Lúc Bạch Tô nghe thấy Phó Vân Tiêu hỏi như vậy, cô ngẩng đầu nhìn Phó Vân Tiêu.
Sau đó cô cười khẽ một tiếng: “Vậy anh muốn biết cái gì?”
Đây là lần đầu tiên cô và Phó Vân Tiêu nói chuyện như vậy, Phó Vân Tiêu hỏi cô cô còn chuyện gì mà hắn không biết nữa, mà cô thì phải trả lời hắn.
Trước đây bọn họ chưa bao giờ nói chuyện như thế này.
Sẽ không nói những chuyện tình cảm, không nói đến chuyện cảm nhận, một người phụ trách việc cưng chiều, một người phụ trách việc đáng yêu.
Nhưng mà bây giờ… cảm giác mối quan hệ này đã có chút… bình đẳng.
Đúng, là bình đẳng.
Khi từ ngữ này xuất hiện trong đầu Phó Vân Tiêu, hắn cũng cảm thấy có chút chưa kịp thích ứng.
Hắn cười mỉa, sau khi giúp Bạch Tô sát trùng xong miệng vết thương liền bắt đầu bôi thuốc. Hắn vừa bôi vừa nói: “Cô muốn nói cái gì thì tôi muốn biết cái đó.”
“Bạch Tô, nữ, năm nay 26 tuổi…”
Bạch Tô đùa giỡn giới thiệu một câu.
“Tại sao?”
Phó Vân Tiêu nhìn Bạch Tô bằng một ánh mắt vô cùng sâu xa, nghiêm túc hỏi một câu.
“Tại sao cái gì?”
Vốn dĩ Bạch Tô đang nói giỡn với Phó Vân Tiêu, đột nhiên thấy hắn hỏi một câu nghiêm túc như vậy liền ngẩn người.
“Tại sao lúc đầu lại lấy tôi?”
“Bởi vì tôi cần tiền.”
Bạch Tô lại trả lời câu hỏi này lại một lần nữa.
Đây là một trong những câu hỏi mà Bạch Tô có thể trả lời ngay lập tức, cô cần tiền.
Có thể nói trắng ra đây chính là lý do mà cô lấy Phó Vân Tiêu.
Phó Vân Tiêu cau mày, hắn không tiếp tục hỏi nữa.
Có hỏi tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Sau khi Phó Vân Tiêu giúp Bạch Tô bôi thuốc xong, Bạch Tô sửa soạn lại một chút sau đó nói lời tạm biệt với Phó Vân Tiêu. Cô phải nhanh chóng đi làm.
Phó Vân Tiêu cũng không có ý định giữ cô lại, mặc kệ cô rời đi.
Chỉ là sau khi Bạch Tô đã rời đi một lúc lâu, Phó Vân Tiêu mới gọi điện thoại cho trợ lý, nói: “Giúp tôi điều tra về Bạch Tô một chút, lần này là các tài liệu chi tiết về cuộc sống và bối cảnh gia đình.”
Sau khi nói xong hết những vẫn đề đó, Phó Vân Tiêu mới cúp điện thoại.
…
Lúc Bạch Tô tới bệnh viện, dường như rất nhiều người đi qua cô đều lén nhìn trộm say đó che miệng thì thầm to nhỏ gì đó.
Gần đây trên tin tức đều có đủ mọi thể loại khiến cô phải đứng mũi chịu sào, không cẩn thận một chút thôi đã trở thành trung tâm để mọi người bàn tán.
Đúng lúc Bạch Tô vừa mới ngồi xuống ghế để chuẩn bị tiếp nhận chẩn đoán thì một người phụ nữ đột nhiên đi vào, Bạch Tô cảm thấy bóng dáng đó vô cùng quen thuộc.
Trên mặt có chút trầy xước, trên người cũng có vài viết thương. Lúc Bạch Tô còn chưa nhận ra được đó là ai thì người phụ nữ đó đã chậm rãi đi tới trước mặt Bạch Tô.
Cô ta tháo khẩu trang xuống sau đó nở một nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ với Bạch Tô.
“Bác sỹ Bạch, cô giúp tôi xử lý mấy vết thương bị cô đánh đi. Nhất định phải xử lý cho tốt đó, nếu mà không tốt thì tôi sẽ đi khiếu nại cô.”
Bạch Tô nhìn Hạ San Nhĩ bằng ánh mắt không mấy tốt đẹp. Đúng là âm hồn không tan mà.
“Sao cô lại tới tây tìm tôi.”
“Thế nào? Tôi không thể tới sao? Sợ tình nhân của cô nhìn thấy sao?”
Hạ San Nhĩ cười cười, còn giả bộ ngó nghiêng nhìn quanh.
Bạch Tô thật sự không muốn nhiều lời với Hạ San Nhĩ, cô bắt đầu kê thuốc: “Những vết thương này bôi thuốc mỡ vào là được rồi, nếu không tự làm được thì có thể kêu y tá tới giúp cô.”
Nói xong Bạch Tô liền viết vài chữ xuống tờ giấy sau đó đưa cho Hạ San Nhĩ.
Kết quả Hạ San Nhĩ vẫn không chịu rời đi, cô ta đứng yên tại chỗ quan sát Bạch Tô: “Cô nói xem, lát nữa tôi phải làm sao mới có thể gặp được bác sỹ Phó Cảnh Hoài nhỉ? Xin hỏi liệu bác sỹ Phó Cảnh Hoài có hứng thú nghe tôi nói những chuyện trước kia của hai người không?”
Bạch Tô cảm thấy Hạ San Nhĩ đúng là bị thần kinh.
“Cô bị điên à. Tại sao lại tới đây làm loạn chứ? Phá đám tôi thì cô có lợi gì vậy?”
Bạch Tô đúng là bị Hạ San Nhĩ làm cho đau đầu mà.
Nhưng mà Hạ San Nhĩ lại không hề có ý định rời đi.
Làm cho Bạch Tô không thể không đuổi khách: “Được rồi, bệnh nhân tiếp theo! Bây giờ cô có thể đi được rồi.”
Nói xong, một cô y tá liền mời Hạ San Nhĩ ra ngoài.
Thế nhưng Hạ San Nhĩ vẫn không có ý định rời đi.
Cô ta không biết xấu hổ mà ngồi xuống ghế chẩn đoán.
“Mời ra ngoài!”
Bạch Tô mất kiên nhẫn, cô nói thêm một câu nữa những Hạ San Nhĩ vẫn không có ý định rời đi mà còn làm ra vẻ đang nói chuyện với Bạch Tô: “Bác sỹ Bạch, cô có biết sau khi cô khiến Phó Vân Tiêu và tôi chia tay thì tôi phải sống những ngày như thế nào không?”
“Đã gặp rất nhiều đàn ông thế nhưng bọn họ đều là những tên cặn bã.”
Chưa đợi Bạch Tô hỏi mà Hạ San Nhĩ đã tự trả lời.
“Cô có biết không? Tất cả là do cô hại tôi.”
“Cô Hạ, cô nên tới khoa thần kinh để khám đi.”
Bạch Tô thật sự đã bị Hạ San Nhĩ âm hồn không tiêu này tới cằn nhằn làm cô cảm thấy phiền chết đi được.
Bạch Tô đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài.
Nếu như cô không muốn tự đi thì để tôi gọi bác sỹ tâm lý tới.
“Không cần!”
Giọng nói của Hạ San Nhĩ lập tức trở nên sắc bén. Cô ta nhìn thấy Bạch Tô chuẩn bị đi ra ngoài liền nhanh chóng đến đứng chặn ở trước mặt Bạch Tô, hơn nữa còn lớn tiếng hét.
Bạch Tô bị tiếng hét của cô ta làm cho đứng hình, hoàn toàn không biết phải trả lời thế nào.
Sau đó Hạ San Nhĩ điên cuồng xông về phía Bạch Tô, túm chặt lấy tay cô.
Hơn nữa cô ta còn dùng lực rất mạnh, giống như muốn bẻ gãy tay Bạch Tô vậy.
“Cô muốn đi đâu? Muốn kêu bảo vệ đuổi tôi ra ngoài ư? Lần trước khi cô kêu bảo vệ tới bọn họ đã xua đuổi một lần rồi! Sau lần đó tôi không thể lại gần Phó Vân Tiêu được nữa! Cô đừng hòng! Đừng hòng!”
Bạch Tô phát hiện ra hành động lúc này của Hạ San Nhĩ đã có chút bất thường.
Hoàn toàn không giống với biểu hiện của một người bình thường.
Lúc Bạch Tô muốn rút tay ra khỏi tay cô ta thế nhưng Hạ San Nhĩ không hề có ý định buông tay mà còn càng lúc càng nắm chặt.
Hơn nữa cảm xúc của Hạ San Nhĩ cũng theo lực ở cánh tay mà dần mất khống chế.
Cô ta giống như đã hoàn toàn không thể khống chế được cảm xúc của mình, bắt dầu lớn tiếng la khóc xong đó lại hồi phục tinh thần như tự nhủ mình không được nản chí rồi lại tiếp tục lảm nhảm mấy câu quãng thời gian qua cô ta sống không hề dễ dàng.
Bạch Tô cảm thấy cánh tay bị Hạ San Nhĩ nắm chặt đang rất đau. Truyện Linh Dị
Y tá thấy sự bất thường của Bạch Tô liền nhanh chóng đi gọi người tới cứu cô.
Thế nhưng lúc này tinh thần của Hạ San Nhĩ đang không được bình thường thế nên bảo vệ cũng không dám tới gần Bạch Tô, thậm chí cũng không dám tới gần Hạ San Nhĩ nửa bước.
Hai người ẩu đả rất quyết liệt, người xung quanh tới vây xem càng lúc càng đông. Cảm xúc của Hạ San Nhĩ đột nhiên trở nên kéo căng như có thể sẽ đứt bất cứ lúc nào.
Sau đó cô ta không nắm cánh tay của Bạch Tô nữa mà với lấy con dao gọt hoa quả ở bên cạnh lên.
Cô ta giơ về phía bảo vệ.
“Cút ra ngoài cho tôi.”
Lúc đầu Bạch Tô không hề sợ hãi, cô còn muốn tranh luận với Hạ San Nhĩ.
Thế nhưng… tình hình bỗng nhiên trở nên không khống chế được, Bạch Tô bắt đầu cảm thấy căng thẳng.
Dù sao trên tay Hạ San Nhĩ cũng đang cầm dao, mà Bạch Tô thì không muốn chết, cô còn phải chăm sóc Bạch Tiểu Bạch nữa.
Cô chỉ có thể thử khuyên nhủ Hạ San Nhĩ.
Thế nhưng Hạ San Nhĩ rất hận cô, cô ta không hề nghe lời khuyên nhủ của cô.