Bố Tổng Tài Của Bé Dễ Thương

Chương 1: Là con của ai còn chưa chắc

Sấm giật chớp rung, mưa to gió lớn. "Viện trưởng Từ, cầu xin bà cho tôi gặp Cảnh Hoài đi mà!” Bạch Tô đập mạnh kính xe hét lớn: “Cầu xin bà, tôi và Cảnh Hoài thật lòng yêu nhau. Tôi không tin Cảnh Hoài tự nhiên không từ mà biệt như vậy!”

Đứng một hồi lâu, mưa trút xuống khiến cả người Bạch Tôi ướt sũng, cửa xe mới mở ra.

Một người phụ nữ cau mày nhìn Bạch Tô nói: “Cảnh Hoài đi Mỹ rồi, cô đừng quấy rầy nó nữa. “Làm sao có thể

Bạch Tô không tin vào lời người phụ nữ vừa nói, nhíu mày thật chặt: "Tại sao... Cảnh Hoài sẽ không bỏ rơi tôi mà một mình đi Mỹ đầu!” Dù vậy, Bạch Tô đã đợi rất lâu rồi vẫn không thấy Từ Trường Thư trả lời, cô chỉ có thể khiến bản thân bình tĩnh lại, cố gắng tỏa ra một nụ cười. “Vậy... Viện trưởng Từ, xin bà cho tôi địa chỉ của Cảnh Hoài ở Mỹ, tôi sẽ đi tìm anh ấy.

Cô muốn tìm anh, cô có chuyện quan trọng nhất định phải nói với anh! "Chính là vì Cảnh Hoài không muốn gặp cô nên mới không nói với cô, đừng phí sức nữa."

Nói xong, người phụ nữ tiếp tục kéo kính xe lên, bảo tài xế cho xe đi. Bạch Tô nhìn theo chiếc xe đang chầm chậm rời đi, trong lòng vẫn chưa thể tiếp nhận được những lời vừa rồi.

Tình cảm giữa cô và Cảnh Hoài rốt cuộc là xảy ra vấn đề gì, tại sao anh lại không từ mà biệt đi ra nước ngoài

Hai người đã hẹn ước với nhau rồi.

Yêu nhau bốn năm, tháng trước cô đã đem bản thân hoàn toàn giao cho anh, đã nói cùng nhau ra nước ngoài, cùng nhau cố gắng thuyết phục mẹ anh từ bỏ ý định môn đăng hậu đối mà chấp nhận cô.

Làm sao lại...

Bạch Tô nghĩ một lúc, lau nước mưa trên mặt, dồn hết sức chạy đến chặn chiếc xe đang đi.

Bởi có quá ngoan cổ, chiếc xe lần nữa phải dừng lại.

Người phụ nữ trên xe lại mở kinh xe lên, lạnh lùng lườm Bạch Tô, giọng điệu không còn kiên nhẫn nữa: "Mau đi đi, đừng làm phiên Cảnh Hoài nhà chúng tôi nữa." “Viện trưởng Từ, tôi biết bà vẫn luôn phản đối chúng tôi bên nhau, tôi cầu xin bà... Bạch Tô cắn môi, nước mắt đã dâng đầy khóe mắt, do dự một hồi mới chân thành nói: "Cầu xin bà nể tình tôi đang mang thai đứa con của Cảnh Hoài, cho tôi gặp anh ấy một lần!” “Đứa con?"

Người phụ nữ cười lạnh: "Cảnh Hoài còn chưa động vào cô, cô làm sao có thể mang thai đứa con của Cảnh Hoài được!” “Là là đêm tôi được mời đến tiệc sinh nhật của bà ở khách sạn Sương Thần" Mặc dù khó xử nhưng Bạch Tô vẫn phải cắn răng nói ra.

Đêm hôm đó sinh nhật Từ Trường Thư, Cảnh Hoài bận chuyện ở trường nên cô đến trước.

Trước đó Từ Trường Thư không để ý cô, chỉ là lần đó bà đối với cô vô cùng thân thiết nên khi được Từ Trường Thư mời rượu có đã uống khá nhiều.

Sau đó, Từ Trường Thư đặt phòng khách sạn cho cô, tối đó Cảnh Hoài đã đến.

Bọn họ đã quan hệ với nhau.

Cô cứ tưởng rằng lần đó là một bước ngoặt giữa cô và

Cảnh Hoài, Từ Trường Thư từ đó sẽ dẫân dân chấp nhận cô

Nhưng không ngờ...

Sau đó, Từ Trường Thư hủy bỏ thành tích nghiên cứu khoa học của cô ở trường, còn bắt cô và Cảnh Hoài chia tay. “Tối hôm đó, hả. Tối đó có say rượu sao có thể chắc đang mang thai con của ai. Cảnh Hoài hôm đó vẫn luôn ở phòng nghiên cứu, không đến khách sạn Sương Thân. Nếu không tin cô có thể kiểm tra camera. "Cái gì?”

Bạch Tô nghe xong mơ mơ hồ hồ, chỉ là khi muốn hỏi lại rõ ràng thì xe Từ Trường Thư đã rời đi.

Cô ngã quỵ xuống đất, mưa lớn đã cuốn trôi sạch sẽ nước mắt cô.

Ngày thứ hai, khi Bạch Tô tỉnh lại ở bệnh viện đã nhận được tin của trường, những số liệu trong dự án nghiên cứu trước kia của Bạch Tô là giả, khiến cho việc nghiên cứu thuốc mới sai quy trình, khi đưa ra thị trường gây ra hậu quả nghiêm trọng nên bị đuổi học.

Khi Bạch Tô nhận được thông tin từ trường, mới đột nhiên nghĩ ra những số liệu đó đã qua tay Từ Trường Thư sau đó mới được gửi đi.

Nhưng cô căn bản không có chứng cứ

Một khi chuyện này xảy ra, cô sau này chắc chắn không thể tiếp tục nghiên cứu thuốc được nữa.

Sau này khó có thể trụ nổi ở ngành này.

Tiêu rồi... Hỏng hết rồi...

Bạch Tô lảo đảo bước từng bước trên phố, một chiếc xe bất ngờ lao nhanh tới. "Đâm vào người rồi!”

Không rõ là tiếng ai vừa hét, Bạch Tô chỉ cảm thấy toàn thân rất đau...