Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 123: Dang tay ôm Bạch Tô vào lòng

Phó Cảnh Hoài giành quyền chủ động.

Vừa nghe xong câu nói này, Trương Bách Yến sững người.

Sau đó cũng chỉ cười chế giễu: “Không phải là cướp. Tôi nhất kiến chung tình với cô Bạch.”

“Bạch Tô không có ở đây, không cần phải diễn nữa đâu.”

Phó Cảnh Hoài lạnh lùng nhìn Trương Bách Yến, khóe môi khẽ nhếch lên tỏ vẻ khinh thường.

“Sao anh Phó lại nhận định rằng tôi đang diễn kịch chứ?”

“Tôi nhận định thế nào không quan trọng. Mục đích anh tới đây là gì?”

Phó Cảnh Hoài không muốn nhiều lời với Trương Bách Yến nữa, hắn đi thẳng vào vấn đề.

“Bởi vì yêu.”

Trương Bách Yến bày ra dáng vẻ si tình, rất tùy ý trả lời Phó Cảnh Hoài, hoàn toàn không xem Phó Cảnh Hoài ra gì cả.

Điều này càng làm Phó Cảnh Hoài khó chịu hơn.

Hắn đứng bật dậy, vươn tay ra túm chặt lấy cổ của Trương Bách Yến khiến anh ta gần như không thở được.

Một hồi lâu sau mới buông tay.

Phó Cảnh Hoài nói với Trương Bách Yến một câu: “Bây giờ anh đi vẫn còn kịp đấy!”

Lúc Phó Cảnh Hoài buông tay ra, Trương Bách Yến thở hổn hển.

Trong ánh mắt thoáng hiện lên chút hoảng loạn.

Thế nhưng sự hoảng loạn đó chỉ lóe lên trong chốc lát rồi biến mất. Anh ta ngồi thẳng người sau đó nghiêm túc nhìn Phó Cảnh Hoài.

“Anh thật vô lý!”

“Anh đang chột dạ.”

Phó Cảnh Hoài nhìn Trương Bách Yến, nụ cười ở khóe miệng càng tỏ rõ ý khinh thường hơn.

“Đã không còn sớm nữa, anh Trương mau về đi, không tiễn!”

Phó Cảnh Hoài tràn ngập khí thế nói ra những lời này. Trương Bách Yến cũng không biết chuyện gì xảy ra, anh ta chỉ tức giận đứng bật dậy chỉ thẳng tay vào mặt Phó Cảnh Hoài, run run nói: “Anh! Anh đúng là cố tình gây sự!”

Nói xong câu đó anh ta mở cửa sau đó bỏ về.

Sau khi thấy Trương Bách Yến đã rời đi, lúc này Phó Cảnh Hoài mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi trên ghế sô pha nhà Bạch Tô, ánh mắt dừng lại ở bộ đồ chơi lego trên bàn sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

Không biết tại sao, mỗi lần sau khi giúp Bạch Tô xong hắn lại có một cảm giác rất thỏa mãn.

Loại cảm giác này thật kỳ lạ.

Lúc trên đường tới đây, hắn nghe thấy tiếng Bạch Tiểu Bạch gọi Bạch Tô là mẹ, lúc đó hắn cũng có thể đoán ra Bạch Tô có một đứa con.

Lúc đó, trong lòng hắn vô cùng chấn động. Bởi vì… lần này về nước gặp Bạch Tô, cô giống như một kho báu chỉ có nửa tấm bản đồ, nửa tấm còn lại hắn phải tự mình tìm ra từng mảnh từng mảnh mới có thể tìm được đáp án. Thế nhưng mỗi lần tìm thấy một chút bản đồ liên quan đến Bạch Tô là một lần chấn động.

Bạch Tô đã lấy Phó Vân Tiêu, chấn động.

Bạch Tô đã từng trải qua tình một đêm, chấn động!

Bây giờ… Bạch Tô lại có một đứa con.

Thực ra trên đường tới đây, Phó Cảnh Hoài rất khó chấp nhận việc Bạch Tô đã có một đứa con. Hắn cũng vô cùng bất ngờ, hắn cho rằng mình đủ bản lĩnh để không để tâm tới tất cả những chuyện đó của Bạch Tô.

Thế nhưng… hắn lại để tâm tới đứa bé này.

Vì thế đồ ăn mà hắn mua qua đây chẳng phải là nghĩa cử yêu thương gì mà chỉ lấy nó để đối phó với người đàn ông kia.

Lấy cớ để kêu Bạch Tô ra ngoài.

Thế nhưng lúc hắn lên đây, khi ấn chuông cửa nhà Bạch Tô, khi nhìn thấy Bạch Tô còn sống đứng ở trước mặt mình, lúc nhìn vào ánh mắt của Bạch Tô liền biết được cô đang cố che giấu sự hoảng loạn trong lòng thì hắn đột nhiên phát hiện mình vẫn muốn bảo vệ người phụ nữ này!

Khi nhìn thấy Bạch Tiểu Bạch nắm tay Bạch Tô, hắn giống như “yêu ai yêu cả đường đi” mà chấp nhận đứa bé này!

Phó Cảnh Hoài ngồi trên ghế sô pha, ngón tay gõ nhẹ lên bàn chờ đợi Bạch Tô quay lại.

Ngoài cửa truyền tới âm thanh nhập mật mã, sau đó Bạch Tô và Bạch Tiểu Bạch đi vào.

Bạch Tô nhìn Phó Cảnh Hoài, đúng lúc hắn cũng ngoái đầu lại nhìn cô. Bạch Tô đưa cháo và bánh bao cho Bạch Tiểu Bạch, dịu dàng dỗ dành con bé: “Tiểu Bạch, con vào phòng ăn đi. Mẹ nói chuyện với chú.”

“Dạ.”

Bạch Tiểu Bạch đã cắn một miếng bánh bao. Con bé ngẩng đầu lên, trong miệng đầy đồ ăn, cái miệng nhỏ không ngừng chóp chép đến trả lời cũng không rõ. Sau khi nói xong liền ngoan ngoãn mang đồ ăn về phòng.

Bạch Tô theo Bạch Tiểu Bạch vào phòng ngủ, cô giúp con bé sắp xếp một chút sau đó mới ra khỏi phòng.

“Có phải anh có rất nhiều điều muốn hỏi không?”

Bạch Tô thở dài thườn thượt.

Mặc dù cô không biết Trương Bách Yến có phải là ba ruột của Bạch Tiểu Bạch hay không thế nhưng hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện đủ để cô nổi khùng.

Thế nhưng bây giờ cô lại có thể bình tĩnh đến lạ.

Bạch Tô ngồi ở trước mặt Phó Cảnh Hoài. Thậm chí còn tự pha cho mình một cốc cà phê, lấy cho Phó Cảnh Hoài một cốc nước sau đó mới thong dong hỏi hắn.

Phó Cảnh Hoài thấy Bạch Tô bình tĩnh như vậy thì có chút tò mò, khóe miệng cũng nở một nụ cười.

“Sao thế, sao vẫn bình tĩnh và vui vẻ như thế này?”

“Năm đó sau khi xảy ra tình một đêm với một người đàn ông thì tôi phát hiện mình đã mang thai. Lúc biết mình đã mang thai tôi còn cho rằng người đã phát sinh quan hệ với mình là anh nên đứa bé đó là con của chúng ta. Vì thế khi biết đến sự tồn tại của đứa bé này tôi đã rất vui.”

Lúc Bạch Tôi nói những lời này, khóe môi cô hơi cong lên giống như đang hồi tưởng lại.

Lúc đó thực sự cô đã từng rất vui vẻ.

“Bởi vì tôi cảm thấy mẹ anh sẽ vì đứa bé này mà chấp nhận tôi, cuối cùng tôi cũng có thể lấy anh được rồi.”

“Thế nhưng tôi lại phát hiện anh đã biến mất, anh ra nước ngoài rồi. Mà mẹ anh lại nói với tôi đứa bé này không phải là con của anh, ngày hôm đó anh ở phòng thí nghiệm suốt. Lúc đó bầu trời của tôi đã sụp đổ.”

“Đứa bé này, tôi không biết là mình có muốn nó hay không.”

Lúc Bạch Tô kể lại, trên gương thoáng hiện lên vẻ đau khổ và bất lực.

Cô chưa từng nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai.

Vương Tiểu Đồng cũng chỉ là người chứng kiến tất thảy mọi chuyện. Thế nhưng từ trước tới nay cô chưa từng mở lòng nói hết cho Vương Tiểu Đồng nghe.

Bởi vì cô không muốn những nỗi buồn của mình ảnh hưởng tới người khác.

Thậm chí cô muốn chôn chặt những nỗi đau và đau khổ vào quá khứ, như thế là được rồi.

Thế nhưng… cô cũng không ngờ có một ngày cô lại nói ra những điều này, hơn nữa người ngồi lắng nghe lại là Phó Cảnh Hoài.

“Đứa bé này đến chẳng đúng lúc gì cả. Chuyện của mẹ rôi anh cũng biết mà, thuốc thang thì đắt đỏ, tôi thì bị đuổi khỏi ngành. Nếu như sinh đứa bé ra tôi cũng không biết mình có nuôi nổi nó không nữa.’

Lúc Bạch Tô nói ra những lời này, không biết nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào.

Lúc này Phó Cảnh Hoài chậm rãi tiến gần tới chỗ Bạch Tô, vươn ngón tay thon dài lau nước mắt giúp cô.

Bạch Tô khóc, trái tim của hắn cũng như nghẹn lại.

Hắn dang tay ôm Bạch Tô vào lòng.