Bạch Tô không ngờ Phó Vân Tiêu sẽ nói ra những lời này. Dường như bên ngoài có tin đồn rằng mẹ Phó Vân Tiêu qua đời vì bệnh tật thế nên ông Phó mới tái hôn.
Không ngờ Phó Vân Tiêu lại lên tiếng nói tiếp: “Lúc mẹ tôi yêu ông ta thì vợ trước của ông ta vừa mới qua đời, bà ấy đã mang thai tôi rồi.”
“Lúc tôi bảy tuổi, ông ta có người phụ nữ khác bên ngoài. Người đàn bà đó bước chân vào nhà, mẹ của tôi đã bị trầm cảm.”
Phó Vân Tiêu nói không nhanh không chậm, giống như đang kể lại một câu chuyện chẳng hề liên quan gì đến mình.
Thế nhưng Bạch Tô nghe xong lại cảm thấy rất đau lòng.
Cô nhìn Phó Vân Tiêu, hắn tiếp tục nói: “Tôi vẫn còn nhớ khi người đàn bà đó vác bụng bầu vào đến cửa, tôi và mẹ cũng đang ăn lẩu.”
“Phó Vân Tiêu, anh đừng kể nữa.”
Những chuyện còn lại, Bạch Tô không muốn nghe nữa.
Chưa cần nghe hết câu chuyện Bạch Tô cũng đã có thể đoán được đại khái rồi. Vì sao Phó Vân Tiêu không gọi ông Phó là là ba mà lại chỉ gọi là ông Phó.
Tại sa vừa rồi Phó Vân Tiêu lại hỏi, hắn sẽ trở thành một người cha tốt chứ?
Bởi vì ông Phó chưa bao giờ là một người cha tốt cả.
Cô rất khó có thể tưởng tượng ra lúc Phó Vân Tiêu còn nhỏ như thế đã chứng kiến tình yêu của ba mẹ mình đổ vỡ, lại phải tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ ruột. Chắc chắn hắn rất thất vọng về người cha này, thất vọng cả với tình yêu nữa.
Phó Vân Tiêu rất thông minh, vì thế mặc dù lúc đó còn nhỏ như vậy nhưng cũng đã rất hiểu chuyện. Hai người phụ nữ tranh giành với nhau, người có lỗi nhất chính là ba hắn.
“Anh sẽ là một người cha tốt.”
Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu, cô nhẹ nhàng lên tiếng sau đó nắm lấy tay Phó Vân Tiêu theo bản năng.
“Thật ra từ cách anh đối xử với Bạch Tiểu Bạch có thể nhìn ra anh rất thích trẻ con. Chỉ là… anh cho rằng anh không thích.”
Nếu như Phó Vân Tiêu làm một người cha, hắn chắc chắn sẽ là một người cha tốt.
Bạch Tô tin Phó Vân Tiêu.
Lúc này Phó Vân Tiêu không nói gì cả, hắn đi tới cửa sổ nhìn cơn mưa đang trút xuống. Bạch Tô nói với Phó Vân Tiêu: “Thực ra, trước kia tôi cũng cảm thấy tôi không thích hợp có con.”
“Thế nhưng sau khi gặp Bạch Tiểu Bạch, lúc tôi chăm sóc con bé tôi lại nhận ra con bé có thể làm cho tôi mạnh mẽ hơn, cũng đã gạt bỏ suy nghĩ tôi không thể làm mẹ ra khỏi đầu.”
“Tôi chưa từng gặp ba, từ nhỏ đều ở với mẹ mà lớn lên. Ba tôi… tôi cũng không biết ông ấy đã đi đâu rồi.”
Bạch Tô cười khẽ một tiếng.
Những thứ mà cô kể không là gì với cô cả.
Trừ việc mẹ vì nuôi cô lớn mà say này phải đi thử nghiệm thuốc rồi xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
“Được rồi, không ăn lẩu nữa. Tôi không thích ăn lẩu, nó cay quá.”
Bạch Tô không muốn làm cho Phó Vân Tiêu lại đắm chìm trong bầu không khí trầm mặc thêm lần nữa vì thế cô bắt đầu thu dọn đồ ăn trên bàn.
Đến khi Bạch Tô thu dọn xong, Phó Vân Tiêu đứng đằng sau đột nhiên lên tiếng nói cảm ơn Bạch Tô.
Bạch Tô cũng không biết mình bị làm sao, ma xui quỷ khiến thế nào mà khi nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Phó Vân Tiêu cô lại tiến lên phía trước ôm hắn.
Cô ôm Phó Vân Tiêu từ phía sau, sau đó Phó Vân Tiêu xoay người lại theo bản năng. Từ bị động chuyển thành chủ động ôm lấy cô, sau đó cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Bạch Tô.
Bạch Tô không từ chối, trong đầu cô trống rỗng. Trong đầu chỉ còn đọng lại ánh mắt thất thần của Phó Vân Tiêu khi kể câu chuyện lúc nãy.
Cô rất đau lòng.
Vì thế cô cũng đáp trả lại nụ hôn của Phó Vân Tiêu.
Cô dùng tất cả sự dịu dàng, mềm mại và ấm áp của mình để đáp lại.
Phó Vân Tiêu dần dần tách khoang miệng của Bạch Tô ra, chậm rãi chiếm đoạt lấy hương vị của đôi môi cô.
Rất lâu sau đó hắn mới buông Bạch Tô ra. Thế nhưng hắn chỉ để Bạch Tô có chút thời gian để hít thở sau đó liền bế Bạch Tô lên rồi đặt cô ở trên giường.
Rất ít khi Phó Vân Tiêu đánh mất đi lý trí như lúc này. Phó Vân Tiêu hôn lên mi mắt đang run rẩy của cô, hôn lên đôi mắt chứa đầy sự đau thương đó.
Cơ thể của Bạch Tô rất lạnh, hắn muốn cho cô sự ấm áp.
Đồng thời, hắn cũng muốn Bạch Tô!
Loại khát vọng một người phụ nữ như thế này không hề giống với những lần trước đó.
Không phải chỉ đơn thuần là du͙© vọиɠ tới từ bản năng của đàn ông, cũng không chỉ là tiếp xúc thân thể, mà là… hắn muốn có tất cả, muốn chiếm hữu, thậm chí… còn có những suy nghĩ sâu xa hơn.
Chiếm hữu cả đời.
Bạch Tô có thể cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể mình vào thời khắc này. Cô run rẩy cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay của Phó Vân Tiêu đang vuốt ve trên cơ thể mình.
Run rẩy cảm nhận được Phó Vân Tiêu đang cởϊ qυầи áo của mình ra.
Mà trong lòng cô tựa như có gì đó đã sụp đổ…
Bạch Tô cảm thấy lần này mình xong thật rồi, dường như cô nhận thức được tình cảm của mình dành cho Phó Vân Tiêu có chút khác khác! Thậm chí cũng không giống với tình cảm mãnh liệt mà năm đó cô dành cho Phó Cảnh Hoài.
Cô nhắm chặt mắt, cảm nhận sự va chạm giữa cơ thể của mình và Phó Vân Tiêu.
Lần này động tác của Phó Vân Tiêu rất nhẹ nhàng, giống như đang bảo vệ một món đồ quý giá.
Bạch Tô có thể cảm nhận được cơ thể mình có chút chào đón Phó Vân Tiêu.
Cô mặc cho hắn cời bỏ quần áo của mình. Tiếng mưa bên ngoài tầm tã thế nhưng trong đầu cô lại trầm lặng đến lạ.
Tận đến lúc Phó Vân Tiêu sắp tiến vào bên trong cơ thể cô, bên ngoài bỗng lóe lên một tia chớp, lúc này Bạch Tô mới bừng tỉnh.
Cô đột ngột đẩy Phó Vân Tiêu ra, sau đó thở gấp nhìn hắn. Gương mặt ửng hồng.
“Phó Vân Tiêu, chúng ta không thể.”
Lúc Bạch Tô nói xong câu này, cô cảm thấy trái tin mình rất đau.
Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô, trong ánh mắt vẫn rực lửa. Không biết đó là du͙© vọиɠ hay là tình yêu nữa.
“Bạch Tô, tôi biết rất rõ mình đang làm gì.”
Giọng nói của Phó Vân Tiêu khàn khàn, hắn nghiêm túc nói với Bạch Tô.
Bạch Tô ngước mắt lên nhìn Phó Vân Tiêu, sau đó không nói năng gì chỉ lẳng lặng nhặt quần áo rồi mặc lên người từng thứ từng thứ một.
Bọn họ đã từng làm chuyện này rất nhiều lần, hơn nữa cũng rất ăn ý.
Thực ra cô cũng có thể không biết xấu hổ mà cùng Phó Vân Tiêu làm chuyện này khi bọn họ đã không còn là vợ chồng.
Thế nhưng… Bạch Tô không biết tại sao nữa. Cô không làm được, cô vẫn để tâm.
Càng muốn không để tâm lại càng để tâm hơn nữa.
Không giống như trước kia chỉ đơn giản là để tâm tới người đàn ông này có ở bên cạnh mình hay không, có ở bên ngoài phong lưu hay không cũng không quan trọng.
Bây giờ… cô lại để tâm xem người đàn ông này có hoàn toàn là của mình không!
“Bạch Tô.”
Phó Vân Tiêu nắm lấy tay Bạch Tô, hắn có chút vội vàng nên giọng nói cũng trở nên cứng rắn: “Tôi nói rồi, tôi biết rất rõ mình đang làm gì.”
Phó Vân Tiêu nói ra những lời này là muốn biểu đạt… hắn biết rất rõ bây giờ người hắn ngủ cùng là Bạch Tô.
Đương nhiên cũng bao gồm cả chuyện hắn sau này sẽ xử lý mỗi quan hệ của hai người như thế nào.
“Anh không rõ.”
Lúc Bạch Tô ngẩng đầu lên, trong ánh mắt của cô đã mang theo vẻ lạnh lẽo và xa cách.
“Mộ Vãn Vãn mang thai rồi, sau khi sinh đứa bé ra cần có một người ba.”
Dường như Bạch Tô phải nghiến răng để nói ra những lời này.