Vân Tiêu được rồi đấy.”
Đối phương hừ lạnh một tiếng: “Kêu Phó Vân Tiêu chuẩn bị một trăm triệu tới chuộc cô.”
Hắn vừa nói vừa khỏi động xe, dường như không hề để ý tới cuộc điện thoại này của Bạch Tô.
Bạch Tô do dự một lát, sao cô có thể mở miệng đòi Phó Vân Tiêu một trăm triệu được?
Cô nhìn Trương Bách Yến: “Tôi phải nhìn thấy con gái tôi an toàn trước đã.”
“Cô không có tư cách để đưa ra điều kiện đâu.”
Trương Bách Yến cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Bạch Tô không hề có ý định gọi cuộc điện thoại đó, hắn nhân lúc Bạch Tô không chú ý đã cướp lấy điện thoại từ trong tay Bạch Tô sau đó tiếp tục lái xe.
Bạch Tô nhìn ra ngoài đường, cô muốn xác định phương hướng thế nhưng cô không quen thuộc đường xá ở thành phố S vì thế cô không hề biết con đường này sẽ dẫn tới đâu.
Có lẽ cô chính là người bị bắt cóc chịu nghe lời nhất. Bởi vì nếu là người khác thì người ta sẽ giãy giụa nhảy khỏi xe bằng được thế nhưng cô lại vì Bạch Tiểu Bạch mà cam tâm tình nguyện thậm chí còn cực kỳ phối hợp.
Trương Bách Yến lái xe rất nhanh giống như hắn đã lên kế hoạch trước cho từng tuyến đường. Hắn nhẹ nhàng lái xe như bay trong thành phố cuối cùng đưa Bạch Tô tới một khu dân cư. Khu dân cư này nằm trong thôn thế nhưng lại không có người ở.
Lúc Bạch Tô bị dẫn vào bên trong, cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy Bạch Tiểu Bạch. Con bé bị trói ở trên chiếc ghế, mặc dù không còn khóc nữa thế nhưng trên gương mặt vẫn còn giàn giụa nước mắt.
“Tiểu Bạch.”
“Mama.”
Vừa thấy Bạch Tô tới, Bạch Tiểu Bạch mở mắt lớn nhìn về phía Bạch Tô sau đó khóc òa lên.
Trương Bách Yến mất kiên nhẫn nhìn Bạch Tô và Bạch Tiểu Bạch. Nhân lúc Bạch Tô chưa có phản ứng hắn liền nhanh chóng lấy dây thừng trói chặt Bạch Tô lại.
Bạch Tô giãy dụa một lát thế nhưng sức lực của cô không thể so được với Trương Bách Yến vì thế cô chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói.
…
Lúc Thẩm Mạc Bá lái xe quay lại biệt thự của mình ở thành phố S thì Mộ Vãn Vãn vừa mới tắm xong. Cô ta mặc váy ngủ ngồi ở sô pha giống như đang cố ý đợi Thẩm Mạc Bá quay lại.
Điều này khiến Thẩm Mạc Bá có chút kinh ngạc.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Mộ Vãn Vãn, hắn không khỏi thu tầm mắt lại, cố gắng tỏ ra bình thường nói với Mộ Vãn Vãn một câu: “Mọi việc tôi đã sắp xếp ổn thoải hết rồi. Em muốn làm gì?”
“Trước tiên cứ nhốt Bạch Tô một đêm đã, đừng hành động thiếu suy nghĩa. Tôi mệt rồi, hôm nay cần phải thả lỏng một chút.”
Khóe miệng Mộ Vãn Vãn cong lên nở một nụ cười, trong đêm tối lại trông càng lẳиɠ ɭơ hơn.
Thẩm Mạc Bá ngắm nhìn đến thất thần. Hắn không thu tầm mắt lại nữa mà nhìn chằm chằm vào Mộ Vãn Vãn.
Đôi mắt tràn đầy tình yêu và khát vọng.
Dường như Mộ Vãn Vãn lại rất thích Thẩm Mạc Bá như thế này. Cô ta chậm rãi đến gần Thẩm Mạc Bá, nói với hắn một câu: “Anh đã vất vả nhiều rồi. Cảm ơn anh vì mấy năm nay đã luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi.”
Mộ Vãn Vãn không hề chủ động, cô ta chỉ đứng yên tại chỗ, dáng vẻ sắp khóc đến nơi giống như bông hoa vừa mới gặp bão.
Điều này khiến Thẩm Mạc Bá vô cùng đau lòng, hắn đưa tay ra ôm Mộ Vãn Vãn vào lòng.
“Liệu Phó Vân Tiêu có tìm tới đây không?”
Mộ Vãn Vãn không hề giãy giụa, cô ta chỉ ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Mạc Bá bằng ánh mắt ngây thơ.
Thế nhưng càng ngây thơ bao nhiêu thì trong ánh mắt cô ta lại có thêm bấy nhiêu hy vọng.
Thẩm Mạc Bá không khỏi ôm cô ta chặt hơn, nói với Mộ Vãn Vãn: “Anh ấy không biết.”
Cơ thể của Mộ Vãn Vãn rất mềm mại, lại rất quyến rũ, thậm chí trên người còn mang theo mùi hương khiến người khác say mê ngây ngất không muốn rời xa. Thẩm Mạc Bá bế Mộ Vãn Vãn lên sau đó đi về phía phòng ngủ.
Lần này Mộ Vãn Vãn không có giãy giụa, cô ta chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Mạc Bá.
Tại sao phải giữ gìn cho mỗi Phó Vân Tiêu chứ?
Phó Vân Tiêu không biết quý trọng cô ta thế nhưng lại có một người đàn ông khác yêu cô ta, thậm chí làm tất cả cho cô ta.
Mộ Vãn Vãn cảm nhận được sự trân trọng trong từng động tác nhẹ nhàng của Thẩm Mạc Bá. Mộ Vãn Vãn nhắm mắt hưởng thụ.
Trầm luân không dứt.
Sau đó sự không chủ động, không hợp tác dần dần biến thành yêu cầu, đòi hỏi.
Mộ Vãn Vãn trở thành người phụ nữ của Thẩm Mạc Bá. Hơn nữa lúc này trông Mộ Vãn Vãn giống như đang yêu hắn vậy, bởi vì lúc cô ta mở đôi mắt mơ màng ra thì trong đôi đồng tử màu đen đều là hình bóng của hắn.
Thẩm Mạc Bá ôm Mộ Vãn Vãn chặt hơn.
Từng chút chiễm hữu cô ta.
Từng chút biến cô ta thành của riêng hắn.
Thế nhưng Thẩm Mạc Bá vẫn chú ý chăm sóc cho Mộ Vãn Vãn, bởi vì cô ra đang mang thai.
Mưa to kéo dài suốt đêm, thỉnh thoảng trên bầu trời lại lóe lên những tia chớp chói lòa làm sáng cả căn phòng thế nhưng vẫn không thể ngăn được hai người bọn họ quấn quýt lấy nhau.
Không biết trời đã tạnh mưa từ bao giờ, trời cũng đã sáng. Tiếng chim hót líu lo đã đánh thức lý trí của những người chìm trong trầm luân đêm qua.
Mộ Vãn Vãn xoay người sau đó bước xuống giường, vào nhà tắm tắm qua một cái sau đó ra ngoài gọi điện thoại cho trợ lý của mình.
“Anh còn nhớ trước đây từng có một người đàn ông gọi là Thẩm Tam Gia thích tôi không? Chính là kẻ đã cho người bắt cóc tôi, suýt nữa đã hủy hoại tôi ấy. Anh giúp tôi tìm hắn đi, nếu như không tìm được thì tìm người đóng giả hắn. Bây giờ tôi phải đi tự đi trói mình lại đã.”
Người quản lý không hiểu Mộ Vãn Vãn nói gì thế nhưng cũng không dám làm trái lại, chỉ có thể nghe theo sai bảo của cô ta.
Lúc Mộ Vãn Vãn đi từ trong phòng tắm ra, cô ta không hề mặc bất cứ thứ gì trên người mà chỉ đi tìm một sợi dây thừng sau đó đưa cho Thẩm Mạc Bá.